Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 112

Chương 112

Edit: Mị Mê Mều

Ngày thứ hai sau khi quyết định, Giang Đường liên lạc với công ty dọn nhà.

Trước khi rời khỏi chung cư Hạnh Phúc, Sơ Nhất lại đi đến nơi ở của Âu Dương một chuyến. Nơi đó đã đổi chủ từ lâu, tòa lầu cao vẫn như cũ, cảnh còn người mất.

Nhìn con đường nhỏ hai cậu cùng đi qua và giao lộ còn bày sạp khoai nướng, không hiểu sao Sơ Nhất lại thấy thương cảm, cậu kéo tay Giang Đường: "Mẹ ơi, con còn có thể gặp lại Âu Dương không?"

Vẻ mặt Sơ Nhất suy sụp, Giang Đường sờ vành tai mềm mại của cậu: "Đợi đến Giáng sinh, chúng ta đến nước Mỹ thăm cậu ấy, được không?"

Sơ Nhất gật đầu, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

"Đi nào, trở về thôi."

Cuối cùng, liếc nhìn chung cư phía sau, Sơ Nhất thở dài khom người lên xe.

Trở lại nhà họ Lâm, người vui vẻ nhất chính là Lương Thâm và Thiển Thiển. Một đứa có thể chơi món đồ chơi yêu thích mỗi ngày, một đứa có thể nhìn thấy ông bố yêu dấu, đồng thời còn có người hầu hạ, cớ gì mà không làm?

Chờ sau khi hành lý đều được đặt ở phòng khách, Giang Đường tìm người giúp việc hỗ trợ chuyển đồ lên phía trên.

Bây giờ, thời gian còn sớm, động tác ầm ầm dưới lầu đánh thức Lâm Tùy Châu đang ngủ nông, anh khoác áo ngủ đứng ở cầu thang, còn buồn ngủ.

Lâm Tùy Châu ngáp một cái, nhìn chỗ hành lý kia thì đuôi mày nhướng lên: "Chuyển vào phòng ngủ đi."

Người giúp việc chớp mắt: "Phòng ngủ chính hay là...?"

Khuỷu tay Tiểu Cao huých nhẹ vào cô gái bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Xem cô hỏi kìa, nhất định là phòng ngủ chính rồi."

Quả nhiên là người mới tới, một chút lanh lẹ cũng không có.

Người giúp việc sáng tỏ, xách hành lý đi lên lầu.

Lâm Tùy Châu nghiêng người, ánh mắt lướt qua người giúp việc dừng trên người cô.

Giang Đường bị nhìn cảm thấy không thoải mái: "Làm gì?"

Lâm Tùy Châu cười khẽ, giọng điệu chậm rãi: "Hoan nghênh em về nhà, Đường Đường."

Bị điên!

Giang Đường quay đầu đi, lộ ra một vùng da ửng đỏ.

Sau bữa ăn tối, Thiển Thiển ồn ào muốn xem "Hành trình cuộc sống". Lúc này, Giang Đường mới nhớ ra hôm nay là ngày kỳ cuối cùng chương trình phát sóng, những chuyện bọn họ trải qua ở thôn Triệu Khê sẽ được công bố hết với mọi người.

Sau khi chờ đến thời gian phát sóng, Giang Đường chuyển tới đài Thiên Tinh. Điều kỳ lạ là TV đang chiếu một chương trình khác.

Giang Đường cau mày, bất giác nhìn về phía Lâm Tùy Châu.

Khóe mắt Lâm Tùy Châu cụp xuống, anh cũng không bất ngờ về chuyện lần này, chậm rãi nói: "Đó là chuyện hiển nhiên, đương nhiên quốc gia sẽ không công bố bộ mặt xấu xí như vậy với công chúng."

Giang Đường không trả lời, cô đã sớm nghĩ đến rằng cấp trên sẽ không dễ dàng thông qua xét duyệt, mà khi chân chính trải qua, cô vẫn cảm thấy rất uất ức, đồng thời cảm thấy bất công vì nó.

Vô số bé gái đang chịu cảnh đau đớn, khổ sở giãy giụa tìm kiếm sự giúp đỡ trong bóng tối, mà người sinh sống dưới ánh mặt trời lại hao tâm tổn trí tạo cảnh thái bình giả tạo, buồn cười đến cực điểm.

"Thế chuyện này cứ bỏ qua như vậy ư?" Giang Đường hơi không cam lòng, "Những kẻ kia sẽ được thả ra phải không?"

"Đương nhiên là không." Chân dài Lâm Tùy Châu vắt chéo, "Nếu cứ buông tha như thế thì đặt pháp luật ở đâu?"

Nghe xong lời này, Giang Đường dễ chịu hơn hẳn.

"Chắc đạo diễn Tiền đã giải thích trên weibo rồi, bây giờ em có thể xem."

Giang Đường lấy notebook đăng nhập weibo, quả thật đạo diễn Tiền đã phát một thông báo vào năm phút trước. Trong thông báo, ông ấy giải thích nguyên nhân không phát sóng kỳ cuối cùng với mọi người một cách thành khẩn, cũng tỏ ý sẽ quay bù một lần nữa vào tuần sau. Ngoài ra, đạo diễn Tiền dùng cách tự thuật bằng chữ viết kể lại toàn bộ sự thật những gì đã trải qua ở thôn Triệu Khê ngày đó, còn tung lên một đoạn video mười mấy phút.

[Đạo diễn Tiền V: Vì sự lơ là của tôi khiến khách mời và nhân viên bị làm hại, đặc biệt là Giang Đường, cô ấy không may bị xây xát vì bị bao vây tấn công lúc đối đầu với thôn dân. Đối với sự việc lần này, tôi muốn đặc biệt cảm ơn Giang Đường, nếu không nhờ Giang Đường phát hiện ra mọi chuyện, không biết chúng tôi sẽ bị gì. Cũng rất xin lỗi Giang Đường vì đã không bảo vệ cô và mọi người cẩn thận, tôi thân là đạo diễn cảm thấy rất có lỗi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip