Chương 116
Chương 116
Edit: Mị Mê Mều
Từ bên ngoài trở về đã trên dưới tám giờ.
Giang Đường dẫn con vừa mới vào nhà đã cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Quản gia đón lấy áo khoác, hơi ra hiệu về phía phòng khách.
Ánh mắt Giang Đường lóe lên, đổi giày tiến vào phòng khách.
Trên ghế sofa, Lâm Ái Quốc với phong thái tao nhã, đang lạnh lùng nghe người đàn bà trước mặt kể khổ.
Người đàn bà bẩn thỉu, ăn mặc tùy ý, khóc sướt mướt oán trách không ngừng. Hai chân Lâm Ái Quốc vắt chéo, một tay chống má, đôi mắt híp hờ, trên mặt không biểu lộ gì.
Trong nháy mắt nhìn thấy hai người, nụ cười trên mặt bọn nhỏ biến mất. Lương Thâm và Thiển Thiển liếc mắt nhìn nhau, sau khi chào bà nội một tiếng thì xông lên lầu như một làn khói, bóng lưng rất giống chú thỏ chạy nạn.
"Chào bà nội." Sơ Nhất không sợ Lâm Ái Quốc, bước lên ngoan ngoãn chào hỏi. Tầm mắt cậu lại ngừng ở bên cạnh, dừng một lát, "Chào bà ngoại."
Tiếng gọi bà ngoại kia khá là lạnh nhạt.
Mặt Giang Đường không cảm xúc: "Sơ Nhất, con lên lầu trước đi."
Sơ Nhất gật đầu, xoay người rời đi.
Giang Đường từ trên cao nhìn xuống Kiều Tú Liên đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng cô rất phức tạp. Vốn tưởng rằng sự cảnh cáo lúc trước có hiệu quả, nào ngờ người mẹ trên danh nghĩa này lại xuất hiện trước mặt cô nhanh như vậy.
Nhìn thấy Giang Đường, Kiều Tú Liên nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt mang theo lúng tứng.
"Mẹ trở về cũng không nói một tiếng." Lâm Tùy Châu tiện tay đưa áo khoác cho Tiểu Cao.
Lâm Ái Quốc mở mắt: "Mẹ tưởng là con quen rồi."
Lâm Ái Quốc ngao du khắp thế giới suốt ngày, nửa năm không về nhà một lần cũng là bình thường, quả thật anh đã quen.
Lâm Tùy Châu bất đắc dĩ thở dài, đánh giá sơ về mẹ, phát hiện bà gầy gò hơn nhiều, gò má hõm sâu càng lộ rõ vẻ sắc bén của gương mặt.
"Tùy Châu, Đường Đường, các con về rồi." Nói rồi, Kiều Tú Liên đứng lên.
Nhìn Kiều Tú Liên khúm na khúm núm với Lâm Tùy Châu, lại nhớ đến hình ảnh bà ta điêu ngoa tát cô một bạt tay, đòi tiền cô ngày trước, trong lòng Giang Đường cực kỳ xem thường, thứ nhiều hơn là căm ghét. Cô biết loại tiểu nhân vô lại này sẽ không dễ dàng buông tha bắp đùi của Lâm Tùy Châu, cho dù lúc trước đã hứa, không phải bây giờ vẫn tung tăng đến đây đòi tiền đấy ư?
Lâm Tùy Châu lạnh lùng ừ một tiếng, rồi không trả lời thêm gì nữa.
Kiều Tú Liên hơi gượng gạo.
Mục đích hôm nay bà ta đến đây đương nhiên là không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip