Chương 6
Edit: Mều
Beta: Mạc An Hy
Giang Đường vừa mở mắt liền bắt đầu xem nhiệm vụ ngày hôm nay.
[Nhiệm vụ kéo dài sinh mệnh hàng ngày: Hết hạn vào 0 giờ đêm nay, đưa Lương Thiển Lương Thâm đến công viên, đồng thời nhận được câu nói "Mẹ, con yêu mẹ" từ Lương Thiển, khen thưởng (sinh mệnh +10 ngày), trạng thái: chưa hoàn thành]
[Nhiệm vụ phụ hàng ngày 1: Chào hỏi thành viên trong nhóm, khen thưởng (Sinh mệnh 1 ngày), trạng thái: chưa hoàn thành.]
[Nhiệm vụ phụ hàng ngày 2: Nói buổi sáng tốt lành với bọn nhỏ, đồng thời nhận được nụ hôn chào buổi sáng từ bọn nhỏ. Khen thưởng (Sinh mệnh 30 ngày). Trạng thái: chưa hoàn thành.]
Nhiệm vụ hôm nay tương đối đơn giản, Giang Đường nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng, còn rất sớm.
Cô vào khung chat, thấy các thành viên tốp năm tốp ba xuất hiện, cô cũng vội vàng chào hỏi.
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường: Mọi người, chào buổi sáng.]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Chào buổi sáng, Đường Quả Nhi.]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường: Xin gọi tôi là cô Giang độc ác rắn rết.]
[Quỷ Satan - Thánh Mẫu: Được thôi Giang Đường Đường, không thành vấn đề Giang Đường Đường.]
[Thánh Mẫu - Quỷ Satan: Được thôi Đường Quả Quả, không thành vấn đề Đường Quả Quả.]
[Đại thái giám - Ninh Lăng: Được thôi Chi Ma Đường, không thành vấn đề Chi Ma Đường.]
[Vợ hiền mẹ tốt - Giang Đường Đường: ...]
Không có cách nào chơi đùa vui vẻ với bọn họ mà.
[Vua Zombie - Điền Điềm: Nhiệm vụ hôm nay của mọi người là cái gì vậy? Tôi khóc đây, hệ thống bắt tôi phải bao vây tiêu diệt zombie ở rìa thành phố với đội tuần tra, hu hu hu, tôi đã từng ăn thịt nướng với bọn họ mà, bây giờ tôi đau lòng quá.]
[Đại thái giám - Ninh Lăng: Hôm nay nhiệm vụ của tôi tương đối đơn giản, cạo lông chân cho hoàng đế, chẳng qua tôi muốn hỏi một chút, anh và đám anh em zombie kia ăn thịt gì nướng vậy?]
[Vua Zombie - Điền Điềm: Thịt người Hồ Nam, tôi muốn ăn thịt người Tứ Xuyên cơ.]
[Quỷ Satan - Thánh Mẫu: Lúc còn sống tôi là người Hồ Nam đấy, không cho phép các người hạ nhục thịt người Hồ Nam chúng tôi khó ăn! Thịt người Tứ Xuyên khẩu vị nặng như vậy, ăn ngon chỗ nào?! Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của tôi là phải cảm hóa kẻ ác mười kiếp, cũng tương đối dễ dàng, không phục thì đánh một trận là được rồi.]
[Thánh Mẫu - Quỷ Satan: Quỷ Satan, tôi muốn anh chú ý thái độ nói chuyện của anh một chút, thịt người Tứ Xuyên chúng tôi không ngon chỗ nào? Nhiệm vụ hôm nay của tôi là... phải đi tàn sát thôn, bây giờ tôi đang lo lắng làm sao để mật báo cho người trong làng để bọn họ chạy trốn nhanh một chút, mệt người quá.]
[Đại thái giám - Ninh Lăng: Giang Đường Đường nhiệm vụ của cô là gì thế?]
Giang Đường vẫn còn run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, nghe được cô ấy hỏi, cẩn thận nói: [Hôm nay tôi... dẫn con gái đến công viên.]
Nói xong, toàn bộ im lặng.
Chỉ lát sau.
[Bạn đã bị Đại thái giám - Ninh Lăng chặn trò chuyện.]
Giang Đường: "..."
Đây rõ ràng là dùng việc công báo thù riêng mà!!
Giang Đường vốn cảm thấy tình cảnh của mình vô cùng khó khăn, ai nghĩ rằng cái vận may cấp E của cô vào trong nhóm kéo dài sinh mệnh này lại trở thành vận may cấp SSS, nghĩ đến số phận thảm khốc của những người khác, cô lập tức không còn ý kiến gì.
Sau khi cổ vũ chính mình xong, Giang Đường đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cô đi đến trước phòng của con trai cả.
So với phòng công chúa của Lương Thiển thì phòng ngủ của Sơ Nhất hết sức đơn giản mộc mạc, ngoại trừ trên ban công có vài bụi hoa lan ra thì cũng không có màu sắc khác.
Cậu đã rời giường, cũng dọn dẹp giường đệm xong, đang đứng trước gương quần áo thắt cà vạt.
Thấy Giang Đường đến, Sơ Nhất lộ ra nụ cười ấm áp với cô: "Mẹ, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, Sơ Nhất."
Giang Đường đẩy cửa bước vào: "Hôm nay là thứ bảy, sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Sơ Nhất ấm áp trả lời: "Tám giờ có một buổi tọa đàm tiếng Anh, con muốn đi nghe."
Giang Đường cười khúc khích, "Loại tọa đàm này rất phức tạp, con nhỏ như vậy nghe có thể hiểu sao?"
Vẻ mặt Sơ Nhất khiêm tốn: "Chính là vì nghe không hiểu, nên mới muốn đi để hiểu rõ hơn."
Đúng là một đứa trẻ ngoan.
Giang Đường không khỏi đưa tay vuốt ve sợi tóc mềm mại của Sơ Nhất. Theo lý thuyết những cậu bé sinh ra ở trong thế gia vọng tộc này rất khó giữ gìn tính tình bình thản khiêm tốn như vậy, hơn nữa Sơ Nhất còn quá nhỏ, tâm trí còn chưa trưởng thành nhưng biểu hiện cơ trí và thành thục của cậu đã vượt qua những đứa trẻ cùng tuổi rồi.
Có lẽ tất cả đều vì... đều vì không có tình thương của mẹ.
Trong trí nhớ, đối với ba đứa trẻ này nguyên chủ có thể tránh liền tránh, tránh không được thì chịu đựng.
"Sơ Nhất." Giang Đường nữa ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay kéo cà vạt trước ngực cậu xuống "Hôm nay mẹ muốn dẫn em gái đến khu vui chơi, Sơ Nhất có muốn đi cùng hay không?"
Nghe được ba chữ 'khu vui chơi', biểu cảm của Sơ Nhất đông cứng trong nháy mắt, ngay sau đó từ đáy mắt cậu toát ra nỗi sợ hãi nồng đậm. Nhưng cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nhưng vẻ bất an và thấp thỏm đã bán đứng nét mặt vui cười miễn cưỡng của cậu.
"Mẹ, tại sao lại muốn dẫn Thiển Thiển đến khu vui chơi?"
Giang Đường nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không trực tiếp vạch trần, nói: " Công việc của bố bận rộn, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, cho nên mẹ dẫn Thiển Thiển đi. Con đi học cũng rất vất vả, không bằng hôm nay không đi nữa, chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lại: "Chỉ có ba người chúng ta sao?"
Giang Đường suy nghĩ một chút: "Chắc là... sẽ dẫn Lương Thâm theo?"
Cậu ngước mắt, mở mở miệng định nói ra suy nghĩ của mình, cuối cùng muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Giang Đường xoa xoa vành tai cậu: "Sơ Nhất, nếu như con có tâm sự gì thì nói cho mẹ, được không?"
Tuy rằng cô không phải mẹ ruột của cậu, cũng chưa từng có con, nhưng cô cũng không ghét những đứa nhỏ hiểu chuyện. Đời trước cô từng đi làm từ thiện ở miền núi một khoảng thời gian, ở đó mỗi đứa trẻ đều thuần phác lương thiện như vậy, cô cũng thật tâm thương tiếc chúng nó, lúc này cô cũng muốn thật tâm yêu thương Sơ Nhất.
Giang Đường kéo Sơ Nhất qua, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Sơ Nhất, cô nở nụ cười: "Hôn chào buổi sáng."
Sơ Nhất lúng túng, do dự hai giây rồi cũng hôn lại: "Hôn chào buổi sáng."
Sau khi xoa nhẹ đầu cậu, Giang Đường hít sâu đi đến phòng của Lâm Lương Thâm.
Lâm Lương Thâm không nghe lời hiểu chuyện giống như Sơ Nhất, cô đã chuẩn bị tốt mười phần, nếu Lâm Lương Thâm không ngoan ngoãn hôn cô, cô sẽ lập tức dùng thủ đoạn như thường lệ để uy hiếp thằng nhóc quậy phá kia bó tay chịu trói mới thôi.
Giang Đường mới vừa bước vào phòng Lâm Lương Thâm đã thấy Lâm Lương Thâm trần truồng nhảy tới nhảy lui ở trên giường, nhìn cái mông đầy đặn của cậu, mắt Giang Đường co rút mạnh mẽ.
"Lâm Lương Thâm, không được nhảy tới nhảy lui ở trên giường."
Cậu quay đầu lại: "Bà đi vào phòng tôi sao không gõ cửa?"
Sau đó cậu trừng mắt, á một tiếng chui vào trong chăn: "Không được nhìn tôi!"
Giang Đường không nhịn được trợn mắt: "Nhiệm vụ của mẹ là gọi con thức dậy, con phải nói cảm ơn, còn nữa không được gọi mẹ là 'Bà'."
Lâm Lương Thâm phồng má, không nói chuyện.
"Buổi sáng tốt lành." Cô nói xong đi tới mạnh mẽ hôn chào buổi sáng với Lâm Lương Thâm.
Khuôn mặt Lâm Lương Thâm bị hôn ngây ra như phỗng, bắt đầu điên cuồng lấy tay chùi mặt: "Ghê chết đi được, có nước bọt!"
"Bây giờ tới lượt con." Giang Đường chỉ chỉ vào má mình.
Cậu mím mím môi: "Tôi mới không muốn hôn bà."
"Hôm nay mẹ muốn dẫn anh hai với em gái đến khu vui chơi, con có muốn đi hay không?"
Lâm Lương Thâm chớp mắt một cái, lập tức lại gần hôn trở lại: "Mẹ, buổi sáng tốt lành."
Ừm, thế này còn tạm được.
Cuối cùng đến lượt Lương Thiển, bây giờ con bé đang ở chỗ của bố nó.
Không ngờ Giang Đường vừa xuống lầu đã gặp phải Lương Thiển nằm trên mặt đất khóc lóc không ngừng.
Con bé úp mặt xuống, khóc đến vô cùng đáng thương.
Giang Đường nhíu mày, đi đến ôm con bé lên khỏi mặt đất lạnh như băng: "Làm sao vậy, bố đâu rồi?"
"Đừng nhắc tới bố với con, con... con ghét bố."
"..."
Ngày hôm qua vẫn còn là người bố yêu thương, hôm nay trở thành ông bố đáng ghét?
Đúng là con nít dễ thay đổi.
Giang Đường ôm con bé về phòng ngủ, ngước mắt thấy Lâm Tùy Châu mặc tây trang giày da đang cúi đầu đeo đồng hồ.
"Con gái anh nằm khóc ở bên ngoài, sao anh không quan tâm."
Lâm Tùy Châu hơi nâng mắt, lại nhanh chóng hạ xuống: "Không có việc gì, để cho con bé khóc đi."
"..."
Ngày hôm qua vẫn con là nô lệ của con gái, hôm nay trở thành cha dượng máu lạnh rồi sao?
Đúng là đàn ông dễ thay đổi.
Hỏi Lâm Tùy Châu cũng không được cái gì, Giang Đường nhìn về Lương Thiển vẫn khóc thút tha thút thít: "Con nói cho mẹ nghe, sao lại khóc?"
"Bố... bố đồng ý dẫn con đi khu vui chơi, nhưng bố nói... nói muốn đi họp."
Lương Thiển nghẹn họng, nước mắt tiếp tục rơi xuống lách ta lách tách: "Đã lâu bố không dẫn con đi chơi rồi..."
Con bé đưa tay lau nước mắt trên mặt, lại nhìn Lâm Tùy Châu: "Hôm qua bố đã đồng ý, sao bây giờ lại đổi ý rồi?"
"Sáng nay có một cuộc họp, muốn đi khu vui chơi chỉ có thể chờ cuộc họp kết thúc đến buổi trưa, con bé không nghe theo bắt đầu ầm ĩ." Lâm Tùy Châu tiến lên lấy khăn tay lau sạch nước mũi trên mặt con bé, "Chiều hư con rồi."
"Được rồi, anh đi họp trước đi, để tôi làm cho."
Lâm Tùy Châu nhếch mày, ánh mắt bỡn cợt: "Giang Đường, hai ngày hôm nay cô uống nhầm thuốc gì à?"
Giang Đường: "Thuốc vợ hiền mẹ tốt."
Lâm Tùy Châu mỉm cười sâu xa, nâng cằm cô lên, "Tốt nhất là cô nên làm vợ hiền mẹ tốt chứ không phải biến thành ma quỷ."
"..."
"... ..."
"Tôi đi đây." Lâm Tùy Châu buông cô ra, "Thiển Thiển phải nghe lời mẹ, buổi trưa bố sẽ trở về, đến lúc đó lại dẫn con đi khu vui chơi."
Vừa thấy Lâm Tùy Châu muốn đi, Lương Thiển gào khóc to hơn lần nữa.
Nhìn theo bóng lưng bố rời đi, Lương Thiển giang tay khóc lóc muốn đi theo.
Sau khi xác định người đã đi xa, Giang Đường lập tức quát lớn: "Không được khóc!"
"Bố ơi...!"
"Ăn con bây giờ."
"Bố... hức."
Nước mắt con bé ngừng rơi trong một giây.
Giang Đường ôm Lương Thiển trở về phòng nhỏ của con bé, mở tủ quần áo ra, tìm một cái váy nhỏ đáng yêu bên trong ra, đi đến thay cho con bé.
Lương Thiển biết bố không có ở đây, cũng biết mình không phải đối thủ của mẹ ma quỷ vì vậy thành thật biết điều ngậm miệng để cho cô cởi đồ thay quần áo mới, cũng không dám thở mạnh chút nào.
Bây giờ con bé tin chắc rằng mẹ mình đã biến thành ma quỷ, dù sao trước đây mẹ cũng không nhìn con bé một cái, ôm cũng không ôm một chút, mỗi lần thấy con bé khóc lại dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn, càng không có thay váy cho con bé, còn vô cùng hung dữ...
"Thiển Thiển, hôn chào buổi sáng mẹ đi."
Váy đã thay xong, Giang Đường mặt dày đưa mặt mình tới.
Lương Thiển phồng má, nhỏ giọng hỏi: "Nếu con hôn mẹ, con sẽ biến thành ếch xanh đúng không?"
"Ai nói với con thế?"
Lương Thiển: "Truyện cổ tích đều viết như vậy."
"..."
Giang Đường mỉm cười nhìn con bé: "Có biến thành ếch xanh hay không thì không biết, nhưng mẹ chắc rằng nếu con không hôn mẹ, mẹ ma quỷ sẽ biến con thành trái dưa hấu."
Huhu!
Lập tức, Lương Thiển sống còn gì luyến tiếc hôn cô một một cái thật vang.
Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nên Giang Đường vui không kiềm chế được.
Bây giờ cô cảm giác cái mạng quèn này của mình chắc là có thể giữ được, không phải chỉ là làm mẹ thôi sao? Ha, chuyện nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip