Chương 130
Chương 130
Edit: Mị Mê Mều
Buổi tối, tuyết đã ngừng, rất nhanh đông lại thành băng sương.
Thiển Thiển đi đến sân nơi đắp người tuyết, nhìn một tảng băng lớn trên mặt đất ngẩn ra.
"Thiển Thiển." Âu Dương gọi cô bé một tiếng.
Hôm nay rất lạnh, thời gian mấy phút ngắn ngủi, cô bé đã bị đông đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Thiển Thiển hơi ngẩng đầu, mắt mèo mang đầy tủi thân và bất lực. Tim Âu Dương đập thịch một tiếng, tức khắc cho rằng cô bé bị ai đó bắt nạt.
"Em làm sao vậy?" Âu Dương cúi người, cẩn thận hỏi cô bé.
Lông mi Thiển Thiển run lên, vẻ mặt sa sút: "... Người tuyết chết rồi."
Âu Dương hơi giật mình.
"Chúng nó chết hết rồi, đó là... là do em và anh Âu Dương cùng đắp mà..."
Thiển Thiển phồng má, ý đồ giấu đi sự khó chịu trong lòng. Nhưng một giây sau, nước mắt đã đọng trên hàng mi đen dài.
Hô hấp Âu Dương nghẹn lại, vội vã giang tay ôm cô bé vào lòng, "Thiển Thiển đừng khóc, người tuyết không chết. Em muốn bao nhiêu người tuyết, anh đều đắp cho em, được không?"
"Nhưng, nhưng mà..."
"Không sao đâu." Âu Dương nâng khuôn mặt nhỏ tròn vo của cô bé lên, "Sau này anh luôn ở bên em, mùa đông chúng ta cùng nhau đắp người tuyết, mùa hạ cùng nhau bắt cá ba đuôi. Người tuyết này không còn thì vẫn còn người tuyết kế tiếp, chỉ cần anh ở đây, người tuyết sẽ không chết. Bây giờ, mình cùng đắp lại một lần nữa, có được không?"
Thiển Thiển gật đầu thật mạnh, lại bối rối nhíu mày: "Nhưng mà... tuyết đã đông cứng lại hết rồi ~"
Âu Dương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip