Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Edit: Mều

Giang Đường nấu cơm không quá ngon, nhưng vẫn có thể nuốt vào bụng. Mặc dù miệng nói ghét bỏ nhưng rốt cuộc Lâm Lương Thâm không chống cự nổi cơn đói, cậu rầu rĩ ăn một bát cơm.

Sau khi thấy bọn nhỏ ăn xong, Giang Đường lên tiếng: "Bắt đầu từ ngày mai, các con đều phải phụ giúp việc nhà."

"????"

Vẻ mặt bọn nhỏ ngỡ ngàng.

"Chín giờ sáng người giúp việc sẽ đến đây quét nhà, giặt quần áo, vì vậy công việc của các con cũng không nhiều, nhưng còn rửa chén và đồ dùng cá nhân phải thu dọn gọn gàng. Do Thiển Thiển còn nhỏ nên chỉ cần lau bàn, rửa rau giúp mẹ, được chứ?"

"..."

Đương nhiên là không thể!

Việc này quá khó khăn với bọn nhỏ.

Đừng nói rửa chén, từ lúc bọn nhỏ sinh ra đến giờ còn chưa từng đặt chân vào phòng bếp.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Đương nhiên Giang Đường hiểu suy nghĩ của Lương Thâm. Hiện tại, dựa vào tiền tiết kiệm của cô đã đủ cho bọn nhỏ có cuộc sống tốt hơn, nhưng làm vậy thì khác gì trước đây? Chỉ khi để bọn nhỏ tự trải nghiệm cuộc sống chúng mới thấy quý trọng cuộc sống từ tận đáy lòng.

Cô không nghĩ năm tuổi làm việc nhà là không phù hợp.

Sau khi bị bố mẹ vứt bỏ, Giang Đường được cô nhi viện nhận nuôi. Hằng ngày, ngoại trừ nấu ăn, những việc cần làm cô đều làm được.

"Tôi không muốn, bà ngược đãi trẻ em!"

"Mẹ chỉ để con rửa một cái chén, không bắt con làm những việc khác nhé?!"

Lương Thâm khoanh tay trước ngực, xoay đầu chỗ khác không thèm nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng: "Lương Thâm, con có muốn sau này được mọi người chào đón không?"

"Bây giờ tôi đã được mọi người chào đón!"

Giang Đường tiếp tục khuyên nhủ: "Vậy con có muốn được chào đón nhiều hơn không?"

Cậu không đáp lời, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Giang Đường nhướn mày, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ những bạn nhỏ đều không biết làm việc nhà, nếu Lương Thâm phụ giúp việc nhà, các bạn trong nhà trẻ chắc chắn sẽ cảm thấy con rất lợi hại, cô Lưu cũng cảm thấy Lương Thâm rất xuất sắc."

Lương Thâm đang ở thời điểm mà cái tôi khá lớn, con ngươi cậu xoay tròn. Rửa chén không phải việc gì khó lại còn được khen ngợi, nếu kể ra nhất định các bạn sẽ sùng bái cậu.

Nghĩ vậy, Lương Thâm gật đầu: "Được, tôi đồng ý."

Giang Đường chậm rãi nở nụ cười! Nhóc con mà đòi đấu với cô.

"Chín giờ mỗi ngày các con phải lên giường, trễ nhất là chín giờ rưỡi, buổi sáng sáu giờ phải thức dậy, được không nào?"

Khi còn ở Lâm gia, Lương Thâm và Lương Thiển được nuông chiều không giới hạn. Lâm Tùy Châu bận bịu không thể trông nom, người giúp việc cũng không dám quản lý, mấy giờ ngủ, mấy giờ thức đều tùy thuộc tâm trạng của bọn nhỏ. Nhưng khi đến nơi này thì phải bỏ hết những thói hư tật xấu trước đây.

"Còn điện thoại di động và máy tính bảng..." Giang Đường quơ quơ điện thoại iphone màu hồng đời mới nhất trên tay. Trông thấy chiếc điện thoại quen thuộc, đôi mắt Lương Thâm lập tức mở lớn.

Cô cười tủm tỉm nhìn Lương Thâm rồi đẩy một chiếc hộp khác trên bàn tới: "Đổi thành cái này đi!"

Lương Thâm mở hộp và ngây ra như phỗng. Bên trong đựng... một chiếc điện thoại cũ kỹ.

Vẻ mặt cậu cứng đờ, cậu cảm thấy hít thở không thông khi nhìn màn hình nhỏ xíu với các nút bấm.

Lương Thâm từng thấy loại điện thoại này vì ông nội cậu cũng dùng cùng loại nhưng lớn hơn cái này một chút, trông rất nó nặng nề. Lúc trước cậu còn tưởng ông nội cầm cục gạch cơ.

Giang Đường lạnh lùng cất điện thoại và máy tính bảng: "Con là trẻ con, điện thoại không có nhiều tác dụng với con, dùng gọi điện hằng ngày là được rồi! Mẹ đưa con đồ sạc pin 5 phút, xài liên tục 50 ngày, vô cùng sành điệu!"

Lương Thâm: "..."

"Còn nữa, mẹ để ý thấy con thường xuyên chơi Liên quân, PUBG và thành tích vô cùng thê thảm! Chuyện này cũng bỏ đi! Người ta nhắn tin mắng con, vậy mà con chỉ biết chửi lại một câu duy nhất: 'Mày là con heo'!? Mẹ nghĩ học sinh mẫu giáo như con không nên hãm hại đồng đội của mình, vì vậy mẹ cho phép con mỗi ngày thứ bảy được chơi game hai tiếng."

Giang Đường vốn định thẳng tay xóa game, thế nhưng cách làm độc đoán như vậy chắc chắn dẫn tới việc tâm lý của Lương Thâm nổi loạn.

Sau khi sửng sốt, Lương Thâm nhảy lên ghế, bắt đầu gào to: "Tôi muốn chơi game!!..."

Giọng điệu cậu gay gắt. Giang Đường lấy một tay che lỗ tai, tay còn lại chặn miệng cậu. Trong nháy mắt, tiếng gào thét biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Mẹ cũng không phải ma quỷ, con vẫn được chơi game thôi!"

Dứt lời, Giang Đường lấy ra chiếc máy chơi game kiểu dáng cực kỳ cổ xưa, vỏ ngoài màu hồng, màn hình và bàn phím không quá lớn. Giang Đường nhấn nút nguồn tiếp đó hình ảnh trắng đen xuất hiện...

"Xem này, con có thể chơi Super Mario, Sokoban(1), xếp hình, nấm lùn đại chiến, hơn mười trò chơi khác nhau đấy."

(1) Sokoban là trò chơi dạng câu đố trong đó người chơi phải đẩy một số khối vuông vượt qua chướng ngại vật để đến đích.

Lương Thâm: "..."

Đã lớn như vậy nhưng Lương Thâm chưa bao giờ nhìn thấy máy chơi game kiểu này.

Máy chơi game thực thụ.

Đôi môi run rẩy, mắt to đờ đẫn, dường như cậu chuẩn bị òa khóc.

Giang Đường quay lại vị trí ban đầu, nói tiếp: "Cuối cùng, chúng ta có ba quy định. Thứ nhất: không được vô lễ, ở nhà hay bên ngoài cũng không được lớn tiếng tranh cãi. Thứ hai: không được đánh người và mắng người, hành vi này cực kỳ khó ưa. Thứ ba, tài xế của bố sẽ đón các con tan học, sau khi tan học lập tức về nhà, không được la cà. Thứ tư, không được tin tưởng và nhận quà từ người lạ, bất kể nam nữ đều không thể. Thứ năm, nếu mẹ làm sai các con có thể viết vào sổ ý kiến ở trên cửa ra vào, không cần kí tên."

Cô chưa từng làm mẹ, cũng thừa nhận mình không thể trở thành một người mẹ tốt được. Nhưng nếu đã đến nơi này và tiếp quản ba đứa con của nguyên chủ thì không thể mặc kệ không quan tâm. Giang Đường biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, cũng hiểu rõ bọn nhỏ có thành kiến đối với cô, đã vậy cô sẽ để bọn nhỏ viết thành kiến ra và sửa đổi một chút. Đương nhiên, cô không rảnh để ý những việc cố tình gây sự.

Sơ Nhất trố mắt, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, đây là năm điều."

Giang Đường: "..."

Lương Thâm ngơ ngơ ngác ngác, cậu chớp mắt vài cái rồi đạp lên ghế dựa, hai tay chống nạnh lên án Giang Đường: "Tôi thấy bà không thích tôi chút nào! Tại sao bà tịch thu điện thoại của tôi?"

Cậu cảm thấy rõ ràng những điều này đều nhắm vào cậu.

Giang Đường tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Đúng, mẹ không thích con!"

Câu nói tàn nhẫn này như cắm một dao vào tim Lương Thâm.

"Thậm chí, con không phải là đứa bé đứng thứ ba mà mẹ yêu thích!"

Lương Thâm lập tức muốn khóc, nghẹn ngào hỏi: "Vậy bà thích đứa bé nào? Bà nói xem!"

Giang Đường không chút do dự: "Bố con."

"..."

Bầu không khí im lặng kỳ lạ.

"Tuy rằng bố con rất đáng ghét, nhưng ít nhất bố con không để mẹ lo lắng."

Lâm Tùy Châu đang ở nơi xa xôi hắt xì liên tục. Anh giả vờ bình tĩnh, xoa xoa chóp mũi và tiếp tục lật xem tài liệu trước ánh mắt quan tâm của Susan.

Bố già không làm gì cũng bị thương giúp tâm tình Lương Thâm dịu lại.

Giang Đường nhìn Lương Thâm đang đứng trên cao, nói tiếp: "Thêm một điều nữa, chân của con chỉ được đi trên mặt đất, không được phép giẫm lên bất kỳ chỗ cao nào."

Lương Thâm hừ một tiếng, nhảy xuống ghế chạy vào phòng. Chưa được bao lâu, cậu quay lại lấy máy chơi game trên bàn.

Giang Đường ngước mắt nhìn giờ, nói: "Sắp đến giờ ngủ rồi. Thiển Thiển, đi tắm với mẹ."

Giang Đường xoay người ôm con gái rồi quay đầu lại nhìn về phía Sơ Nhất: "Lát nữa tới con và em trai."

Sơ Nhất gật đầu. Chờ sau khi Giang Đường trở về phòng, cậu lấy khăn tỉ mỉ chùi sạch vết chân trên băng ghế.

Đây là lần đầu tiên Lương Thiển tắm với mẹ.

Con bé căng thẳng ngâm mình trong bồn tắm, nó trợn tròn mắt nhìn Giang Đường đang cột tóc phía bên kia.

Dưới ánh đèn sáng ngời, dáng vẻ khi cô chăm chú cột tóc vô cùng thùy mị.

Lương Thiển nghiêng cái đầu nhỏ ngơ ngác nhìn. Một lát sau, Giang Đường đi tới tắm rửa cho con bé.

Chóp mũi Lương Thiển động đậy: "Mẹ ơi, mẹ thơm quá!"

Giang Đường sửng sốt: "Sao cơ?"

Con bé cắn ngón tay, giọng lí nhí: "Thơm thơm... như mùi kẹo đường vậy!"

Kẹo đường...

Giang Kẹo Đường câm nín.

"Đừng nói lung tung, trên người mẹ không có mùi kẹo đường."

Giang Đường kéo Lương Thiển đến. Cô cẩn thận dội nước lên vai con bé.

Lương Thiển nghĩ mình nói sai nên cúi đầu không dám lên tiếng nữa...

Trái tim Giang Đường khẽ lay động, cô dịu giọng hỏi: "Vậy Thiển Thiển nói xem, trên người mẹ có mùi kẹo gì?

Cô gái nhỏ rụt rè ngước mắt, muốn nói nhưng không dám nói. Rốt cuộc nó vẫn lấy hết can đảm: "Kẹo sữa..."

Sữa...

Dù thế nào cô cũng là kẹo nổ chứ? Đây không phải kẹo sữa tào lao nhé!

Giang Đường rơi vào trạng thái ghét bỏ kẹo sữa sâu sắc, thế nên cô chuyên tâm giúp con gái tắm rửa.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Biết cô không tức giận, lá gan Lương Thiển cũng lớn hơn. Bàn tay nhỏ bé của nó lúc thì kéo kéo tóc cô, lúc thì bóp bóp vành tay cô, sau đó nó che miệng cười khanh khách.

Dáng vẻ của Lương Thiển khi cười rộ lên trông rất ngoan ngoãn đáng yêu, đôi chân mày cong cong như vầng trăng lưỡi liềm trong suốt. Tiếng cười trẻ em thật có sức hút, Giang Đường cũng bất giác nhoẻn cười. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống sau này không quá khó khăn.

"Rời xa bố con buồn không?"

Lương Thiển bĩu môi, gật đầu lia lịa.

"Vậy tại sao con vẫn muốn đi cùng mẹ?"

Con bé xoay xoay ngón tay, giương to đôi mắt: "Con sợ mẹ chết!"

Bóng ma tâm lý vẫn tồn tại trong lòng Lương Thiển. Sau khi mẹ ngất xỉu, con bé luôn cảm thấy bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể liên tục ho ra máu, tiếp đó ngã xuống và không tỉnh dậy nữa giống như người dì ở bệnh viện. Tuy rằng con bé muốn sống chung với bố, nhưng... nhưng mẹ chết một mình bên ngoài thật đáng thương.

Giang Đường ngây ngốc cả buổi: "... Hả?"

"Mẹ, mẹ yên tâm!" Lương Thiển kéo ngón tay út của cô, đôi mắt con bé mông lung, đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc: "Mẹ phải chữa bệnh thật tốt! Tiền thuốc men bố sẽ trả!"

"Bệnh... bệnh gì?"

Khuôn mặt Lương Thiển bi thương: "Con biết, vì mẹ sợ liên lụy bố nên mới rời khỏi bố!"

"..."

Chẳng lẽ vì con bé này cho rằng cô bị bệnh hiểm nghèo sắp chết, nên nó không khóc không nháo, cam tâm tình nguyện đến đây sống với cô sao?

Giang Đường kinh ngạc. Cô nghĩ mình đã hiểu được mọi việc rồi.

Lương Thiển nói rất chân thành: "Mặc dù bây giờ con không thích mẹ quá nhiều, nhưng con sẽ cố gắng thích mẹ hơn. Mọi người nói Thiển Thiển có thể sống đến một trăm tuổi. Con quyết định dành năm mươi năm cho mẹ, nhất định mẹ phải sống thật tốt nha!"

Vẻ mặt Lương Thiển rất chân thành. Con bé thật sự cầu chúc cho Giang Đường từ tận đáy lòng.

Giang Đường vô cùng cảm động, thế nhưng...

"Con học những điều này ở đâu?"

Lương Thiển: "Phim truyền hình, tên... tên là 'Cô bé lọ lem của trồng rau ba đậu' (2)."

"..."

"... ..."

Tên quỷ quái gì đây?!

Giang Đường mất một phút đồng hồ để suy nghĩ cẩn thận, có lẽ con bé nói đến bộ phim "Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo" (3). Bộ phim này được chiếu vào khung giờ vàng, cô từng lướt qua nhiều bình luận chỉ trích về phim trên weibo. Nội dung phim kể về một cô bé lọ lem được gả vào gia đình giàu có đột nhiên bị ung thư dạ dày, vì sống không lâu nữa nên cô ấy rưng rưng nước mắt ly hôn với nam chính yêu dấu là tổng tài. Mặc dù nội dung phim một lời khó kể hết, nhưng lại thu hút lượt xem vô cùng cao.

(2), (3) 2 cụm này phát âm gần giống nhau, vì Lương Thiển chỉ phát âm sai một chút thôi mà ra một nghĩa hoàn toàn khác.

Lương Thiển đang nghĩ cô giống cô bé lọ lem trên phim sao?

Đột nhiên cô cảm thấy lồng ngực nhói đau.

Giang Đường hít sâu vài hơi rồi chậm chạp lấy khăn lông quấn kỹ Lương Thiển, sau đó ôm con bé đi ra ngoài. Cô vừa lau người cho con bé vừa nói: "Sau này không được xem thể loại phim truyền hình đó nữa."

Thiển Thiển vô cùng tủi thân: "...Ò."

Trong lòng hơi không vui, nhưng con bé muốn khoan dung với mẹ mình. Ai bảo mẹ bị bệnh chứ? Nghe nói khi bị bệnh, tính tình phụ nữ sẽ không tốt.

Haizz.

Mẹ thật đáng thương!

HẾT CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip