Chương 129
Chương 129
Edit: Mị Mê Mều
Giang Đường rất là ngạc nhiên: "Thiển Thiển, con tự mặc đó hả?"
"Dạ đúng." Cô bé cúi đầu sửa cổ áo kiểu cánh bướm, tay chân cô bé vụng về và dáng vẻ nghiêm túc rất giống với bé gấu trúc ngây thơ, đáng yêu trong vườn thú.
Giang Đường cười phụt một tiếng, đặt váy nhỏ xuống rồi duỗi tay tới: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Thiển Thiển đừng mặc bộ này."
"Thế mặc gì ạ?"
Giang Đường cởi quần áo cũ đi, thay cho cô bé bộ sườn xám nhỏ đỏ trắng đan xen. Chiếc váy nhỏ này mang đầy phong cách Trung Quốc, cổ áo lông màu trắng mềm mại tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô bé, da dẻ trắng nõn, mắt to chớp liên tục cực kỳ giống em bé Pucca đáng yêu.
Giang Đường bắt tay quấn hai búi tóc củ tỏi cho cô bé, lúc đang định kẹp trang sức lên, Thiển Thiển kích động đưa món quà mà Âu Dương tặng cho cô bé tới: "Cái này đi, cái này đi, Thiển Thiển muốn kẹp cái này."
Kẹp tóc hoa hướng dương và trang phục hơi không hợp, nhưng Giang Đường vẫn đồng ý, cô cẩn thận cài cho cô bé. Nhìn bé gái xinh đẹp trong gương, Thiển Thiển lập tức nở nụ cười.
Cô nhóc trang điểm đẹp vứt cho cô một ánh mắt, giọng nói mềm mại: "Mẹ ơi, con đẹp không?"
Giang Đường: "..."
Giang Đường: "Con muốn đi làm gì đấy?"
Thiển Thiển lấy từ trên bàn trang điểm một thỏi son của Giang Đường, rồi chu môi thoa son lên một cách không quá thuần thục, "Cho anh Âu Dương xem."
Cô bé thoa nguệch ngoạc, ấn đường Giang Đường giật mạnh một cái, không nói hai lời dùng khăn lông chùi sạch cho cô bé. Đối mặt với ánh mắt trách cứ của Thiển Thiển, vẻ mặt Giang Đường nghiêm túc: "Bây giờ con còn nhỏ, không thể dùng đồ trang điểm."
Thiển Thiển mếu máo.
Giang Đường nói tiếp: "Bây giờ con đã rất đáng yêu, nếu lại đáng yêu tiếp sẽ bị người ta bắt cóc."
Ánh mắt Thiển Thiển nghi ngờ: "Có thật không?"
"Đương nhiên là thật."
Giang Đường gật đầu, Thiển Thiển không nghi ngờ, ngoan ngoãn nhảy xuống ghế chờ Âu Dương về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip