Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Edit: Mều

Khi hai người sắp ly hôn thì quyết định nói tin tức này cho ba đứa nhỏ.

Gần tới cửa chính, Giang Đường không chắc chắn, hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự muốn ly hôn với tôi à?"

"Sao vậy? Cô không đồng ý ư?" Lâm Tùy Châu liếc xéo cô: "Không đồng ý thì thôi."

"Đồng ý, đồng ý chứ!"

Cô còn sợ Lâm Tùy Châu không đồng ý ly hôn đấy!

Lâm Tùy Châu nghiền ngẫm, cười cười, thong thả bước vào bên trong.

Giang Đường vội vàng đuổi theo. Họ bước vào phòng khách, bọn nhỏ không có ở đó.

Lâm Tùy Châu tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn, khom lưng thay dép lê: "Tiểu Cao, gọi bọn nhỏ xuống đây."

Vừa dứt lời, Lương Thâm và Lương Thiển vui vẻ chạy từ trên lầu xuống.

Ngay khi nhìn thấy Lâm Tùy Châu, Thiển Thiển giang tay nhào tới anh: "Bố ơi...!"

Anh ôm con bé vào lòng.

Lương Thiển ôm chặt cổ Lâm Tùy Châu không buông, chu mỏ làm nũng: "Bố ơi, con rất nhớ bố."

Con bé vừa chuyển tầm mắt thì thấy Giang Đường đứng ở phía sau với khuôn mặt lạnh lùng. Con bé bĩu môi nhỏ, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ.

Lâm Tùy Châu bế con bé đi tới ghế sofa, rồi đưa tay vẫy Lương Thâm, hỏi: "Anh hai đâu?"

"Anh hai ở trong phòng đọc sách"

"Gọi anh xuống đây, bố có chuyện rất quan trọng muốn nói với các con."

Lương Thâm ngoan ngoãn gật đầu, chạy đến phòng sách để gọi Sơ Nhất.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Cậu hé khe cửa nhìn quanh bên trong. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh hai đang lật xem một quyển từ điển tiếng Anh, nhìn những ký tự xa lạ kia, Lương Thâm âm thầm líu lưỡi. Cậu cảm thấy anh hai mình thật thông minh, không giống như cậu, 24 chữ cái cũng không học thuộc.

"Anh hai, bố gọi anh."

"Ừm, anh xuống ngay."

Sơ Nhất khép từ điển lại, đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của cậu.

Dưới lầu.

Vẻ mặt của Giang Đường và Lâm Tùy Châu nghiêm nghị.

Từ trước đến nay, tâm tư Sơ Nhất luôn mẫn cảm, tình huống cả nhà tụ tập hiếm thấy như vậy khiến cậu không khỏi sinh ra một ít dự cảm xấu.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Lâm Tùy Châu nghiêm túc đảo qua khuôn mặt của ba đứa nhỏ, nói thẳng không chút che giấu: "Bố và mẹ các con quyết định ly hôn."

Vừa dứt lời, trong lòng cả ba đứa nhóc đều kinh ngạc.

Bầu không khí im lặng.

Giang Đường vô thức đưa mắt về phía Sơ Nhất. Cậu ngồi thẳng tắp, bàn tay nhỏ đặt trên đầu gối siết chặt, đôi mắt mở to tràn ngập sững sờ khiến Giang Đường không khỏi đau lòng. Lương Thâm và Lương Thiển đều là hai đứa trẻ ngốc nghếch, có lẽ Lương Thiển sẽ nhớ hơi cô, Lương Thâm hẳn là người vui vẻ nhất, còn Sơ Nhất thì khác. Sơ Nhất quá nhạy cảm, cho dù cậu từng nói cậu hy vọng mẹ có cuộc sống riêng của mình, nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn mất gia đình này.

Lương Thiển chỉ mới ba tuổi, hoàn toàn không hiểu được khái niệm ly hôn là gì. Con bé lắc lư cái chân nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao bố mẹ ly hôn ạ?"

"Thiển Thiển, không cần biết nguyên nhân." Lâm Tùy Châu dịu dàng nói, đưa tay vuốt ve đầu con gái.

Con bé ngây thơ nghiêng đầu: "Sau khi ly hôn mẹ còn trở về không?"

"Đương nhiên, đợi đến thứ bảy và những ngày nghỉ khác, các con có thể ở cùng với mẹ. Lúc rảnh rỗi, bố cũng sẽ dẫn các con đến thăm anh hai."

Đây là kết quả tốt nhất bọn họ thương lượng.

Bình thường, bọn nhỏ không cần người lớn dẫn đến nhà trẻ. Đến kỳ nghỉ hè thì sắp xếp để anh em bọn nhỏ gặp nhau trong nhà của Giang Đường.

"Anh hai không ở cùng với chúng ta sao?"

Lâm Tùy Châu kiên trì giải thích: "Vẫn giống như trước đây, anh hai và mẹ ở chung cư Hạnh Phúc."

Vừa nghe lời này, Lương Thiển cảm thấy có ly hôn hay không cũng giống nhau, dù sao con bé vẫn không thể gặp anh trai mình mỗi ngày. Đột nhiên, cô gái nhỏ bĩu môi, cúi đầu không nói nữa.

"Lương Thâm, con muốn nói gì không?"

Lương Thâm đang cắn móng tay nghe thấy bố gọi cậu. Sau khi sửng sốt đôi chút, cậu ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh: "... Dạ?"

"..."

Lâm Tùy Châu không ngăn được tiếng thở dài.

Cậu con trai nhỏ này của anh là đứa không có đầu óc nhất. Đã từng có người đề cập với anh rằng cậu có khuynh hướng rối loạn tăng động giảm chú ý (1), lúc trước anh không để tâm, bây giờ xem ra đúng là như vậy.

(1) Rối loạn tăng động giảm chú ý (Tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder - ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

"Bố nói bố mẹ sắp ly hôn."

"Thì ly hôn thôi!". Nếu Giang Đường quyết định như vậy thì Lương Thâm chẳng thèm bận tâm: "Ly hôn hay không cũng chả sao, bình thường con vẫn một mình."

Cậu đã sớm quen rồi.

Bố bận làm việc suốt, cả tuần không về nhà là chuyện bình thường. Trước đây mẹ lạnh nhạt với bọn nó, mặc dù hiện tại đã thay đổi nhưng hung ác như cọp cái trên núi. Giống như trước đây, thỉnh thoảng nhà trẻ sẽ tổ chức các hoạt động cá nhân mỗi tháng một lần, chỉ có cậu và Thiển Thiển bơ vơ lẻ loi, lúc đầu còn có chút không thoải mái nhưng về sau cũng quen dần.

Vì vậy ly hôn hay không, đối với bọn nhỏ mà nói cũng không khác biệt.

"Ly hôn càng tốt, tránh được việc bị bà đánh mỗi ngày." Nói xong, Lương Thâm làm mặt quỷ với Giang Đường.

Mí mắt Giang Đường giần giật: "Con đừng nói linh tinh, mẹ đánh con mỗi ngày lúc nào chứ?"

"Bà dám nói trước đây bà không có đánh tôi sao?!"

Giang Đường giận dữ: "Nếu không phải con bỏ đinh trong giày của mẹ, mẹ sẽ đánh con sao?"

Lương Thâm nhảy phắt lên sofa như muốn tăng thêm khí thế, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Giang Đường: "Nếu như bà đối xử tốt với tôi, tôi sẽ thả đinh vào trong giày bà à?!"

"..."

Giang Đường á khẩu không thể đáp.

Lời này... có vẻ hợp lý.

Ba đứa nhỏ này không phải do cô sinh ra, Sơ Nhất hiểu chuyện nên cô có thể nảy sinh cảm giác yêu thương, thế nhưng Lương Thâm và Lương Thiển thì khác. Hai đứa nhỏ này trong mắt Giang Đường là con nít quỷ, đặc biệt là khi biết trước hành động ngày sau của bọn nhóc cô càng không có thiện cảm. Loại thành kiến này ám ảnh Giang Đường từ đầu đến nay, đừng nói đến thân mật, ngay cả yêu thích đơn thuần cô cũng không làm được.

Giang Đường khẽ cắn môi: "Con... Nếu như con đối xử tốt với mẹ, mẹ có thể không tốt với con sao?"

"Bà... bà... bà... bà..."

"Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ cái gì mà mẹ!" Giang Đường trừng mắt nhìn Lương Thâm: "Mẹ nói đúng không?"

"Đó là lỗi của bà!" Viền mắt Lương Thâm nhanh chóng đỏ lên: "Bà không xứng đáng làm mẹ tôi! Tôi chán ghét bà!"

Gào thét xong, Lương Thâm nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng khách.

Giang Đường khó hiểu: "Con cãi không lại mẹ thì khóc à? Sao con còn dễ khóc hơn Thiển Thiển mít ướt nữa vậy? Đàn ông con trai gì, cả ngày chỉ biết khóc!"

Lương Thiển ngây thơ, không hiểu vì sao nằm cũng trúng đạn. Cuối cùng khóe miệng con bé xệ xuống, thế nhưng không khóc: "Mẹ đáng ghét, Thiển Thiển đâu có mít ướt!"

Hức...

Tủi thân.

Thấy Lương Thiển cúi đầu, nhào vào lòng Lâm Tùy Châu khóc nức nở, Giang Đường hít thở không thông.

"Được rồi, được rồi." Lâm Tùy Châu vừa an ủi con gái vừa liếc Giang Đường: "Cô bớt tranh cãi chút đi "

Giang Đường: "..."

Cô vẫn không nên nói, nói gì cũng thành sai.

Sau khi dỗ dành Thiển Thiển, Lâm Tùy Châu nhìn về phía con trai cả đang im thin thít. Giọng nói anh vững chãi mà dịu dàng. Để cổ vũ cho Sơ Nhất, anh đưa một tay qua nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cậu: "Sơ Nhất, con có muốn nói gì không?"

Khi rủ đôi mi xuống, cậu nhóc trước mặt có chút thay đổi.

Sự trong veo trong mắt cậu không còn, chỉ sót lại một mảnh thâm trầm lạnh nhạt.

"Tại sao các người muốn ly hôn?"

"Con còn nhỏ, không cần biết những việc này."

Bỗng nhiên Sơ Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc: "Các người ly hôn là vì tôi sao? Sợ tôi làm hại em trai, em gái sao?"

Lâm Tùy Châu nhíu mày, trong khoảnh khắc anh chợt nhận ra cậu bé trước mắt này không phải con trai của anh.

Đây là một nhân cách khác... A Vô

Mặc dù từng trải nhiều việc, nhưng đối mặt với việc Sơ Nhất bị rối loạn nhân cách anh vẫn có chút luống cuống.

"Không phải đâu."

A Vô cười lạnh, giọng nói trào phúng: "Từ đầu đã để cho mẹ đưa tôi ra ngoài ở vì sợ tôi làm hại tới Lương Thâm và Lương Thiển. Tôi biết, các người không cần giấu diếm."

"Sơ Nhất..."

"Ông sợ lâu dần tôi sẽ làm chuyện tổn hại bọn nó, cho nên muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, đúng không?"

"Không phải..."

"Vậy thì tại sao?" Sơ Nhất nhìn về phía Lâm Tùy Châu "Tôi là con trai cả của ông, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp của ông! Về tình về lý, ông phải cho tôi ở chỗ này, nhưng ông lại để tôi đi theo mẹ, chắc chắn là ông không cần tôi!"

"Tôi biết, ông không thích tôi! Tôi không đáng yêu như Thiển Thiển, cũng không thu hút sự chú ý của ông như Lương Thâm. Tôi có cũng được, không có cũng không sao."

"Ông không cần tôi, còn cảm thấy tôi kỳ quái, bây giờ thì muốn đuổi tôi đi!"

"Vì bảo vệ cho hai đứa nó mà ông để tôi đi...!!"

Cậu ta gần như phát điên.

Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập oán hận.

Lâm Tùy Châu há hốc mồm, vẫn nỗ lực dỗ dành cậu ta: "Sơ Nhất, bố rất quan tâm con..."

"Nếu thực sự quan tâm tôi thì ông đã không giao tôi cho người đàn bà này!!!" A Vô chỉ tay về phía Giang Đường. Toàn thân cậu ta đang run rẩy, tất cả những hình ảnh đen tối đáng sợ kia đều đọng lại trong đầu. Vì muốn bảo vệ Sơ Nhất nên cậu ta làm cho Sơ Nhất quên hết mọi thứ, còn mình chịu đựng tất cả.

Trong mắt Sơ Nhất, tuy mẹ không khéo thể hiện nhưng mẹ yêu cậu.

Trong mắt A Vô, mẹ là ma quỷ, là dã thú dữ tợn. Vô số buổi tối bà ta đều muốn rút xương lột da cậu, bà ta chỉ để lại một trái tim trăm ngàn lỗ thủng.

Thực ra điều cậu ta sợ không phải là bóng tối và hiu quạnh mà là ánh mắt lạnh lùng của bà, nó còn lạnh hơn ánh trăng đêm rét. Giống như bây giờ... bố cậu ta dùng cũng ánh mắt đó nhìn cậu ta.

Căn bản không ai xem cậu ta là con trai, chỉ có tên Sơ Nhất ngu ngốc kia vẫn kiên định cho rằng mình được yêu thương.

"Tôi chỉ cần một chút thôi, một chút quan tâm như vậy thôi, nhưng mà ông đều dành hết cho nó!" A Vô chỉ vào Lương Thiển đang cuộn mình run cầm cập: "Và tên đầu đất cái gì cũng không biết ở ngoài kia!"

"Không phải bố mẹ ly hôn vì con, mà là..."

Giang Đường đưa tay ra, nhưng một giây sau cô bị Sơ Nhất hất mạnh tay.

Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương và gằn từng chữ: "Tốt nhất bà hãy dẫn tôi đi, ngàn vạn lần phải mang tôi theo đấy, mẹ..."

Tiếng gọi "mẹ" không chút tình cảm.

Nói xong câu kia, Sơ Nhất ngã thẳng lên ghế sofa.

Cậu nhắm mắt lại rồi rơi vào hôn mê.

Giang Đường hít thở dồn dập, trán đầy mồ hôi.

Cậu ta thật sự hận. Cậu ta hận cái nhà này, hận mẹ, hận bố, càng hận em trai và em gái hơn.

A Vô nói rất đúng.

Chỉ cần Lâm Tùy Châu quan tâm cậu một chút thì sẽ phát hiện nguyên chủ đã lén lút ngược đãi đứa nhỏ này. Nhưng anh chưa từng, mọi chuyện đều giao cho nguyên chủ và bảo mẫu.

Không phải bảo mẫu không biết mà là không dám nói.

Cô là mẹ đứa nhỏ còn bà chỉ là người giúp việc, vì bảo vệ bát cơm nên đành mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Hơn nữa cậu chỉ bị nhốt vào trong tủ, không tạo nên tổn thương thân thể gì.

Mọi người đều lạnh lùng như vậy, hoàn cảnh thế này... đã tạo ra một con quái vật.

Mặc dù Giang Đường chưa từng làm mẹ nhưng cô tự cảm thấy mình tốt hơn nguyên chủ. Thế mà bây giờ xem ra... chẳng có chỗ nào tốt hơn.

Cô làm tất cả đều vì bản thân. Để thoát khỏi Lâm Tùy Châu, cô lấy danh nghĩa tốt đẹp là chuyển khỏi cùng Sơ Nhất khiến cậu không vui. Vì muốn tiếp tục sống nên cô bỏ quên Sơ Nhất để tiếp cận Hạ Hoài Nhuận, dạy Hạ La khiêu vũ. Vì muốn tiếp tục sống mà để cậu trải qua ngày chủ nhật lẻ loi một mình.

Nếu cô thật sự dành cả tấm lòng cho Sơ Nhất thì sao cậu còn bất an như vậy?

Vì sao A Vô nghĩ cậu bị chán ghét?

Giang Đường siết chặt nắm tay, cô rất giận bản thân mình.

Cô vui mừng vì ly hôn sẽ được tự do, nhưng cô chưa từng suy nghĩ cho bọn nhỏ.

Cô dùng thân thể của người khác nhưng lại không làm được điều đó.

"Bố, anh hai sao thế?"

"Anh hai không sao. Con đi tìm Lương Thâm chơi được không nào?"

Lương Thiển ngoan ngoãn gật đầu, nhảy khỏi vòng tay của Lâm Tùy Châu và rời đi.

Anh nhìn Giang Đường một chút rồi ôm lấy Sơ Nhất đi lên lầu. Giang Đường đi phía sau anh, chờ Lâm Tùy Châu đặt Sơ Nhất trên giường xong và bước ra ngoài, Giang Đường đưa tay kéo góc áo anh lại.

"Lâm Tùy Châu, tôi đổi ý rồi."

"Không ly hôn nữa à?"

"Vẫn phải ly hôn!"

Anh cười nhạo: "Vậy cô muốn nói gì?"

Giang Đường rủ mắt, trầm tư một lát rồi nói: "Trước đây tôi muốn dẫn Sơ Nhất ra ngoài là vì sợ nhân cách thứ hai của Sơ Nhất làm tổn hại Lương Thâm và Lương Thiển. Anh đồng ý cũng vì nguyên nhân này, không phải sao?"

"Ừm."

"Nhưng mà chúng ta làm thế Sơ Nhất sẽ nghĩ thế nào?"

Lâm Tùy Châu im lặng.

"Nó không nói gì cả, chúng ta lại cho rằng nó không biết gì, thực ra chúng ta sai rồi! Sơ Nhất hiểu tất cả. Nó cảm thấy... cảm thấy đều do lỗi của nó." Nghĩ đến ánh mắt dịu dàng kia của Sơ Nhất, ngực Giang Đường đau nhói và chua xót từng hồi.

Cô lẩm nhẩm: "Chúng ta phải thừa nhận, anh không phải là người bố tốt, tôi cũng không phải người mẹ đạt tiêu chuẩn."

Không ai trong bọn họ ở bên cạnh khi bọn nhỏ cần giúp đỡ nhất, mà cho rằng chỉ cần thỏa mãn cuộc sống của họ là đủ rồi.

Công việc Lâm Tùy Châu bận rộn, không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc con thì có thể hiểu được, nhưng anh không dành thời gian cho con là lỗi của anh. Nguyên chủ không đón nhận con mình, tới bây giờ vẫn không nghĩ mình là một người mẹ. Tất cả những chuyện này khiến tính cách bọn nhỏ biến đổi.

Lâm Tùy Châu im lặng, ngầm thừa nhận lời nói của cô.

"Vậy cô muốn thế nào?"

"Tôi đã xin thôi việc."

Lâm Tùy Châu nhíu mày ra vẻ bất ngờ.

Giang Đường nói: "Vì vậy sẽ có rất nhiều thời gian rảnh."

"Sau đó thì sao?"

"Tôi muốn để bọn nhỏ ở với tôi, ngày nghỉ tôi dẫn bọn nó trở về. Anh phải đồng ý với tôi anh sẽ nghỉ ngày thứ 7, chủ nhật, chúng ta cùng chơi với con."

Anh nhíu mày suy ngẫm: "Chuyện đi học thì sao?"

"Trường tiểu học của Sơ Nhất rất gần, không cần đưa đón. Hằng ngày tôi thức dậy sớm hơn một giờ để đưa Lương Thâm và Lương Thiển đến nhà trẻ rồi thứ 6 tôi dẫn bọn nhỏ về đây."

Sợ anh không chấp nhận, Giang Đường lại nhỏ nhẹ: "Chút nữa người giúp việc đến làm, tôi sẽ cố gắng học nấu cơm. Có lẽ tôi không phải người vợ tốt, nhưng tôi muốn thử làm một người mẹ tốt, hy vọng anh và tôi cùng nhau nỗ lực."

Lâm Tùy Châu ngước mắt nhìn cô.

Lâm Tùy Châu chưa từng thấy ánh mắt cố chấp và kiên cường của cô lúc này. Nó khiến anh cảm thấy... thật mê hoặc.

"Anh đồng ý không?"

"Tôi đồng ý!" Lâm Tùy Châu cong môi cười: "Có điều cô không được dùng kim hù họa Lương Thâm nữa."

Giang Đường có vẻ bất mãn: "Làm như tôi là Dung ma ma vậy!"

Dáng vẻ tức giận này của cô khiến Lâm Tùy Châu cười nhẹ, anh vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, động tác cưng chìu giống như đối xử với Lương Thiển. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Giang Đường, Lâm Tùy Châu ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng thả tay xuống.

Anh bối rối dời tầm mắt: "Hôm đó... tôi không cố ý."

"Hả?"

"Thấy cô khiêu vũ với người đàn ông khác, tôi quá tức giận nên muốn hù dọa cô một chút!"

Giang Đường: "..."

Giang Đường: "... Giám đốc Hạ không phải người xa lạ. Chúng tôi là bạn bè bình thường."

Lâm Tùy Châu lý lẽ: "Trong mắt tôi, trừ tôi ra tất cả đều là người đàn ông khác. Tôi là cỏ nhà (2)."

(2) Ý nam chính nói anh ấy mới là người nhà.

"..."

"......"

Được được được! Nói không lại! Nói không lại anh!

Giang Đường vò đầu, chuẩn bị vào phòng thu dọn đồ.

Lâm Tùy Châu bước nhanh đuổi theo, kéo tay cô: "Đêm nay ở lại đây đi!"

Ở lại....

Ánh mắt Giang Đường lóe lên, cô nhìn ra ý đồ của Lâm Tùy Châu liền trêu chọc: "Sao vậy, muốn làm một "nháy" trước chia tay à?"

Dáng vẻ anh chững chạc đàng hoàng, điệu bộ ung dung, không chút xấu hổ nói: "Giấy ly hôn còn chưa ký, cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Tôi đang tán tỉnh bình thường, cô không cần nói khó nghe như vậy!"

"..."

"......"

Tán tỉnh bình thường cái quái gì, tin anh mới lạ.

Giang Đường liếc xéo anh một cái, cho dù nhìn bao nhiêu cô vẫn thấy Lâm Tùy Châu đẹp trai hơn bất kỳ minh tinh nào cô từng hợp tác. Nếu như một ngày anh phá sản, dựa vào gương mặt này cũng có thể sinh sống, hơn nữa còn sống rất tốt.

"Vậy anh phải đeo bao."

"Được."

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Sau khi thỏa thuận xong, Giang Đường trải qua buổi tối cuối cùng ở biệt thự này.

Trận hoan ái kéo dài đến nửa đêm, nhất định là anh "kìm nén" đến điên rồi, từ trên giường đến sân thượng, lại từ sân thượng đến trước bàn học, cuối cùng đi vào phòng tắm. Sau khi Giang Đường gần như kiệt sức, thắt lưng sắp gãy lìa Lâm Tùy Châu mới hài lòng ôm cô về giường.

Quá trình ân ái với anh không quá thô lỗ, nhưng vui vẻ trong thời gian dài vẫn làm Giang Đường đau eo, đau chân, đau mông. Khi ý thức mơ hồ, Giang Đường cúi đầu đặt câu hỏi: "Trước đây anh chết cũng không buông tha tôi, vì sao bây giờ lại đồng ý ly hôn?"

Nếu Lâm Tùy Châu thực sự là người thấu tình đạt lý, nguyên chủ cũng không đến mức bị ném vào hoang đảo sống hết quãng đời còn lại.

Nội tâm cô bất an, cô luôn cảm thấy Lâm Tùy Châu bụng dạ xấu xa.

Lâm Tùy Châu chỉ cười không nói, xoay người nghịch ngợm lọn tóc mềm mại của cô, ánh mắt như nắm chắc phần thắng.

"Tôi từng nuôi một con chim..." Trong màn đêm, giọng nói trầm thấp đầy cảm xúc của anh nghe như hộp nhạc cổ điển, khiến người khác cảm thấy buồn ngủ: "Tôi cho nó cái lồng sắt lộng lẫy nhất, thức ăn ngon nhất, ban đầu... nó không cần. Sau đó tôi thả nó đi, cô biết kết quả thế nào không?"

Lâm Tùy Châu chống tay ngồi dậy thì phát hiện Giang Đường đã ngủ thiếp đi.

Anh nỉ non: "Nó bay trở về."

Đối với chim chóc, khi được chăm sóc tỉ mỉ từng ngày và không nhìn thấy bầu trời là sự trói buộc.

Xưa nay, Giang Đường chưa bao giờ trải qua cuộc sống khó khăn một mình, cô sống quá an nhàn, vì vậy cô phản kháng anh giống như chú chim nhỏ kia, cô cho rằng bầu trời và tự do mới là tốt nhất. Lâm Tùy Châu phải thừa nhận Giang Đường nổi loạn rất quyến rũ, ít nhất dễ chịu hơn dáng vẻ con rối trước đây.

Sau khi ly hôn thì sao?

Cô phải tự thân vận động, còn dẫn ba đứa nhỏ theo. Anh có thể khẳng định Giang Đường căn bản không thể tự chăm sóc bản thân. Khi nếm mùi đau khổ cô sẽ phát hiện ra Lâm gia thật tốt, Lâm Tùy Châu thật tốt.

Lâm Tùy Châu càng nghĩ càng mong chờ, bây giờ đúng là Giang Đường rất mê hoặc, nhưng không ngoan ngoãn lắm. Chờ sau khi được mài giũa nhất định cô sẽ đáng yêu hơn.

Anh nhắm mắt lại, thậm chí bắt đầu nghĩ đến địa điểm phục hôn.

Lần đầu kết hôn rất gấp, cơ bản là làm qua loa. Lần thứ hai này nhất định không thể qua loa, chi bằng bao trọn một đảo nhỏ nhỉ? Bao trọn đảo nhỏ không tồi, quyết định là hòn đảo nhỏ, ngày mai sẽ cho người lo liệu!

Sau này, Lâm Tùy Châu mới phát hiện hôm nay anh thực sự quá ngây thơ rồi!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Châu con, con hoàn toàn không biết gì về chị Đường cả..

Cu Châu đúng là một tên đại ngốc, con không nhận ra mình nảy sinh tình cảm với Đường Nhi ư, chỉ là dục vọng chinh phục thôi sao, tự cho là đúng kết quả là điên cuồng tìm đường chết đấy. _(:3∠)_

Giang nữ sĩ quả là một người ích kỷ, nhưng cũng bắt đầu thay đổi rồi, chờ ngày mai chúng ta có thể lập tức vui vẻ phục hôn cho con trai sao? Không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip