Chương 57
Edit: Mều
Giang Đường đặt cặp sách của hai đứa trẻ ngay ngắn xong, lại lấy ra một đôi dép lê dự phòng nhỏ cho Âu Dương thay. Sau đó tiến vào nhà bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.
Lương Thiển giương mắt nhìn Âu Dương, chớp lông mi, nhỏ giọng hỏi: "Anh thường xuyên trốn học sao?"
Âu Dương khẽ giật mình, lắc đầu: "Anh không thường xuyên trốn học..."
Cô bé mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc: "Trốn học không tốt đâu."
Vành tai Âu Dương xấu hổ đỏ bừng: "Anh không trốn học."
"Trên TV nói trốn học sẽ không đậu đại học tốt, không đậu đại học tốt sẽ không tìm được việc làm, không tìm được việc làm sẽ chết đói." Cô bé dừng lại: "Nếu sau này anh không tìm được việc làm thì đến chỗ của bố em làm đi, bố em là ông chủ lớn, để bố sắp xếp cho anh làm tổng giám đốc, tiền lương một triệu!!"
Lương Thiển nói đầy chân thành son sắt, "một triệu" cuối cùng kia dọa Lâm Tùy Châu ho khan.
Cả buổi mới bình tĩnh lại, anh đưa tay kéo Lương Thiển qua, dịu dàng nói nhỏ: "Thiển Thiển, như vậy bố sẽ phá sản mất..."
Đột nhiên cô bé nguýt Lâm Tùy Châu một cái: "Bố, bố thật vô dụng, một triệu cũng không có, Thiển Thiển không chơi với bố nữa."
Dứt lời, cô bé hừ lạnh, xoay người đi vào phòng tìm món đồ chơi nhỏ của mình.
"..."
Anh cảm thấy người bố già như anh bị tổn thương sâu sắc, đồng thời bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc ở trong lòng Thiển Thiển, mình là ông bố yêu dấu hay cây ATM di động??
Lâm Tùy Châu không dám miệt mài tìm hiểu, anh thở dài, đứng dậy đi vào nhà bếp hỗ trợ nấu cơm.
Mỗi người trong nhà đều bận bịu, chỉ có Âu Dương là người ngoài cuộc ở lại trong phòng khách.
Cậu thấp thỏm không yên ngồi trên ghế sofa mềm mại, đôi mắt như đá hổ phách lướt qua hai bóng lưng ấm áp trong nhà bếp, lại đảo qua Sơ Nhất đang dạy dỗ em trai, cuối cùng nhìn về phía cửa phòng nơi xa, nơi mà Lương Thiển đang kiếm món đồ chơi của mình.
Đây là một gia đình hoàn chỉnh, vừa có bố, vừa có mẹ dịu dàng, xinh đẹp.
Cậu chưa từng nhận được loại ấm áp này, chỉ là cảnh tượng trước mắt càng ấm áp, nỗi cô đơn trong lòng cậu lại càng dày đặc.
Âu Dương còn nhỏ.
Rất nhiều ký ức đã không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn nhớ mãi một ngày kia, mẹ cậu mặc vào bộ váy rực rỡ nhất, vẽ lớp trang điểm xinh đẹp nhất, rời khỏi tòa nhà cao tầng trong đêm mưa đen kịt mà không quay đầu lại. Thứ để lại cho cậu chỉ có tiếng thét chói tai và tiếng khóc bất lực của bà ngoại.
Sau ngày hôm đó, hàng xóm xung quanh cũng gọi cậu là "con hoang". Cho dù theo bà ngoại rời khỏi tòa cao ốc này, nhưng vết thương in sâu trong lòng cậu mãi mãi cũng sẽ không biến mất.
Âu Dương bất giác nhìn về phía Sơ Nhất, trong lòng đột nhiên nảy sinh ghen tị nho nhỏ.
Lâm Sơ Nhất học giỏi, trông ngoan ngoãn, tính tình ấm áp, thông minh, bất kể là cô giáo hay học sinh đều yêu thích cậu. Người nhà của cậu cũng tốt, cho dù truyền giấy cũng không bị trách mắng, cậu tựa như người con của Thượng đế đánh rơi ở nhân gian, khiến ông trời đều đưa tất cả may mắn cho cậu. Ngược lại, Âu Dương chính là con trùng đất đáng thương, chẳng có gì cả.
"Anh Âu Dương..."
Không biết từ lúc nào, Thiển Thiển đã đi đến trước mặt Âu Dương, cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo của cậu, nở nụ cười xán lạn: "Anh muốn chơi cùng với Thiển Thiển không?"
Âu Dương quay đầu, ánh mắt cô bé sạch sẽ, sáng ngời như ngôi sao.
Cậu khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Em muốn chơi gì?"
"Chúng ta thay quần áo cho búp bê đi."
Không đợi Âu Dương trả lời, Thiển Thiển đã lôi kéo cậu đi vào trong phòng.
Trong phòng của cô bé chất đầy gấu bông và búp bê Barbie, khiến người khác hoa cả mắt.
*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*
Nhìn Âu Dương và Lương Thiển tay trong trong, Lương Thâm hừ lạnh lườm một cái. Cậu không phải người rộng lượng gì, chuyện lần trước cậu vẫn nhớ kỹ cả đấy, chuyện còn chưa qua bao lâu mà đã bắt đầu kề vai sát cánh với em gái cậu.
Lương Thâm càng nghĩ càng giận, bỏ Sơ Nhất lại rồi chạy vào nhà bếp, ngửa đầu nhìn Lâm Tùy Châu, nói: "Bố, Thiển Thiển sắp bị chồn tha đi rồi!!" (1)
Tay Giang Đường run run: "Gì?"
Lương Thâm lập lại: "Thiển Thiển sắp bị chồn tha đi rồi."
Giang Đường im lặng vài giây: "Âu Dương ư?"
Lương Thâm gật đầu: "Chính anh ta."
Giang Đường chậm chạp không đáp, bất giác giương mắt liếc nhìn Lâm Tùy Châu.
Sắc mặt người đàn ông nhàn nhạt, vẻ mặt như thường.
"Bố!!" Thấy cả buổi Lâm Tùy Châu không lên tiếng, tay nhỏ của Lương Thâm lại kéo góc áo anh: "Bố có quan tâm không vậy?!"
"Đừng nói bậy." Lâm Tùy Châu lạnh nhạt rũ mắt: "Em gái mới ba tuổi, con học mấy lời này ở đâu?"
"Bố nhỏ của Hoa Hoa lớp con đã nói như vậy." Lương Thâm bóp cổ họng, tay nhỏ bấm thành hình Lan hoa chỉ (2): "Chao ôi, nếu cô mặc kệ Hoa Hoa nhà chúng ta, sau này sớm muộn gì cũng sẽ bị chồn tha đi, sao tôi lại ở cùng một tên ma quỷ như cô, sớm biết vậy lúc trước đã kết hôn với cô gái nhà họ Lý rồi."
(2) Lan hoa chỉ: bàn tay xếp thành hình hoa lan của mấy công công trong phim cổ trang.
"..."
Cậu nghiêm mặt: "Phim truyền hình đều diễn như vậy, nam nữ chính quen nhau từ nhỏ, đây gọi là... gọi là thanh mai trúc mã!"
Thanh mai trúc mã? ? ? ?
IQ cậu không cao, suy nghĩ thì xa.
Lâm Tùy Châu cười lạnh, nhấc chân đạp nhẹ vào mông cậu: "Con đi ra mau, đừng quấy rầy thế giới hai người của bố và mẹ con."
Lương Thâm nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
Mí mắt Giang Đường giật giật, cắt một miếng lạp xưởng đưa đến bên miệng Lương Thâm: "Ra ngoài chơi đi, đừng nghe bố con nói bậy."
"Mẹ, con không thích Âu Dương, lần trước anh ta đánh con."
"Đồng chí Lâm Lương Thâm, con hãy nhớ xem là ai ra tay trước."
"..."
Đồng chí Lâm Lương Thâm mím môi, tự biết đuối lý, nhai lạp xưởng rút khỏi nhà bếp.
Dọn xong bàn nướng, Giang Đường đi gọi mấy đứa nhỏ rửa tay ăn cơm.
Vì chăm sóc Âu Dương, cô có ý để cậu ngồi vào giữa, ngay bên cạnh Sơ Nhất và Lương Thâm.
Hoàng hôn mờ nhạt ngoài cửa sổ, người một nhà quây quần trước bàn dài, bầu không khí ấm áp.
"Dương Dương ăn cay không?"
Tiếng gọi Dương Dương của Giang Đường đầy tình thương và dịu dàng, bất giác khiến Âu Dương sững sờ.
Cậu nắm đũa, nhìn chằm chằm món thịt đầy trên bàn, cả buổi không hề nhúc nhích.
"Sao thế?"
Cậu đáp: "... Em chưa từng ăn những món này."
Đứa nhỏ mím môi, đột nhiên liền sa sút tinh thần.
Giang Đường kinh ngạc, phút chốc rũ mi mắt xuống.
Trong [Tình yêu và kỳ tích], thân thế của Âu Dương là chuyện bi thảm nhất, sau khi thấy mẹ tự sát không lâu, cậu lại tận mắt nhìn bà ngoại thân yêu bị tai nạn xe cộ mà chết, gia đình cậu cơ cực, đồ dùng đều là của người khác bỏ lại. Lúc bà ngoại còn sống còn có người chăm sóc ba bữa cơm, khi bà ngoại mất đi, Âu Dương hoàn toàn trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Cô có chút xót xa, gắp một miếng thịt nướng chín đặt vào đĩa nhỏ trước mặt cậu: "Vậy thì ăn nhiều một chút."
Âu Dương xua tan khói mù, ngẩng đầu nở nụ cười: "Cảm ơn chị!"
Suýt chút nữa Lâm Tùy Châu bị sặc đồ ăn, vẻ mặt kinh ngạc: "Con gọi cô ấy là gì?"
Âu Dương ngẩng đầu đáp lại: "Chị ạ."
"..."
Nhìn Lâm Tùy Châu đen mặt, Âu Dương cứ tưởng do anh đang bất mãn, ánh mắt thấp thỏm, đôi môi mấp máy: "Anh ơi..."
Phụt...
Giang Đường thực sự phun nước ra ngoài.
Cười phun.
Ấn đường Lâm Tùy Châu nhíu lại rồi giãn ra, sau nhiều lần như vậy, anh lạnh lùng nói: "Gọi tôi là chú Lâm."
"Dạ, chú Lâm." Lại nhìn về phía Giang Đường: "Chị ơi, chị không sao chứ?"
"..."
"......"
"Gọi cô ấy là dì Giang!"
Chị gì mà chị, mẹ của ba đứa nhỏ rồi còn chị!
"Đừng đừng đừng, gọi chị là chị." Giang Đường sờ mái tóc húi cua cưng cứng của Âu Dương: "Chú Lâm của em ghen tị chị trẻ tuổi, không cần để ý đến chú ấy."
"... Ồ."
Người nhà này thật là kỳ quái.
Âu Dương không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lần đầu tiên cậu tới làm khách nhà người khác, khó tránh khỏi mất tự nhiên, gắp đồ ăn cũng chỉ dám gắp những món gần, chỉ có Giang Đường nhận ra đứa nhỏ này lúng túng, một khi trong chén cậu hết thì cô nhanh chóng gắp thêm vào. Kết thúc bữa cơm, bụng của cậu căng như quả bóng nhỏ.
"Chị, chú Lâm, em phải về nhà rồi, cảm ơn mọi người mời em ăn bữa tối."
Trông Âu Dương thô lỗ, hướng nội, nhưng một khi gần gũi, quen thuộc thì sẽ biết cậu là một bé trai vô cùng hiểu chuyện.
Lúc cậu sắp rời đi, Sơ Nhất đột nhiên mang theo hai chiếc túi chạy ra từ nhà bếp: "Âu Dương!"
"Hả?"
"Mang những món này về cho bà ngoại ăn đi." Lúc nãy cậu cố ý để lại rất nhiều thịt và cánh gà nướng, toàn bộ được đặt ngăn ngắn trong một chiếc hộp nhỏ.
Âu Dương hơi bất ngờ, chậm chạp không đưa tay ra nhận.
Sơ Nhất nhẹ giọng nói: "Lần trước bà mời bọn tôi ăn khoai nướng, rất ngon, tôi cũng hy vọng bà nếm thử món thịt nướng mẹ làm. Cậu yên tâm, phần trong này không có rắc ớt, hương vị tự nhiên."
Cậu ấy mím môi, chậm rãi nhận lấy: "Cảm ơn cậu, Lâm Sơ Nhất."
"Không có gì."
Đưa mắt nhìn bóng lưng gầy gò của Âu Dương, lông mi cậu run lên, trong nháy mắt nụ cười biến mất: "Bố, mẹ, con đi tiễn Âu Dương, trời hơi tối rồi."
Dứt lời, cậu nhanh chóng đi theo.
*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*
Ánh đèn đường lay động, trên con đường nhỏ đều là người đi đường tản bộ sau bữa ăn, ngược lại cũng có vẻ không vắng lặng lắm.
Hai đứa nhỏ sóng vai mà đi, ai cũng không lên tiếng nói chuyện.
Âu Dương vẫn len lén nhìn trộm Sơ Nhất, trong lòng cậu rất muốn nói lời xin lỗi với Sơ Nhất. Trước đây, khi lần đầu tiên gặp Sơ Nhất, cậu ấy luôn cảm thấy Sơ Nhất làm bộ làm tịch, khiến người ta chán ghét nên không nhịn được đã đùa dai mấy lần, nhưng tiếp xúc tiếp mới phát hiện, Lâm Sơ Nhất cũng rất tốt.
Hộp đồ ăn trên tay vẫn nóng, giống như trái tim nóng bỏng chân thành của cậu.
"Lâm Sơ Nhất..."
"Sau này cậu đừng đến gần tôi."
Cậu nói, cắt ngang lời kế tiếp của cậu ấy.
Âu Dương dừng bước, đôi mắt trợn to thể hiện nội tâm ngạc nhiên của cậu ấy.
Vẻ mặt Sơ Nhất trước mắt cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt căm ghét và khinh bỉ trần trụi.
"Cậu kề cận tôi chỉ vì lấy lòng mẹ tôi, cậu thấy nhà chúng tôi có tiền nên muốn bám víu nhà chúng tôi đúng không?"
"... Tôi không có."
"Cậu không có à?" Cậu bật ra tiếng cười lạnh: "Mới bắt đầu tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu luôn trêu đùa tôi, hại tôi mất mặt trước các bạn học, sau đó thấy gia cảnh tôi tốt, lại thay đổi thái độ với tôi, bây giờ cậu lại nói với tôi là không có ư?"
Sơ Nhất hoàn toàn xúc phạm đến tấm lòng của Âu Dương.
Cậu ấy siết chặt nắm tay, cố sức khống chế lửa giận dưới đáy lòng, cắn răng nói: "Lâm Sơ Nhất, nếu cậu còn nói như vậy, tôi sẽ đánh cậu đấy."
"Đúng rồi, cậu chỉ biết đánh người thôi." Sơ Nhất cười gằn, "Nhưng cậu sẽ không ra tay, nếu như cậu đánh tôi thì mẹ tôi sẽ biết cậu là hạng người gì. À, tôi còn nghe nói cậu là con riêng, khó trách muốn tiếp cận bọn tôi."
"Sau cùng, tôi khuyên cậu một câu, cậu cách xa bọn tôi ra một chút."
"Tôi hoàn toàn không muốn làm bạn với loại người như vậy, trước đây thân thiết với cậu chỉ vì đồng tình, hi vọng cậu đừng hiểu lầm."
"Bây giờ tôi đã giải thích rõ, đi đường cẩn thận, bạn học Âu Dương."
Cậu hất cằm lên, để lại cho Âu Dương một bóng lưng kiêu ngạo như người chiến thắng.
Âu Dương há há miệng, cảm thấy cuống họng đắng ngắt, đáy lòng lạnh lẽo, một chữ cũng nói không nên lời.
Bóng dáng của cậu dần dần biến mất trong đôi mắt của Âu Dương.
Muôn nhà thắp đèn, nhưng Âu Dương cảm thấy cô đơn.
So với phẫn nộ, cậu khổ sở nhiều hơn.
Người khác có thể nói cậu không phải bé ngoan, ngông cuồng, bạo lực thích đánh nhau, tên côn đồ cắc ké, nhưng cậu tuyệt đối không lợi dụng bạn bè. Bà ngoại luôn dạy cậu, cho dù cuộc sống có vất vả thế nào đi nữa thì cũng phải chịu đựng, không thể đi con đường sai trái.
Cả người Âu Dương run rẩy, sau khi cúi đầu liếc chiếc túi trên tay, ánh mắt đột nhiên sầm xuống.
Cậu quay lưng, ném túi thịt nướng vào thùng rác bên cạnh không chút do dự, cuối cùng xoa xoa mắt, lảo đảo đi đến con đường đối diện.
(1) Con chồn chỗ Lương Thâm nói theo mị search nó là con này, Triết Siberia (黄鼠狼) là một loài động vật có vú trong họ Chồn, bộ ăn thịt. Khúc đó mắng nên để con chồn chứ em nó cute lắm nè
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip