Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Edit: Mều

Beta: Mạc An Hy

Dưới ánh đèn lay động, ngón tay nhỏ dài của cô cầm ly rượu lên, viên kim cương đeo trên ngón tay khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh nho nhỏ.

Chất lỏng màu xanh nhạt trong ly khẽ đung đưa, lông mi dài của cô rũ xuống, ở giữa mặt ẩn hiện một tầng bóng đen tinh tế.

Ánh mắt Giang Đường rất lạnh nhạt, mấy người đàn ông không có ý tốt bên cạnh nhìn cô tràn đầy nghiền ngẫm, chờ con mồi ngoan ngoãn uống ly rượu mạnh trộn thuốc mê kia xong.

Đột nhiên Giang Đường vung tay hất ly cocktail kia lên mặt một người trong đó.

Nụ cười của đối phương nháy mắt cứng lại, động tác người pha rượu cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt.

Cốp.

Giang Đường để ly rượu trống rỗng lên bàn.

Cô khoanh tay trước ngực, không hề sợ hãi: "Mày nghĩ bà đây mắt mù không nhìn thấy mày bỏ thuốc vào sao?"

Giọng nói của cô hòa vào tiếng nhạc ầm ĩ nhưng vẫn truyền rõ ràng tới tai mọi người.

Người đàn ông bị hất rượu vào mặt cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vỗ bàn một cái đứng lên, những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng vây quanh nhốt Giang Đường lại.

Giang Đường cười lạnh: "Sao đây, muốn lấy nhiều bắt nạt ít à?"

"Con đàn bà thối, mày ăn mặc lẳng lơ như thế không phải để cho người ta ngủ sao, giả bộ ngây thơ trong sáng cái gì?" Nói xong, ánh mắt bọn họ không thèm che dấu đảo từ trên xuống dưới toàn thân Giang Đường, càng nhìn càng cảm thấy Giang Đường nóng bỏng gợi cảm, buông tha thực sự đáng tiếc.

"Xin lỗi, coi như bà đây có ngủ với người khác, cũng không tới phiên mày." Cô liếc xéo người đàn ông, trong ánh mắt là sự ghét bỏ rất rõ ràng, "Cũng không biết gà rừng từ nơi nào tới mà dám lớn tiếng trước mặt bà."

"Mày..."

Cuối cùng một đám người cũng tức giận, kéo tay áo lên muốn động thủ.

Giang Đường chuẩn bị phát huy một thân võ nghệ của mình thì không biết từ nơi nào có mấy người đàn ông vạm vỡ cao to chui ra, giữ mấy tên côn đồ lại, không thể động đậy.

Âm nhạc đột nhiên dừng lại.

Tất cả sự chú ý của mọi người đều chuyển sang bên này.

"Anh trai này, anh bỏ thuốc người ta đã không còn gì để nói, bây giờ còn muốn động thủ, không hay lắm đâu nhỉ?"

Người đàn ông thẳng tắp thon dài bước tới, gò má tinh xảo ẩn dưới ảnh đèn mờ, một đôi mắt trong trẻo mê người như cất giấu ngàn vạn ngôi sao.

"Mày là thá gì, dám dạy dỗ ông nội mày, mau buông ông mày ra!" Tên côn đồ trên mặt đất trừng mắt chửi bới, không từ bỏ ý định hấp hối giãy giụa.

Hạ Hoài Nhuận cười lạnh, liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh: "Lúc nào mà tiệm của cậu trở nên tùy ý như thế, loại người không ra gì như vậy cũng có thể đi vào?"

"Đây là lỗi của tôi." Người đàn ông tóc ngắn vâng vâng dạ dạ, quay đầu lại lập tức đổi mặt, "Cường Tử, còn không mau đem mấy tên cà chớn này đi ra ngoài chăm sóc cẩn thận một chút, đừng làm ô uế mắt tổng giám đốc Hạ của chúng ta!"

"Xong ngay!"

Trong chớp mắt, bọn họ đã biến khỏi tầm mắt Giang Đường.

Giang Đường ngẩng đầu lên: "Anh..."

Còn chưa dứt lời, một bóng người đột nhiên xông đến, động tác của bà mãnh liệt, nắm cánh tay Hạ Hoài Nhuận lên, dùng sức kéo một cái, cánh tay Hạ Hoài Nhuận liền bị kéo đè xuống quầy bar.

Mọi người bị lần kinh ngạc thứ hai này dọa đến ngây người, đặc biệt là những vệ sĩ của Hạ Hoài Nhuận và ông chủ quán bar tóc ngắn kia.

Cánh tay đau nhức, cổ bị đè lại cũng không dễ chịu, Hạ Hoài Nhuận gục xuống bàn kêu rên, anh ta thử giãy dụa, lại phát hiện ra không thể động đậy chút nào.

"Chẳng qua tôi đi nghe điện thoại một lúc, đã thấy các người bắt nạt con gái của tôi." Ánh mắt Lâm Ái Quốc nhìn một vòng xung quanh, "Như thế nào? Người đông thế mạnh đấy hả?"

Giang Đường: "...."

Giang Đường che mặt, thật không muốn nhìn.

Cô tiến lên vài bước kéo Lâm Ái Quốc lại, nói nhỏ bên tai bà: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi..."

"Hả?"

"Lúc nãy con bị bắt nạt, người ta giúp con."

Lâm Ái Quốc vừa nghe thế buông tay ra, ánh mắt nhìn Hạ Hoài Nhuận vẫn còn bất mãn như cũ: "Làm người tốt chuyện tốt phải nói chứ, anh không nói làm sao tôi biết? Quán bar này rất hỗn loạn, Giang Đường nhà tôi lại xinh đẹp như vậy, một đám người các anh vây quanh con bé, tôi có thể không suy nghĩ nhiều sao?"

Hạ Hoài Nhuận thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa cánh tay đau nhức, vẻ mặt khiêm tốn mà không tự ti: "Bác dạy rất đúng, là tôi chưa nói rõ."

Giang Đường có chút ngại ngùng: "Anh Hạ, anh không cần xin lỗi, là mẹ tôi quá đáng rồi."

"Bảo vệ con cái không hề quá đáng, nếu như tôi thấy con gái mình trong tình trạng này, khẳng định tôi cũng sẽ suy nghĩ nhiều."

Mẹ Lâm nhướng lông mày: "Chàng trai rất có tiền đồ."

Anh mím môi cười: "Tôi có thể mượn con gái của bác một phút không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút."

Lâm Ái Quốc nhìn Giang Đường một chút, lại nhìn đồng hồ: "Được, một phút, không thể hơn."

"Đương nhiên, Hạ Hoài Nhuận nhìn về phía Giang Đường, "Có tiện đi một chút không?"

Giang Đường gật đầu, đuổi theo bước chân của Hạ Hoài Nhuận.

Hai người đến một góc nhỏ, mẹ Lâm ở cách đó không xa hung thần ác sát nhìn qua bên này.

"Một mình cô tới chỗ như thế này thực sự là không nên, nếu như xảy ra chuyện thì làm sao?"

"Tôi..." Cô phồng má, "Hoàn toàn bất đắc dĩ. Hơn nữa có mẹ tôi đi theo."

Nói xong, ánh mặt Hạ Hoài Nhuận nhìn cô trở nên đồng tình.

Chốc lát, anh hơi thở dài: "Xem ra cuộc sống của cô đúng là không như ý..."

Vì kiếm tiền nuôi gia đình, mà còn để mẹ làm vệ sĩ.

Nhớ lúc trước, cô cũng một mình dẫn ba đứa nhỏ đến khu vui chơi...

"Tôi đồng ý cho cô làm cô giáo vũ đạo của La La."

"Hả?"

Lần này đến lượt Giang Đường sửng sốt.

"Lúc nãy cô khiêu vũ tôi thấy rồi, nhảy rất tốt. Thứ sáu tuần này cô có thể đến làm việc, địa chỉ là cái lần trước tôi đưa cho cô."

Ánh mắt cô bỗng chốc lóe sáng, kéo tay Hạ Hoài Nhuận điên cuồng lắc lắc: "Cảm ơn anh Hạ, anh Hạ anh thực sự là một người tốt."

Nhìn tay hai người nắm chặt, Hạ Hoài Nhuận cười thật sâu: "Vậy sau này cô không cần tới nơi này nữa, nếu như có đến thì gọi vài người bạn đến."

Giang Đường gật đầu liên tục: "Được được, tôi nhất định nghe theo anh."

"Ừm." Hạ Hoài Nhuận không đổi sắc mặt rút tay mình ra, "Hết một phút rồi, mau trở về thôi."

Giang Đường lần nữa cười với anh ấy, xoay người đi đến chỗ mẹ chồng.

Hạ Hoài Nhuận bình tĩnh nhìn bóng dáng lay động của cô, mãi đến khi có người lại đây, anh mới mở miệng: "Hôm nay cô ấy mặc váy màu đỏ sao?"

Thanh niên tóc ngắn nhìn lại: "Màu đen."

Màu đen...

Ánh mắt anh ấy đăm chiêu, cuối cùng nở nụ cười dịu dàng tinh tế như gió xuân.

Một giờ đêm.

Hai người đi ra khỏi hộp đêm.

Thoát khỏi tiếng nhạc ầm đùng, nháy mắt lỗ tai thanh tỉnh, gió lạnh thổi qua, Giang Đường tỉnh rượu hơn phân nửa.

Ánh sao thưa thớt như tô điểm cho bầu trời đêm đen như mực, xung quanh yên tĩnh, để lại phía sau một cái bóng làm bạn.

"Tài xế tới đón con." Mẹ Lâm chỉ vào chiếc ô tô màu bạc đỗ bên lề đường, "Con về nhà trước đi, mẹ còn có một số việc."

Giang Đường sửng sốt: "Vậy mẹ thì sao?"

"Sáu giờ ngày mai mẹ lên máy bay, đêm nay định đến nhà chị em, ngày mai bọn mẹ cùng đi."

Đột nhiên đáy lòng Giang Đường tràn đầy không nỡ: "Mẹ sẽ đi sao?"

"Mười ngày nửa tháng mẹ sẽ trở lại, con chăm sóc Tiểu Mễ Chúc cho cẩn thận, nếu như mấy đứa nhỏ không nghe lời thì đánh một trận là được rồi." Mẹ Lâm nhìn đồng hồ, "Được rồi, mẹ đi đây, con cẩn thận một chút."

Nói xong bà vội vã lên một chiếc xe khác.

Nhìn bóng xe đi xa, Giang Đường cảm thấy phiền muộn.

Cô vừa mới vừa thành lập tình cảm với mẹ chồng, kết quả lập tức tan vỡ, ôi, bi thương, ôi, khổ sở, ôi...

Đường lớn nửa đêm không một bóng người, rất ít đèn đỏ, xe chạy một đường thông suốt, gần tới nhà họ Lâm.

Căn nhà to lớn tối đen như mực, Giang Đường rón rén mở cửa, cởi giày cao gót, nhón chân đi lên lầu.

Lạch cạch.

Bỗng nhiên đèn mở, không gian sáng rực.

Giang Đường dừng bước chân, cẩn thận từng li từng tí quay đầu lại.

Trên ghế sofa, ông chồng phản diện mặc áo ngủ đen khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô.

"Về sớm ghê nhỉ."

Giang Đường nuốt một ngụm nước bọt ừng ực, cười hì hì: "Không, không còn sớm, cũng sắp hai giờ rồi."

"Không, tôi cảm thấy rất sớm." Anh nhìn Giang Đường, "Cô không ngại thì ba giờ hẳn về."

Giang Đường: "..."

Giận rồi giận rồi giận rồi giận rồi, muốn chết rồi muốn chết rồi muốn chết rồi, a a a a a a a!

Trong lòng cô hò hét thành một đoàn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc.

Anh đứng dậy lại gần Giang Đường, thân hình cao lớn cùng ánh mắt sâu thẳm rất có sức ép, Giang Đường nắm chặt lan can cầu thang, thân thể nho nhỏ lui về sau từng chút.

Chóp mũi Lâm Tùy Châu khẽ động: "Uống rượu?"

"... Một chút ít."

"Uống ở đâu?"

"Hộp đêm."

"..."

Thấy Lâm Tùy Châu muốn phát hỏa, Giang Đường vội vàng nói: "Không, không phải tôi đi, tôi đi với một người nữa."

Lâm Tùy Châu cười lạnh: "Cô sẽ không nói là đi cùng mẹ tôi chứ?"

Giang Đường: "... Nói ra có khả năng anh không tin, nhưng tôi thực sự đi với mẹ anh."

Lâm Tùy Châu: "Ha ha."

Cô cuống lên, "Tôi không muốn đi, nhưng mà mẹ anh cưỡng ép mang tôi đi, thực sự."

Tuy rằng rất vô lý, nhưng thật sự đã xảy ra.

Bây giờ hay rồi, mẹ chồng chơi đủ hất tay rời đi, cô bi thương trở thành hiệp sĩ vác nồi.

"Muốn tin thì tin, không tin thì thôi, hơn nữa tôi đi hộp đêm thì làm sao? Có quy định nói người phụ nữ đã kết hôn không thể đi hộp đêm sao? Tôi cũng không có đi tìm tình nhân, tôi không sai!"

Giang Đường hừ một tiếng, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đi lên lầu.

Cô chưa đi được hai bước, tay chợt bị người kéo lại, thân thể cô mất trọng tâm, nặng nề ngã ra phía sau, Giang Đường kinh sợ, ngay sau đó, cô được đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm vào lòng.

Lâm Tùy Châu vững vàng ôm cô, "Tôi cũng không nói cô làm sai, cô chột dạ cái gì?"

Giang Đường hỏi ngược lại: "Vậy anh chưng khuôn mặt thối đấy làm gì?"

Lâm Tùy Châu rũ mắt: "Trời sinh mặt ác, trách tôi sao?"

Giang Đường: "..."

Không cách nào phản bác.

Tuy rằng ông chồng phản diện đẹp trai anh tuấn, nhưng... đúng thật là một khuôn mặt ác, coi như đi làm diễn viên, chắc cũng diễn những vai sát thủ liên hoàn hung ác tàn nhẫn, hoặc là địa chủ biến thái tàn khốc thời Đông Hán, hoặc là Hannibal (1) phiên bản Trung Quốc.

(1) Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. Nhân vật của ông ta là giáo sư ăn thịt người.

"Đừng nói như vậy." Giang Đường đưa tay lên vuốt ve gò má của anh, ánh mắt mềm mại, giọng điệu yêu thương, dịu dàng động viên. "Xem vật nhỏ này, lớn lên thật khác biệt nha."

Lâm Tùy Châu: "... ..."

Đến phòng, Giang Đường bị người đàn ông mạnh mẽ ném lên giường, anh thuận tay kéo vạt áo ra, nghiêng người đè lên.

Thân thể Giang Đường ở bên dưới, hai tay bị giam cầm vững chắc ở phía trên, cô bị kéo tới suýt nữa không thở nổi, phí công giãy dụa hai lần, hơi thở gấp: "Lâm Tùy Châu, hơn nửa đêm anh muốn làm gì?"

Cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy quần áo bị anh kéo ra, một đôi bàn tay nóng bỏng ám muội dán sau lưng trơn bóng của cô, trong phòng, âm thanh anh trầm thấp gợi cảm: "Làm tình."

"..."

"... ..."

Sau khi sửng sốt hai giây, Giang Đường chỉ nói ra bốn chữ: "Anh thật đen tối."

"..."

Sau đó, Lâm Tùy Châu đen tối cả đêm.

Sau đó nữa, Giang Đường mềm thành bùn nhão gần như hôn mê, cô cực kỳ muốn giải trừ quan hệ với vị bạn tình hợp pháp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip