Chương 13: Con gái một kén rể (13)
Sở Vân Lê nghe xong, cẩn thận suy ngẫm. Trong trí nhớ của Chu Minh Huyên không có nhắc đến gia đình nào sống cạnh nhà mình, tạm thời xem ra có vẻ không ảnh hưởng đến nhà mình, nên cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Qua một ngày, Xuân Vũ từ bên ngoài vội vã trở về, thấp giọng bẩm báo: "Cách vách có một vị Trần lão gia đến từ kinh thành, cố ý đến trấn Hoan Hỉ tìm người, người ông ta tìm là một vị cô nương họ Thẩm hơn ba mươi tuổi, có lẽ còn mang theo hài tử..."
Sở Vân Lê trở nên thận trọng. Trấn Hoan Hỉ phần lớn người đều họ Lý, như ngày ấy Thẩm Thu Nghiên cùng Thúy Nhi lên núi, Thúy Nhi bị thương, bọn họ buộc Thẩm Thu Nghiên bồi thường tiền, vì trong thôn Tam Nam ngoại trừ vài người họ khác, còn lại đều là tộc nhân họ Lý, truy lên vài thế hệ đều là huynh đệ ruột. Toàn trấn Hoan Hỉ không có ai họ Thẩm, nếu có cũng chỉ là người từ nơi khác đến, và phù hợp với mô tả này chỉ có Thẩm Như Tuệ, mẹ của Thẩm Thu Nghiên.
Như vậy, gia đình sống cạnh nhà thực sự không thể bỏ qua, có lẽ là quản gia từ hầu phủ đến tìm cô nương thất lạc.
Sở Vân Lê trầm tư một lúc lâu rồi nói: "Không cần phải can thiệp vào."
Chuyện Thẩm Như Tuệ từng ở nhờ Chu phủ sinh con đã lâu, người biết không nhiều, nhưng ai cũng biết Chu phủ có một biểu cô nương họ Thẩm. Trấn Hoan Hỉ chỉ có vài người họ Thẩm, sớm muộn gì họ cũng tìm đến.
Chu phụ cũng rất nhanh biết chuyện này, còn đến viện dặn dò nàng: "Không cần can thiệp, nhà chúng ta đã giúp mẹ con họ rất nhiều. Nếu thật sự có người từ nhà nàng ta tìm đến, họ phải cảm ơn chúng ta. Hôn sự của nàng ta không như ý cũng là do nàng ta tự chọn. Nói thẳng ra, dù sao nàng ta cũng cướp từ con mà có. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả."
Nói là vậy, nhưng Sở Vân Lê suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói, "Lần trước con kiên quyết dẫn Thẩm bà tử đi, Thu Nghiên chắc chắn giận con. Chúng ta từ trước đến nay luôn không cho nàng ta mặt mũi, nhiều lần cố ý phủi sạch quan hệ với nàng ta..."
"Nàng ta có trách cũng vô ích." Chu phụ chẳng hề lo lắng: "Càng là gia đình phú quý, hậu viện càng phức tạp, nàng từ nơi nhỏ đến, dù ta có tìm người dạy quy củ, vẫn kém xa nhà giàu thật sự. Khi trở lại đó, nàng sẽ không rảnh đụng đến chúng ta."
Sở Vân Lê thấy cũng có lý, thân phận không bình đẳng, không thể chống lại một sớm một chiều.
Hai cha con đều quyết định, khi người tìm đến, sẽ dùng ân tình đối với mẹ con Thẩm Thu Nghiên để đổi lấy sự bảo vệ, dù chỉ là bề ngoài, ít nhất người trong phủ cha nàng sẽ không nghe theo một cô nương mới về phủ để đối phó họ.
Quả nhiên, người nhà bên cạnh nhanh chóng tìm đến, lúc người gác cổng bẩm báo, hai cha con đang ăn sáng ở tiền viện. Chu phụ sai người dọn bàn, rồi mời khách vào.
Một người đàn ông trung niên bước vào cửa, chưa nói đã cười, cúi người chào Chu phụ: "Đã sớm nghe danh Chu lão gia làm ăn phát đạt, Chu phủ quả nhiên phú quý."
Sở Vân Lê nghe, chỉ cảm thấy giả dối. Chu phủ có phú quý gì thì cũng chỉ ở trấn Hoan Hỉ, ở kinh thành chẳng đáng gì.
Chu phụ mặt không đổi sắc, cười nói: "Khách quý đến nhà, thật là may mắn. Nghe nói ở trấn có người giàu đến làm hàng xóm, ta định hôm nào đến thăm, không ngờ Trần lão gia đến trước."
Trần Duyên xua tay: "Chu lão gia không cần khách khí, có thể làm hàng xóm là duyên phận, ta lớn tuổi hơn, sau này gọi nhau là huynh đệ, ta gọi ngươi là Chu lão đệ, ngươi gọi ta Trần huynh, thế nào?"
Chu phụ vỗ tay: "Hay lắm!" Rồi dặn hạ nhân: "Người đâu, dâng trà cho Trần huynh, lấy trà từ ngăn tủ của ta đấy."
Hai người hàn huyên nửa ngày, tươi cười như huynh đệ thân thiết cùng lớn lên từ nhỏ. Sở Vân Lê đứng nhìn, đây là lần đầu tiên nàng thấy Chu phụ dùng thủ đoạn làm ăn.
"Vị này là lệnh ái?" Trần Duyên nhìn Sở Vân Lê: "Quả nhiên như lời đồn, dung mạo và tài trí đều xuất chúng."
Lời khen này thật giả tạo, Sở Vân Lê hiểu rõ tình cảnh gia đình mình. Mặc dù Chu phụ rất cưng chiều nàng, nhưng mọi người đều biết con gái Chu gia thực ra có phần tùy hứng. Chẳng hạn, việc nàng tuyệt thực ép cha phải đồng ý hôn sự của mình là chuyện kinh thiên động địa, ngay cả con gái nhà nông cũng không dám làm. Do đó, dù Sở Vân Lê đến đây không lâu, không cố ý dò hỏi nhưng nàng cũng biết mình mang danh tiếng gì, những lời khen từ miệng Trần Duyên chắc chắn không phải sự thật.
Chu phụ nghe xong, tươi cười sâu thêm, khiêm tốn đáp: "Nào có, quá khen."
Mặc dù ngữ khí khiêm tốn, nhưng ánh mắt ẩn chứa nụ cười nhỏ đã lộ ra sự mãn nguyện. Rõ ràng việc Trần Duyên khen ngợi như vậy khiến ông rất vừa lòng, như thể trong lòng ông thực sự cho rằng như thế vậy.
Sở Vân Lê ngượng ngùng, muốn quay đi nhưng vì chuyện Thẩm Thu Nghiên, nàng không thể. Nàng cười, tiến lên hành lễ: "Gặp qua Trần bá bá."
Trần Duyên cứng đờ, tươi cười có chút miễn cưỡng. Sở Vân Lê làm như không thấy, hắn muốn gọi cha nàng là huynh đệ, nàng gọi bá bá không sai.
Trần Duyên mỉm cười, đưa ngọc bội: "Có thêm một cháu gái là chuyện tốt, cầm lấy thưởng thức đi."
Sở Vân Lê nhận lấy, nàng không chê nhiều bạc, dù sao làm việc thiện cần bạc. Chu phụ nhiều bạc đấy, nhưng nàng vẫn thấy không đủ.
Trần Duyên hàn huyên với Chu phụ vài câu, nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, tỏ ý muốn nàng tránh mặt.
Chu phụ hiểu, cười nói: "Nữ nhi của ta bị ta chiều hư", cho nên ngay cả ông cũng không sai khiến được.
Trần Duyên không bắt buộc, nhìn về phía cửa, sau đó cửa liền đóng lại, phòng tối hơn chút. Hắn nói: "Thật không dám giấu giếm, ta đến Hoan Hỉ trấn lần này là để tìm người. Trước đó, cảm thấy thời gian trôi qua đã lâu, tạm thời chưa thể tìm thấy ngay nên mới mua nhà ở đây để có thể từ từ tìm kiếm. Không ngờ vừa đến thì nghe nói... người đó đã từng xuất hiện ở nhà đệ?"
Chu phụ gật đầu: "Việc này ta có nghe nói, phải chăng là nữ tử Thẩm thị từ mười sáu năm trước?" Thấy Trần Duyên thận trọng gật đầu, ông mới tiếp tục nói: "Nàng là biểu tỷ muội với thê tử của ta, tình cảm rất thâm hậu. Chúng ta thu nhận nàng khi nàng đã có thai, lúc đó thê tử của ta cũng đang mang thai. Chẳng ngờ nàng sinh con gái xong lại bị tổn thương thân thể, không lâu sau đó thì qua đời, để lại một cô nương..."
Nói đến đây, hắn cười khổ một chút: "Hoan Hỉ trấn không lớn, cơ bản là không có bí mật gì. Hiện giờ cô nương đó đang ở thôn Tam Nam cách đây không xa, đã gả cho một người tuổi trẻ đầy triển vọng, tương lai hứa hẹn vô cùng."
Trần Duyên vuốt ve chén trà, thở dài một tiếng, "Chuyện nhà đệ ta đã hỏi thăm qua, nàng rốt cuộc cũng chỉ là người theo đuổi cái bóng của mẹ nàng, một hồ ly tinh."
Sở Vân Lê cùng Chu phụ liếc nhau, muốn khen thì có thể khen cô nương thật đoan trang hiền tuệ, còn nếu thật sự không tìm ra ưu điểm nữa thì có thể khen dung mạo một chút, hồ ly tinh không phải lời tốt, hơn phân nửa dùng cho thanh lâu nữ tử.
Thấy hai cha con ngẩn ngơ, Trần Duyên cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái tráp, đặt trước mặt Chu phụ. Nụ cười liễm đi, nghiêm mặt nói: "Thật không dám giấu giếm, lần này ta đến đây là vì phu nhân tình cờ biết ở địa phương nhỏ này vẫn còn nợ phong lưu do lão gia lưu lại, cố ý để ta đến Hoan Hỉ trấn tìm đứa con do lão gia lưu lại. Phu nhân lệnh rằng dù là nam hay nữ, cũng không thể đưa họ về phủ, bởi vì trong phủ không thiếu con nối dõi. Đây là phần quà ta mang đến, coi như là tạ lễ từ trong phủ vì đã thu lưu mẹ con họ."
Chu phụ đã sớm thu lại nụ cười, Sở Vân Lê không ngờ kết quả này, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Thu Nghiên sẽ được hồi phủ, còn cảm khái rằng đúng là có hào quang vai chính có khác, bên này vừa trải qua ngày tháng khổ sở, bên kia liền có người giúp đỡ. Vì đời trước Thẩm Thu Nghiên hồi phủ rất thuận lợi, nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới rằng hầu phủ còn có một vị phu nhân không muốn đón Thẩm Thu Nghiên trở về.
Đối với tạ lễ từ người có quyền thế và địa vị cao hơn mình nhiều lần, ai biết điều cũng sẽ nhận lấy, tránh để người ta nghĩ rằng mình không biết lễ nghĩa còn muốn đòi hỏi thêm. Vì vậy, sau khi Chu phụ phản ứng, chậm rãi duỗi tay lấy tráp, ai ngờ ngay lúc hắn sắp chạm vào, Trần Duyên tay vững vàng đè lại tráp, cười như không cười nói, "Muốn lấy bạc, phải có điều kiện."
Chu phụ lại ngẩn ra, Trần Duyên cười mở tráp ra, bên trong là một tờ ngân phiếu một ngàn lượng, nhìn thoáng qua ít nhất cũng có bảy tám tờ. Hắn đưa tráp đến trước mặt Chu phụ, mới nói: "Nếu về sau có người hỏi về nữ tử họ Thẩm, các ngươi hãy nhận là người trong phủ, dù sao cũng không thể để người khác biết rằng cô nương đó là đứa con rơi ta cần tìm được, hoặc ngươi chỉ cần khẳng định rằng cô nương đó là người ngươi nhận nuôi để bồi lệnh ái là được."
Chu phụ nhíu mày: "Bảo ta nói dối?"
Trần Duyên không đáp lời, chỉ đẩy tráp về phía trước một chút: "Chỉ cần Chu lão gia đồng ý, tráp này là của ngươi."
Sở Vân Lê đứng sau Chu phụ, cúi đầu suy tư về lợi và hại. Nếu người này dám đề nghị như vậy, đương nhiên là có thể giấu diếm được thân phận của Thẩm Thu Nghiên, nếu cả đời không bị phát hiện, oán khí của nguyên thân có lẽ sẽ tiêu tán nhanh hơn, điều này đối với nàng có lợi. Nhưng nếu bị phát hiện và bọn họ lại cố tình lừa dối, thì mạng sống của cả hai cha con sẽ gặp nguy hiểm.
Sở Vân Lê tiến lên, hỏi: "Xin hỏi trong phủ là..."
TrầnDuyên nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự đắc nói, "Điềm An quận chúa phủ,phu nhân mà ta nhắc tới chính là Điềm An quận chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip