Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 118


Editor : Mel*Meow

Khoảng thời gian gần đây, chuyện được truyền thông quan tâm chú ý nhất chính là vụ việc Vô Danh bị người ta lao vào nhà giết người nhưng không thành.

Có truyền thông vì muốn có tiêu đề khiến người nghe kinh sợ, liền trực tiếp viết [Vô Danh bị người tập kích ban đêm sát hại ngay tại nhà].

Truyền thông báo đài rất thích giật tít liên quan đến việc minh tinh giới giải trí tử vong, ví dụ như kiếp trước của cô có Lục X Linh Đồng, C Long, Châu X Trì, Lý X Xuân*, họ đều thường xuyên bị truyền thông viết tin tử vong, thậm chí đến cả đại lão giàu có nhất nhì Hoa Quốc cũng đã từng bị truyền thông đưa tin, cho nên chuyện Sở Triều Dương bị đưa tin qua đời tựa hồ như cũng không phải là một chuyện gì lớn.

*Đây đều là một số người nổi tiếng Trung Quốc đã từng bị viết tin qua đời, nhưng hầu hết đều sai sự thật, để tránh xúc phạm đến danh dự của nghệ sĩ, tác giả che tên.

Truyền thông còn viết lại tin cũ liên quan đến những minh tinh đã từng bị fans cực đoan giết hại.

Trong đó nổi tiếng nhất, chính là đầu não ban nhạc huyền thoại The Beatles, John Lennon, bị một nhân viên bảo vệ bắn chết.

Hung thủ nói ra nguyên nhân là bởi vì trong mắt hắn, John Lennon là một thần tượng, một người thành công, một người được cả thế giới ngưỡng mộ, còn hắn thì sao, hắn không có gì nổi bật, hắn muốn giết John Lennon để John Lennon chỉ thuộc về riêng hắn.

Nữ minh tinh Hollywood Rebecca Schaeffer, ngôi sao ca nhạc Christina Grimmie, đều bị fans giết hại, nữ ca sĩ nhật bản Mayu Tomita còn bị một người đàn ông đâm tới tấp hơn 20 nhát dao.

Ảnh hậu Oscar Jennifer, siêu mẫu nội y Châu Úc Miranda, ca sĩ quốc tế Taylor Swift, ảnh hậu Oscar Gwineth, ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga, toàn bộ đều đã từng bị đe dọa giết chết, thậm chí Justin Bieber còn từng bị người ta lên kế hoạch bắt cóc sau đó thiến chỗ đó, theo lời khai, hai tên hung thủ kia định siết cổ rồi thiến chỗ đó của Justin và vệ sĩ bên người anh về làm ~ kỷ ~ niệm.

Còn Mandonna, sau khi một tên fans cuồng ám sát cô không thành, bị phán ngồi tù mười mấy năm, hắn vẫn như cũ tỏ vẻ, sau khi ra tù chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết chết Mandonna, bởi vì khi hắn cầu hôn, cô thế mà dám không đáp ứng.

Những bài viết thống kê các minh tinh đã từng bị giết và bị dọa giết này sau khi đưa ra, khiến người đọc hãi hùng không thôi.

*Những người nổi tiếng và những vụ việc bên "trên" đều có thật nên tác giả không phải che tên. Những người nổi tiếng bên "dưới" là ảo, chỉ xuất hiện trong truyện.
*Mel : Má, bả tác giả viết mấy cái tên này bằng tiếng Trung, riêng việc tìm tên tiếng Anh đã mệt chết tuoi ròi

Rất nhiều minh tinh cũng lên tiếng về loại chuyện này.

Tống Vũ Châu trong phần phỏng vấn tuyên truyền album tỏ vẻ: "Có một lần khi tôi ngủ trong khách sạn, phòng tôi bị mấy cô gái fans cuồng đột nhập, các cô ấy vào phòng tôi bằng đường cửa sổ." Tống Vũ Châu tự giễu mà nói: "May ở chỗ các cô ấy không mang rìu theo, nhưng lúc đó phòng khách sạn của tôi ở tầng 18."

Nhớ lại chuyện đó, biểu tình của tiểu thiên vương Tống Vũ Châu vẫn như cũ cảm thấy mình sắp hỏng mất: "Chuyện này khiến cho tinh thần của tôi suy sút mất hơn nửa năm, cần phải thường xuyên đi khám bác sĩ tâm lý mới cảm thấy ổn định phần nào, từ sau lần đó, tôi liền dưỡng thành thói quen, bất cứ lúc nào, chỗ nào, tôi đều đóng chặt các cửa trong phòng lại."

Hắn nói: "Tôi hoàn toàn có thể lý giải cảm thụ của Vô Danh, tôi không cách nào tưởng tượng, sau khi gặp phải loại chuyện này, cảm xúc của cô ấy sẽ khủng hoảng đến mức nào nữa."

Tiểu thiên hậu chuyên hát nhạc tình ca Cố Thần Hi cũng nói: "Tôi cũng từng bị anti fans nhét dao vào trong gấu bông rồi gửi tặng cho tôi."

Ảnh đế Tần Hạng Uân càng xui xẻo hơn nữa, bởi vì hắn kết hôn với vợ là thanh mai trúc mã, cho nên vợ hắn đã mấy lần lọt vào tầm ngắm ám sát của fans, thậm chí còn bị fans dùng việc tự sát ra uy hiếp ly hôn.

Đại đa số minh tinh nổi tiếng đều từng trải qua loại chuyện giống vậy, chẳng qua là có chuyện bị tuôn ra, có chuyện không bị tuôn ra mà thôi.

Càng ngày càng nhiều truyền thông và fans ra mặt tỏ vẻ, phải phán án nặng đối với những người như thế này.

Đỗ Cảnh Minh gấp gáp trở về từ nước ngoài rồi vội vàng gọi điện thoại an ủi Sở Triều Dương.

Sở Triều Dương đang ở cùng Ngũ Tuấn Phong học Tán thủ* với huấn luyện viên tư nhân, cô đánh đấm liên tục, cứ như không biết mệt mỏi là gì, vẫn luôn đối mặt với bạn cát quyền anh, hết đánh lại đấm, cùng với thanh âm một từ lại một từ ' ha ', quần áo trên người toàn bộ đã mướt mồ hôi.

*Tán thủ: Tên một môn võ tay không Trung Quốc.

Cô đã trông gà hoá cuốc* đến mức độ không dám ở một mình với huấn luyện viên tư nhân, cần phải có bảo tiêu bồi ở bên người, cô mới có thể cảm thấy an tâm.

*Trông gà hóa cuốc: Không tinh mắt, trông vật này ra vật khác, lầm lẫn việc này với việc kia... Không tỉnh táo, tinh tường, nhầm lẫn cái này thành cái khác.

Không riêng gì cô mà còn cả Trần Đan Ni và tiểu Trừng Quang.

Trần Đan Ni lần này thật sự bị dọa sợ, sau vài ngày hòa hoãn lại cảm xúc, chỉ cảm thấy tức giận.

Trần Đan Ni không giống Sở Triều Dương, cô biết fans cuồng kia không nhằm vào cô, cho nên sau khi tức giận sợ hãi qua đi, qua mấy ngày cảm xúc liền hòa hoãn lại, trở thành một cô gái kiên cường.

Mà Sở Triều Dương lại biết, đối tượng tên fans cuồng kia nhằm vào là cô, cô không biết điên cuồng giống như vậy có phải chỉ có một người hay không, cho nên thần kinh cô vẫn luôn căng chặt, thời thời khắc khắc lo lắng cho an nguy của người nhà và chính bản thân mình.

Bởi vì xảy ra loại chuyện này, tình cảm giữa Trần Đan Ni và Ngũ Tuấn Phong đã tiến bộ vượt bậc, hiện tại hai người đã chính thức xác định quan hệ yêu đương, bởi vì đều công tác ở bên người Sở Triều Dương, cũng đều ở chung trong nhà Sở Triều Dương, cho nên hai người mỗi ngày sớm chiều gặp mặt, cảm tình thăng tiến cực nhanh, cả ngày ở trước mặt Sở Triều Dương ân ân ái ái, thật là chọc cay đôi mắt.

Nhưng đại khái đây cũng là chuyện duy nhất có thể an ủi và làm Sở Triều Dương cao hứng.

Sở Triều Dương định sẽ bán căn phòng bên tiểu khu Cây Sồi kia đi, mua một căn hộ cao tầng khác.

Tính đến mùa hè năm nay tiểu Trừng Quang đã được bốn tuổi hơn, Ngũ Tuấn Phong kiến nghị nói tốt nhất là hơn bảy tuổi một chút mới thích hợp tập võ, cho nên hiện tại chỉ dạy cho cậu một vài chiêu thức cơ sở, cũng dạy cậu một số bài học để tự bảo vệ chính bản thân mình.

Tiểu gia hỏa này rất thông minh, cậu nhạy bén nhận thấy được khoảng thời gian này cảm xúc của mẹ không đúng, vì vậy mỗi ngày tan học về nhà đều sẽ đi vào phòng tập thể thao với mẹ, thời điểm mẹ và huấn luyện viên luyện tập, cậu liền ở một bên an tĩnh nhìn.

Sở Triều Dương đã quyết định, chờ cậu tròn bảy tuổi liền cho cậu tập võ, một phương diện là bởi vì tập võ có thể giúp cậu tự bảo vệ chính bản thân mình, một phương diện khác, cô cũng hy vọng thông qua vận động tính cách của đứa trẻ này có thể trở nên kiên nghị hơn, tương lai nếu gặp phải loại chuyện gì khó khăn sẽ không đến mức cảm thấy bi ai thống khổ cực độ, sinh ra tâm lý chán đời như trong tiểu thuyết đã viết.

Đây cũng là lý do khi ở nhà cô không dám thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình ra bên ngoài, cô hy vọng có thể làm một tấm gương tốt cho cậu.

Nhìn đi, mẹ rất kiên cường, cái gì cũng không sợ.

Bảo bảo cũng không sợ.

Bởi vì xảy ra chuyện bị tập kích kia, album thứ ba của Sở Triều Dương lại một lần nữa bị gác lại, Hoàng Hiểu Tuyền cũng gọi điện thoại lại đây, bảo cô không cần lo lắng, có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, sau đó nói tới chuyện album mới sau.

"Yên tâm đi." Cảm xúc Sở Triều Dương vẫn bình bình ổn ổn như cũ, "Em đều đã chuẩn bị tốt rồi, còn chuẩn bị thêm hai ca khúc cho [Giang sơn mỹ nhân] nữa, lát nữa em gửi qua cho anh nghe thử."

"Hai ca khúc này, một bài là tiếng Hoa, một bài là song ngữ tiếng Hoa và tiếng Quảng Đông, bài thứ hai là song ca nam nữ, chủ yếu là giọng nam hát, giọng nữ làm hòa thanh, anh hỏi Cổ Duệ Chính xem liệu hắn có đồng ý hát hay không."

"Vấn đề này em hỏi hắn là được." Hoàng Hiểu Tuyền bỗng nhiên phản ứng lại đây, "Hai người các em có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Tâm tư của Cổ Duệ Chính đối với Sở Triều Dương, Hoàng Hiểu Tuyền loáng thoáng nhìn ra một ít, nhưng Sở Triều Dương là nghệ sĩ công ty hắn, trước kia chuyện tình cảm với Đỗ Cảnh Khôn đã nháo ra đủ các loại gút mắt, mà tai tiếng giữa Cổ Duệ Chính và Lư Du Nhiên cũng có rất nhiều, trước khi vấn đề của hai bên được chải vuốt rõ ràng, hắn có chút không tán thành chuyện hai người ở bên nhau.

Nhưng nếu bỏ mấy thứ râu ria bên ngoài kia đi, Hoàng Hiểu Tuyền lại cảm thấy hai người rất hợp nhau, Cổ Duệ Chính tính cách hướng nội, Sở Triều Dương lại như ánh mặt trời rực rỡ, rất dễ tính dễ chiều, vừa vặn đối lập với Cổ Duệ Chính có tâm tư tinh tế mẫn cảm, nếu ở bên nhau, Cổ Duệ Chính không mệt, cô cũng không mệt.

Mà chủ yếu là do hắn cảm thấy hai người đều không phải loại người thích gây chuyện, nếu như ở bên nhau, rất nhiều chuyện hắn sẽ nhàn hạ hơn nhiều, nếu như nghệ sĩ do mình quản lý dây dưa với một người tâm cơ thâm trầm, không thể nhìn thấu, ví dụ như Lư Du Nhiên, thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của nghệ sĩ, đây là điều Hoàng Hiểu Tuyền không hy vọng mắc phải.

Nếu Cổ Duệ Chính và Sở Triều Dương có thể trở thành một đôi, suy xét thay cho con của Sở Triều Dương, Hoàng Hiểu Tuyền vẫn cảm thấy rất vui mừng:

"Không có." Sở Triều Dương phủ nhận: "Bọn em khá tốt".

Trên thực tế, xác thật không có.

Từ lần Cổ Duệ Chính gọi điện thoại an ủi cô kia, mối quan hệ giữa hai người tựa hồ như đã được phá băng, trở lại hình thức ở chung trong quá khứ, là hai người bạn tốt của nhau, chỉ là gần đây tinh thần của cô đặc biệt mệt mỏi, chỉ nghĩ chăm sóc chính mình, không muốn vì bất luận chuyện gì hao tâm tốn sức.

"Không có việc gì thì tốt." Hoàng Hiểu Tuyền không lại hỏi nhiều nữa: "Anh đây gọi điện thoại hỏi hắn một tiếng."

Sau khi Hoàng Hiểu Tuyền cúp điện thoại, chuông điện thoại của Sở Triều Dương rất mau lại vang lên.

Sở Triều Dương đang ngồi xếp bằng trên thảm lót trong phòng tập thể thao, di động đặt ở ngay bên cạnh, khi tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại đặt trên sàn nhà rung mạnh, phát ra tiếng ong ong ong.

Cô liếc mắt nhìn tên người liên hệ, là Cổ Duệ Chính.

Cô không cầm điện thoại lên mà là ấn nút mở loa ngoài, cả người lười biếng nằm trên thảm lót yoga, đưa mắt nhìn trần nhà: "Alo?"

"Triều Dương? "

"Ừm, anh nói."

"Tôi nghe Hiểu Tuyền nói em có việc tìm tôi?"

"A, anh ấy không nói với anh sao?"

"Hắn bảo tôi trực tiếp gọi điện thoại cho em."

"À." Sở Triều Dương hơi có chút rã rời hứng thú mà nói: "Người trong mộng có hai bài hát, một bài trong đó thích hợp để giọng nam hát, không phải anh đang làm album sao? Có nguyện ý hát không đây? Phần hòa thanh giọng nữ của bài vẫn là để tôi hát, chẳng qua phần hát hòa thanh không nhiều lắm đâu."

"Được, cảm ơn em."

Khéo môi Sở Triều Dương không tiếng động mà vểnh lên một chút, "Không cần khách khí như vậy, anh giúp tôi rất nhiều, không có anh cũng không có tôi của hiện tại." Cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn di động đang nằm trên sàn nhà cách đó không xa: "Em không có nhiều bạn bè cho lắm, mỗi một người em đều rất quý trọng, A Chính, anh chính là một trong những người bạn quan trọng nhất của em."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu mới trả lời lại: "Anh cũng vậy."

Trong khoảng thời gian này, cô phi thường nghiêm túc suy xét khả năng cô và Cổ Duệ Chính ở bên nhau, đáp án đưa ra chính là không thể, không liên quan đến người nào khác, chỉ cảm thấy không thích hợp.

Tính cách của cô xác thật là điển hình của kiểu người hay hy sinh vì người khác, nhưng tính cách hay hy sinh này không phải bởi vì trời sinh, mà là do giáo dục và hoàn cảnh sinh hoạt thời thơ ấu ảnh hưởng đến, cô hy vọng thông qua việc không ngừng đối tốt với bạn bè, đạt được sự quan tâm và yêu thích của bọn họ.

Cô cũng không phải loại người vô tư trả giá, không so đo hồi báo, mà trên thực tế, nội tâm của cô còn ngầm so đo hơn những người khác nhiều.

Những lúc làm bạn bè của nhau, cô có thể nhân nhượng tính cách của Cổ Duệ Chính, bao dung hắn, coi hắn như em trai mà chiếu cố, nhưng nếu là bạn trai, người yêu hoặc chồng tương lai, cô lại hy vọng ở những lúc bất lực, mỏi mệt nhất, người ấy có thể tiếp thêm năng lượng cho cô, quan tâm chiếu cố cô, có thể là một người đủ khả năng để cô yên tâm dựa vào.

Luôn phải chiếu cố cảm xúc của người khác, luôn phải chiếu cố cảm thụ của người khác, cô cũng sẽ mệt, cô biết người cô tìm kiếm sẽ rất khó gặp được, thậm chí cô cũng không biết tương lai liệu mình có khả năng nhìn thấy người ấy hay không, nhưng cô biết, bản thân mình không hợp với bất kỳ dạng người nào khác nữa.

Cổ Duệ Chính không thể là người ấy của cô, bất luận là xét từ trên phương diện tình cảm hay là suy nghĩ của lý trí.

Tác giả có lời muốn nói: Không ngược! Một chút cũng không ngược!

Nam chủ là của nữ chủ, nam hai là của mọi người, nữ chủ sẽ không trao hy vọng lung tung ( đã đậy nắp nồi, một lòng chờ nam chủ giá lâm !!

Chúc mừng bạn tranmongthuy đã trả lời đúng câu hỏi ở chương trước, đáp án là "10 chương", ngay sau đây mình sẽ đăng chương tặng luôn nhé :33

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -
_25/3/22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip