Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Tiệc rượu ai thích thì đi, phim đó ai thích thì đóng, đừng bảo tôi !

Editor : Mel*Meow

Trước khi xuyên qua đây, cô có mơ một giấc mơ về kí ức của nguyên chủ do đó hầu hết những cô gái này cô đều biết.

Cô gái trước đó* có biểu tình kiêu căng, bề ngoài lãnh diễm là một nữ nghệ sĩ kí hợp đồng với truyền thông Tinh Không. Trước đây, có diễn qua một vai phụ thứ N trong kịch bản cung đấu, chuyên diễn xuất thể loại này.

* Con mà châm chọc nữ chính ở chương trước .

Công ty vốn có rất nhiều tài nguyên, trước đây hầu như đều thuộc về một mình Sở Y Huyên, nên bây giờ sao trời một tỷ Sở Y Huyên đổ, những người khác trong công ty tự nhiên sẽ lao lên tranh giành xâu xé, chia cắt tài nguyên.

Cô cũng không quan tâm các cô ấy tranh chấp như thế nào, trực tiếp đi đến tầng cao nhất mới dừng lại.

Hai tầng cao nhất của tòa nhà được thiết kế thông với nhau, phi thường xa hoa.

Khi Sở Triều Dương bước vào, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía cô, có khe khẽ nói nhỏ, có tò mò nhìn đứa bé cô đang ôm, lúc này họ đều cười nhạo cô, còn nghĩ rằng cô đem đứa bé tới để dễ nói chuyện, nhưng mọi người đều nhìn ra, nếu như tổng tài để ý đứa nhỏ này thì làm sao có thể để nó bị Sở Y Huyên ngược đãi cơ chứ?

Sở Triều Dương mặc kệ người khác nói gì, nghĩ gì, trực tiếp ôm đứa bé đi vào văn phòng tổng tài.

Văn phòng tổng tài rất lớn, cửa sổ làm bằng kính rất to, kéo dài tới sát đất, Đỗ Cảnh Khôn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, ngồi trên ghế dựa ở sau bàn làm việc. Khuôn mặt vì ngồi ngược sáng mà nhìn không rõ biểu tình.

Với cách thiết kế văn phòng như thế này, làm người đi vào không thể thấy rõ biểu tình của hắn, mà Đỗ Cảnh Khôn lại có thể thấy rõ ràng biểu tình của cô.

Thời điểm nhìn thấy Sở Triều Dương ôm đứa nhỏ trong lồng ngực, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, khóe môi lại trào phúng một câu, đáy mắt không hề che dấu sự chán ghét.

Cô vốn dĩ lớn lên đã xinh đẹp, tính cách cũng thanh thuần ngoan ngoãn, hắn vừa lúc muốn chơi bời trong giới giải trí, liền công khai bao nuôi cô. Không nghĩ tới, chỉ lăn lộn ở giới giải trí có mấy năm, cái khác cô không học được nhưng lại biết theo đuổi hư vinh, cho rằng chỉ cần sinh cho hắn một đứa con là có thể gả vào Đỗ gia?

Xem ra là hắn đã quá nuông chiều cô, nên cô càng ngày càng lớn mật, còn không biết rằng đối với hắn, cô chỉ là một vật sủng, gặp dịp thì chơi.

Việc duy nhất mà hắn không nghĩ tới chính là cô vậy mà lại dám sinh con của hắn.

Nhìn cô ôm đứa nhỏ trong lồng ngực, Đỗ Cảnh Khôn như một đứa bé tức giận quá mức mới sinh ra chán ghét cô.

Nhưng mà không biết còn có bao nhiêu người đang cười nhạo hắn đâu.Rằng : "Đỗ nhị thiếu ở bên ngoài chơi bời làm ra một thằng bé."

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt cô, khóe môi hắn gợi lên một mạt cười tàn nhẫn.

***

Người đầu tiên mà Sở Triều Dương nhìn thấy khi đi vào thế giới này chính là Tiểu Trừng Quang, còn người thứ hai là Dương tỷ.

Cô không cảm nhận được một tí ác ý nào ở trên người Dương tỷ, thậm chí còn tồn tại thiện ý, vậy nên lúc này đây, khi tầm mắt vừa dịch chuyển, cô nhìn thấy Dương tỷ cũng đang ở bên trong thì cô liền chào hỏi Dương tỷ đầu tiên : "Dương tỷ "

Dương tỷ có chút ngoài ý muốn, cũng không có nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu.

Nam nhân đang ngồi sau bàn làm việc ngược sáng với cô trực tiếp đem một phần văn kiện ném lên trên cái bàn phía trước "Công ty đã quyết định an bài cho cô người đại diện mới, về sau công việc của cô sẽ do Lưu Duệ quản lí. "

Người thứ ba trong văn phòng tiến lên một bước, hướng về phía Sở Triều Dương nhếch miệng cười, lộ ra một chiếc răng vàng nhạt, đôi mắt tam giác của hắn không chút dấu vết quét qua một vòng thân thể Sở Triều Dương, tựa hồ đã vừa lòng với dáng người của cô, hắn vươn bàn tay đến trước mặt cô : " Sở tiểu thư, về sau chúng ta sẽ hợp tác vui sướng chứ ? "

Hai chữ vui sướng cuối cùng âm được nâng lên cao, còn mang theo vẻ ngả ngớn.

Sở Triều Dương hướng về phía hắn lễ phép gật đầu " Hợp tác vui vẻ "

Lưu Duệ nhìn Đỗ Cảnh Khôn, lại nói với Sở Triều Dương : " Vậy kế tiếp, chúng ta nói đến chuyện Sở tiểu thư trong khoảng thời gian này tạo nên tổn thất cho công ty, hẳn cũng nên bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. "

Hắn lấy ra một chồng tài liệu, đưa cho cô : "Cô phải chi trả một khoản tiền vi phạm hợp đồng là là 2450 vạn * , mặt khác.. " Hắn cười không mang theo ý tốt, lấy ra một phần tư liệu khác : "Đây là tập đoàn Mỹ Toa đệ đơn khởi tố cô, lấy lí do vì sự việc này của cô mà làm tập đoàn tổn thất lớn, tố tụng ở tòa án nhân dân Tân Hoa Thị**, nói rằng trước kia cô từng là người phát ngôn sản phẩm của họ, nên bắt đền 1100 vạn *** nhân dân tệ.

* 2450 vạn = 808 tỷ 500 VNĐ
** Tân Hoa Thị : Thành phố Tân Hoa hoặc tỉnh Tân Hoa gì gì đó.
*** 1100 vạn = 363 tỷ VNĐ

Sở Triều Dương nhìn tư liệu trong tay, có chút khiếp sợ nhìn về phía Dương tỷ.

Dương tỷ gật đầu: "Đây là sự thật ."

Nguyên chủ Sở Y Huyên là Tiểu Hoa Đán nổi tiếng truyền thông Tinh Không , đúng thật là trước đây có làm người phát ngôn cho tập đoàn Mỹ Toa ở Tân Hoa thị.

Chịu sự kiện lần này về ảnh hưởng xoay quanh người phát ngôn Sở Y Huyên, làm cho việc đóng gói, thiết kế các sản phẩm đổ sông đổ biển, cũng làm cho nhiều sản phẩm của Mỹ Toa bị đọng hàng lại, tiêu thụ gặp nhiều trắc trở, giá trị của nhãn hiệu cũng vô hình gặp nhiều tổn thất. Hiện tại, tập đoàn Mỹ Toa đã đổi người phát ngôn để cứu vãn lại nhiều tổn thất, bỏ ra một số tiền lớn để mời một minh tinh khác là Lư Du Nhiên làm người phát ngôn.

Mà đang trong kì hợp đồng, tập đoàn Mỹ Toa lại thay đổi người giữa chừng vì thế phải trả một số tiền lớn.

Lúc này, Sở Triều Dương cũng không có chú ý đến Lư Du Nhiên, lực chú ý của cô tất cả đều dồn ở việc phải đền 1100 vạn nhân dân tệ.

2500 vạn lại thêm 1100 vạn, 3600 vạn?
Sở Triều Dương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt càng ngày càng tối đen.

Đem cô bán cũng không được nhiều tiền như vậy a!

Nếu như ở thế giới trước đây cô còn có khả năng, nhưng hiện tại thanh danh của cô đang đen không cứu nổi thì đào đâu ra tiền ?

Khó trách nguyên chủ bị bức đến mức phải đi diễn phim cấp ba, 3600 vạn là rất nhiều a!

Sở Triều Dương cả người đều trợn tròn mắt.

Lưu Duệ nhìn Sở Y Huyên xinh đẹp tinh xảo trước mặt, hắn đã sớm có tính toán trước.

Đã có không ít người hướng hắn hỏi thăm giá cả của Sở Y Huyên, thậm chí còn có một lão tổng muốn chi ra một ngàn vạn cho một đêm XXOO Sở Y Huyên, đáng tiếc lúc đấy cô đã là người của Đỗ Cảnh Khôn nên không ai dám xuống tay.

Hiện tại, Đỗ Cảnh Khôn đã chán ghét Sở Y Huyên, lại đem cô biến đen trên khắp các mạng xã hội, hắn (Lưu Duệ) cũng đã nghĩ cách để đổi lấy cô từ dưới tay Dương Vân Lam, còn phải dùng một tân nhân mà hắn đã tận lực bồi dưỡng thật lâu cho cô ta (Dương Vân Lam), bất quá đáng giá sao? Đáng giá.

Về sau cô sẽ ở trên tay hắn...

Lưu Duệ nhìn Sở Y Huyên, cho dù cô đã sinh một đứa nhỏ, nhưng dáng người vẫn như cũ, vừa thon thả vừa đầy đặn, khuôn mặt cô cũng vẫn vậy, hoàn hảo không tì vết. Hắn cảm thấy như cô có một cái móc câu lấy trái tim hắn, chỉ cảm thấy cả cơ thể đều ngứa, thậm chí còn có lúc không bỏ được cô để đưa đến trên giường của những lão tổng kia.

Nhưng mà mỹ nhân cũng không thể so sánh với tiền tài, giới giải trí là nơi không bao giờ thiếu mỹ nữ, cùng lắm thì hắn chơi trước, chơi chán rồi lại ném cho những người đó.

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua Đỗ Cảnh Khôn, muốn xác định xem hắn có thật là muốn bỏ cô hay không.

" Nếu cô đã xem xong rồi thì trước tiên chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tiền vi phạm hợp đồng. " Lưu Duệ mang một
bộ dáng chỉ xử lí mọi việc theo phép công.

Dương tỷ thấy việc của mình đã giải quyết xong liền hướng Đỗ Cảnh Khôn nói : "Tổng tài, tôi xin phép đi xuống trước. "

Sở Triều Dương dừng ánh mắt ở trên người Dương tỷ chân thành mà cười nói : " Cảm tạ Dương tỷ đã chiếu cố em từ trước đến nay. "

Dương tỷ có chút kinh ngạc, nhìn cô một cái, đưa lưng về phía Đỗ Cảnh Khôn hướng Lưu Duệ nói một câu : "Anh hãy tự giải quyết mọi việc cho tốt. "

Lưu Duệ khóe môi mỉm cười mà nhìn Dương Vân Lam đang dần đi xa, lấy ra một phần tư liệu đưa cho Sở Triều Dương : "Sở tiểu thư, thời gian trước cô cũng đã nghỉ ở nhà đủ rồi, đã kí hợp đồng với công ty, không thể không làm việc, đây là công việc kế tiếp của Sở tiểu thư, cô xem qua một chút xem. "

Nói xong lại thấp thỏm liếc nhìn Đỗ Cảnh Khôn một cái, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới trấn định cười cười, mang theo vài phần không có hảo ý và ngả ngớn.

Sở Triều Dương nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt với Đỗ Cảnh Khôn, rồi lật xem phần tư liệu mà hắn đưa qua.

Lật xem được vài tờ, vậy mà lại là mấy cái kịch bản này, khí sắc của cô cực kém, nhanh chóng lướt qua vài kịch bản ở phía sau, toàn bộ đều là kịch bản phim cấp ba !

Cô nhíu mày, dùng nghĩ khí đông lạnh hỏi Lưu Duệ : "Anh làm như vậy là có ý gì? " Cô đem một xấp tư liệu ném lên mặt bàn : " Tôi không quan tâm mấy cái kịch bản này anh sắp xếp cho ai diễn, dù sao tôi cũng sẽ không diễn. "

“Không diễn?” Lưu Duệ híp mắt cười lạnh một tiếng: “Cô cho rằng cô có quyền quyết định sao ? "

Cháy nhà ra mặt chuột? *

* Cháy nhà ra mặt chuột : Khi gặp khó khăn, thử thách thì những người xấu mới lộ nguyên hình. Trong nghĩa bóng của thành ngữ này, chuột tượng trưng cho thành phần xấu, thành phần phá hoại ngấm ngầm, mà mọi người không thể phân biệt khi chưa có chuyện... Lúc trong nhà có chuyện, hay trong một tập thể nào đó có vấn đề khó khăn nguy biến xảy ra, những kẻ xấu mới lộ mặt. Và trong trường hợp đó người ta dùng thành ngữ: cháy nhà ra mặt chuột.

Sở Triều Dương nhìn nam nhân trước mặt, bề ngoài thì văn nhã, nhưng trong nội tâm lại hung hiểm, thâm ác, ở trong mơ, chính hắn ta là người đã ép nguyên chủ đi diễn phim cấp ba, còn ép cô phải đi tham gia các loại tiệc rượu, đem cô bán lên trên giường của đủ loại nam nhân.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Sở Triều Dương không rét mà run.

Cô đem ánh mắt chuyển lên trên người của tổng tài truyền thông Tinh Không Đỗ Cảnh Khôn, ngữ khí có chút không dám tin tưởng : " Đây cũng là ý của anh? "

Nguyên chủ của thân thể có thể nói là không dễ dàng để người khác điều khiển mình, vậy mà lại đi theo hắn từ năm mười tám tuổi, thật lòng quan tâm hắn, huống chi cũng là mẹ của con trai hắn, vậy mà hắn lại nhẫn tâm ép mẹ của con hắn đi diễn phim cấp ba? Chuyện này thực sự khó có thể chấp nhận được !

Cảm xúc của thân thể này bỗng dưng dâng trào, làm cô không thể kiểm soát được, chỉ trong một nháy mắt mà hốc mắt cô đã ửng đỏ, rồi nhanh chóng ướt át.

Không thể không nói Sở Y Huyên quả thật là một mỹ nhân trăm năm có một, Đỗ Cảnh Khôn bị cô ngậm nước mắt nhìn khiến hắn có chút không chống đỡ được, tưởng cứ như vậy mà thuận theo cô.

Nhưng khi nhìn đến đứa nhỏ trong lồng ngực của cô, cỗ cảm giác chán ghét lại dần nảy lên trong lòng, mịa nó, vậy mà hắn lại vì nhan sắc của cô mà nổi lên tâm tư, nữ nhân này nghĩ hắn dễ dãi như vậy á, chẳng qua chỉ là một cô gái chưa hiểu hết sự đời.

Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay để trên bàn làm việc cầm một chiếc bút xoay xoay, sau đó dùng biểu tình lạnh lùng nâng mi : " Đây chính là công việc của cô, lần này cô làm cho công ty tốn thất 3600 vạn, không phải cô cho rằng công ty sẽ bồi thường cho cô đi ?" Hắn câu khóe môi, mỉa mai cười " Hay là cô đem biệt thự trước đó tôi tặng bán đi ? Rồi lại như đột nhiên nhớ tới điều gì thoải mái mà nở nụ cười nói : " Có bán chắc cũng không tới 3000 vạn, cô vẫn nên đi làm công việc mà công ty an bài cho thôi."

Cô cho rằng sinh ra một đứa nhỏ mà là quý giá, có thể gả vào Đỗ gia? Hắn cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt chuyển lên Tiểu Trừng Quang ở trong lồng ngực của cô, rõ ràng là cười, nhưng ánh mắt lại như nhìn vật chết, cực kì lạnh lẽo.

Tiểu Trừng Quang bị hắn nhìn đến run lên, hắn vẫn không có phản ứng gì, còn Tiểu Trừng Quang theo phản xạ liền ôm Sở Triều Dương, làm cho Sở Triều Dương đau lòng, vội vàng vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

Lúc trước, khi hắn còn tốt với nguyên chủ còn gọi cô là Tiểu Điềm Điềm*, đảo mắt một cái đã đem thanh danh của nguyên chủ đi bôi đen khắp nơi, bắt cô phải đi đóng phim cấp ba, còn dùng từ ngữ cay nghiệt nói với cô, chẳng trách nguyên chủ lại tuyệt vọng nhảy lầu.

* Ngọt ngào nhỏ bé

Sở Triều Dương thầm than một tiếng trong lòng, cô chưa từng gặp qua loại người nào lãnh khốc, mặt dày, vô sỉ như hắn.

Cô đứng đối diện với Đỗ Cảnh Khôn, phía sau hắn là cửa sổ sát đất lớn, ánh sáng trực tiếp chiếu qua cửa sổ vào người cô, vầng trán cô nhu hòa làm cho hắn có thể xem rõ ràng từng lông tơ trên khuôn mặt cô, càng hiện lên da thịt thông thấu sáng ngời.

Ánh mắt cô cực kì lãnh đạm, nhưng cũng không thể nói là phẫn nộ, thần sắc cũng rất là đạm mạc, tuy vậy khi cô vỗ vỗ lên lưng đứa nhỏ trong lồng ngực, khuôn mặt cô không tự giác mà hiện ra biểu cảm nhu hòa, mềm mại, lập tức tạo nên một cỗ mâu thuẫn thị giác đánh sâu vào lòng.

Hắn bỗng nhiên thấy có chút hối hận, liệu có phải hắn đã đối với cô quá mức tàn nhẫn rồi hay không? Rốt cuộc thì từ năm mười tám tuổi cô đã đi theo hắn, còn vì hắn sinh ra một thằng con trai.

Hơn nữa, hắn phát hiện hắn còn không có sinh ra một chút cảm giác tức giận nào với cô, vậy mà hắn... lại nghĩ là cô có suy nghĩ muốn trèo cao.

Bất quá, hắn cũng phải cho cô một chút giáo huấn, để cho cô biết không cần ỷ vào được hắn sủng liền chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Ở trong lòng tính toán xong xuôi, khóe môi hắn gợi lên một mạt cười ngả ngớn, thân thể hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, hướng Lưu Duệ khẽ nâng cằm "Tiễn cô ta đi ra ngoài "

Sở Triều Dương nhìn kịch bản rơi rụng đầy đất, " Những kịch bản này tôi tuyệt đối không nhận. "

Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi.

Lưu Duệ đem kịch bản rơi ở dưới đất nhặt lên, hướng Đỗ Cảnh Khôn lấy lòng cười cười, chạy nhanh đi theo ra ngoài.

Ra khỏi cửa, thần sắc nịnh nọt lấy lòng của Lưu Duệ lúc nãy biến đi đâu mất, lập tức liền trưng ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, bắt bẻ trên dưới đánh giá Sở Triều Dương : " Buổi tối có một bữa tiệc rượu, ngươi chuẩn bị một chút, mặc cái loại đồ kín như tu sĩ này cho ai xem ? "

Hắn tiến sát lại gần cô, thèm nhỏ dãi mà nhìn làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc của cô cùng với gương mặt kiều diễm ấy, hắn duỗi tay định sờ nhưng lại bị cô nhanh nhẹn tránh đi.

Hắn trầm giọng cười nói : "Còn cho rằng mình vẫn là tình nhân nhỏ của tổng tài? " Hắn đem sấp kịch bản lúc nãy nhét vào lòng ngực cô : " Cầm tập kịch bản này xem cho tốt, cho dù cô muốn hay không muốn thì cô vẫn phải diễn " Hắn cười lạnh lại muốn chạm vào khuôn mặt cô " Ngẫm lại 3600 vạn kia quả là số tiền vi phạm hợp đồng lớn. "

Sở Triều Dương đem mấy quyển kịch bản kia "bang" một tiếng đập thẳng vào mặt Lưu Duệ, biểu tình của hẳn lập tức trở nên âm trầm vô cùng.

" Sở Y Huyên " chợt nhớ ra nơi này cách văn phòng tổng tài không xa, âm thanh của hắn lại thấp xuống " Cô cho rằng cô còn là một ngôi sao lớn trong giới giải trí hay sao? Cũng không nhìn lại xem vị trí của mình đang ở chỗ nào! Cô còn kén cá chọn canh, không quay mấy kịch bản này đúng không? Được. Hơn ba ngàn vạn tiền bồi thường hợp đồng tôi xem cô làm sao mà trả. "

Sở Triều Dương ôm Tiểu Trừng Quang lùi về phía sau hai bước, lạnh mặt : "Tiệc rượu ai muốn đi thì đi, phim kia ai muốn đóng thì đóng, tôi không quan tâm.

_____ Hết chương 6 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip