Chương 107
Chương 107 🔒
Tuy nói là sinh nhật nhưng Giang Đường vốn không chờ mong thanh niên EQ thấp Lâm Tùy Châu này chuẩn bị quà cho cô, có thể nhận được lời chúc mừng của bọn nhỏ đã khiến cô bất ngờ.
Y như dự liệu của Giang Đường vậy, đến buổi sáng, Lâm EQ thấp nhẹ nhàng nói chúc mừng sinh nhật với cô, đồng thời tặng một tấm thẻ ngân hàng. Đều là tặng thẻ ngân hàng, Giang Đường lại cảm thấy cậu con cả chân thành hơn nhiều.
Cô cất kỹ hai tấm thẻ này mà chẳng khách sáo, rửa mặt xong thì đi đến phòng ăn dưới lầu.
Vì canh đến tận 12 giờ, cả buổi tối bọn nhỏ đều không ngủ ngon lắm, đứa nào đứa nấy ngáp không ngừng, phờ phạc ỉu xìu. Nghĩ đến dáng vẻ quan tâm mình của bọn nhỏ, đáy lòng Giang Đường mềm nhũn, dù Lương Thâm lén lút bỏ cà rốt đi cô cũng không so đo. Nhìn ba đứa con trước mặt, cô mềm mỏng nói: "Hôm nay, mẹ đưa các con ra ngoài chơi, các con muốn đi đâu?"
Vừa nghe sắp đi chơi, Lương Thâm lập tức sôi nổi, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Giang Đường. Lúc đang định nói gì đó, đột nhiên ánh mắt xám xịt, "Nhưng mà hôm nay..."
"Lương Thâm." Lời còn chưa dứt, đã bị Sơ Nhất ngắt ngang.
Lông mi Lương Thâm khẽ run, hơi chột dạ cúi đầu.
Giang Đường hơi khó hiểu: "Sao thế?"
"Chiều nay con phải đi học thêm." Sơ Nhất nói, "Mẹ xem Thiển Thiển muốn đi đâu?"
Đột nhiên, Thiển Thiển nhìn về phía Lâm Tùy Châu, cô bé đung đưa chân nhỏ, giọng nói ngọt mềm: "Con muốn đi đâu cũng được sao?"
Giang Đường híp mắt, cô cũng đâu có ngốc, mấy người này biểu hiện đã quá rõ ràng, chắc là Lâm Tùy Châu sắp chuẩn bị một ít bất ngờ sinh nhật cho cô. Nhưng đối với bất ngờ của anh, Giang Đường chưa từng trông mong.
Vì để không đả kích nội tâm Lâm EQ thấp, Giang Đường giả vờ ngây ngốc, cười híp mắt nói với bọn nhỏ: "Đương nhiên, các con đi đâu cũng được."
Thiển Thiển cong mắt nở nụ cười: "Thiển Thiển muốn đi mua quần áo đẹp, làm tóc đẹp, mẹ có thể đi cùng Thiển Thiển không?"
"Được."
Thấy cô đáp lại, Thiển Thiển và Lương Thâm liếc mắt nhìn nhau, che miệng lén lút cười ra tiếng.
Mí mắt Lâm Tùy Châu khẽ nâng, khóe môi nhếch lên một đường cong không dấu vết, lại nhanh chóng biến mất. Anh họ nhẹ đặt dao nĩa xuống, trầm giọng nói: "Hôm nay công ty anh còn có việc, anh sẽ không đi cùng em."
Nhìn diễn xuất vụn về này, Giang Đường không trực tiếp vạch trần, cô xua tay: "Đi đi, đừng để ý đến em."
"Vậy anh đi trước đây." Anh đứng dậy, lúc gần đi thì liếc Sơ Nhất một cái.
Sơ Nhất lập tức tiếp thu, lanh lợi nhảy xuống ghế: "Mẹ ơi, con cũng đến lớp học thêm đây."
Giang Đường lại phất tay: "Đi đi, đi đi."
Cô cũng muốn xem thử, mấy cha con này làm được trò trống gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip