Chương 115
Chương 115
Edit: Mị Mê Mều
Ngày 31 tháng 8 là ngày tựu trường của bọn nhỏ, Giang Đường nhận được tin của giáo viên gửi tới trước hai ngày, bên trên viết, Sơ Nhất cần lên bục diễn thuyết khai giảng, bảo cậu sớm chuẩn bị.
Sơ Nhất là học sinh xuất sắc, loại chuyện diễn thuyết cỏn con này đương nhiên không làm khó được cậu. Sáng tinh mơ, Sơ Nhất đã viết xong bản thảo, đồng thời học thuộc lòng trước một ngày. Nhưng đến ngày khai giảng, thái độ của cậu bỗng xảy ra biến đổi to lớn.
Chờ sau khi em trai, em gái đi tới nhà trẻ, Sơ Nhất mặc đồng phục học sinh ỉu xìu đi đến trước mặt Giang Đường, mí mặt cậu rũ xuống, thỉnh thoảng bất an liếc nhìn cô một cái.
Bộ dạng của Sơ Nhất khiến Giang Đường cảm thấy hơi lạ, cô ngừng việc trên tay, bước đến: "Con sao vậy, Sơ Nhất?"
Sơ Nhất cúi đầu mím môi: "Con, con có thể không... không diễn thuyết được không?"
"Hả?" Giang Đường lấy làm lạ, "Con không muốn diễn thuyết ư?"
Sơ Nhất gật đầu.
"Tại sao? Con sợ phải không?"
Sơ Nhất lại lắc đầu.
Nhìn đỉnh đầu cậu, Giang Đường im lặng một lúc.
Một hồi lâu, cô tiến lên nâng khuôn mặt của Sơ Nhất lên, có chút lo lắng: "Trước đây, lúc nói chuyện con đều nhìn vào mắt mẹ, hôm nay con sao thế?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sơ Nhất tràn đầy sa sút, khóe miệng cậu nhúc nhích, cuối cùng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi há miệng với Giang Đường.
Hàm răng của đứa nhỏ trắng sáng chỉnh tề, chỉ là... răng cửa mất hai cái, giống như một lỗ hổng lớn, càng giống như một cái động đen, lộ ra bên ngoài một cách trần trụi.
Giang Đường không kiềm được, phụt cười ra tiếng.
Giang Đường không cười còn đỡ, vừa cười khiến Sơ Nhất càng thêm suy sụp.
Cậu cúi thấp đầu, chỉ dám nhìn mũi chân mình.
"Cười gì đấy?"
Lúc này, Lâm Tùy Châu từ trên lầu đi xuống.
Giang Đường ngừng cười, tiến lên kéo Lâm Tùy Châu qua, kề vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Sơ Nhất thay răng, có lẽ là cảm thấy xấu, không muốn lên bục diễn thuyết."
Lông mày rậm của Lâm Tùy Châu nhướng lên, nhanh chân đi qua ôm lấy cậu: "Há miệng."
Sơ Nhất ngoan ngoãn há miệng.
Ngón tay Lâm Tùy Châu xuyên qua lỗ hổng, không nhịn được cười hai tiếng. Nhìn ánh mắt bi thương của con trai, Lâm Tùy Châu vội vàng chuyển tầm mắt sang nơi khác, ho nhẹ nín cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip