Chương 17: Con gái một kén rể (17)
Tuy rằng đã khắc chế tình ý mịt mờ vào trong, không như mọi người thể hiện tình cảm một cách rõ ràng và nhiệt tình, Sở Vân Lê vẫn cảm nhận được sự chân thành tha thiết từ Phùng Thiều An, khiến nàng cảm thấy hơi bối rối.
Nếu nàng chỉ là một cô nương bình thường, đứng trước tình cảm này thật sự rất khó cự tuyệt. Có lẽ nàng đã trực tiếp đồng ý rồi. Nhưng hiện giờ nàng không phải nguyên thân, nàng đang giúp người khác sống tiếp, điều quan trọng nhất là báo thù, vì vậy cảm tình việc này không thể tùy ý.
Hơn nữa, Trần Duyên lúc trước định để cha con nàng giúp che giấu thân phận của Thẩm Thu Nghiên, sau lại không biết vì sao từ bỏ, khi cha của Thẩm Thu Nghiên tìm tới, tương lai của Chu phủ như thế nào còn chưa rõ. Lúc này đây không thể liên lụy người khác.
Sở Vân Lê nghe thấy tiếng sấm bên tai, tim đập nhanh, nhìn ra bên ngoài thấy mưa đã ngớt, nhẹ nhàng thở ra: "Hết mưa rồi."
Dứt lời, nàng nhận thấy Phùng Thiều An đang ngồi bên kia căng thẳng lập tức thả lỏng: "Chúng ta bây giờ đi hay đợi thêm chút nữa?" Dừng một chút, lại bổ sung: "Hiện giờ bên ngoài còn nhiều sương sớm, có thể quần áo của chúng ta sẽ bị ướt lần nữa."
Sở Vân Lê nhìn bầu trời âm u, đứng dậy nói: "Đi thôi, chỉ sợ là trời còn mưa nữa, nếu chúng ta không trở về nhanh thì sẽ không được."
Hai người ra khỏi sơn động, Phùng Thiều An đi phía trước, trong tay cầm dao gạt đi bụi cỏ và nhánh cây, để nước mưa đổ xuống, Sở Vân Lê xách túi nước theo sau, hai người nhanh chóng đi xuống chân núi.
Đột nhiên Sở Vân Lê dừng bước, kinh ngạc nhìn vào bụi cỏ bên đường, bước tới ngồi xổm xuống, xoay người cười nói với Phùng Thiều An: "Là nhân sâm, chừng một trăm năm."
Phùng Thiều An vui vẻ, chân thành nói: "Chúc mừng."
Hai người ngồi xổm xuống, nhanh chóng đào nhân sâm. Sở Vân Lê tìm quanh một vòng, phát hiện thêm vài loại dược liệu tầm thường nhưng rất thực dụng: "Trước kia có phải không có ai đến đây hái thuốc không?"
Phùng Thiều An cầm dược liệu cùng túi nước, gật đầu: "Cánh rừng phía bên này thâm sâu, vốn hẻo lánh ít dấu chân người lui tới. Con đường này cơ bản không có ai đi, dược liệu tự nhiên cũng không có ai hái."
"Về sau lại đến." Sở Vân Lê vừa đào vừa hứng thú bừng bừng.
Phùng Thiều An nhìn nàng cười, không nhịn được hỏi: "Sau này còn mời ta... bảo vệ các ngươi sao?"
"Đương nhiên." Sở Vân Lê không chút do dự: "Ta không thể tự tìm đường, ngươi đến dẫn đường cho chúng ta."
Phùng Thiều An khẽ mỉm cười, đưa tay hỗ trợ.
Dù xung quanh đều là dược liệu quý, cũng không thể hái thêm nữa. Bầu trời tầng mây dày đặc, không phải trời nắng nhưng có chút ánh sáng xanh, e rằng trời còn muốn mưa. Sau khi hai người hái thêm vài loại, họ bắt đầu xuyên qua rừng. Mặc dù Phùng Thiều An ở phía trước không ngừng gạt nước mưa, quần áo của Sở Vân Lê vẫn ướt sũng, nhưng quần áo của Phùng Thiều An còn ướt nặng hơn, ngực áo ẩm ướt sẫm màu. Khi hai người lên đến con đường chính, hơi dừng lại một chút, không còn dễ va vào nhánh cây bên đường nữa, Sở Vân Lê mới nhận ra mình đã lạnh run, nhíu mày nói: "Khi trở về, nhớ uống thuốc, đề phòng bị cảm lạnh." Trong nhà hắn sợ không ai có thể chăm sóc được cho hắn.
Phùng Thiều An xoay người: "Ngươi đây là quan tâm ta?"
Đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn, Sở Vân Lê không nói gì, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi vì chúng ta mà dầm mưa, nếu vì thế mà bệnh sao ta có thể yên lòng?"
Ánh mắt mong chờ của Phùng Thiều An dần hạ xuống: "Là vậy sao."
Sở Vân Lê có chút không tự nhiên, nếu người này mạnh mẽ và vô lại hơn một chút, nàng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng với sự mất mát và im lặng như thế này, nàng lại cảm thấy mình như một kẻ bội tình bạc nghĩa. Nhưng trời đất chứng giám, nàng thật sự không làm gì sai cả, chỉ có thể nói: "Chúng ta mau đi thôi."
Đến được con đường chính, xuống núi nhanh hơn nhiều, sau nửa canh giờ, họ gặp Điền đại phu và những người khác đang nghỉ ngơi bên đường. Sau đó không dừng lại nghỉ, họ tiếp tục tiến về y quán trong trấn.
Sau khi xử lý vết thương cho Xuân Vũ và lấy thêm vài gói thuốc, trời đã tối, mọi người mới tách ra, mỗi người trở về nhà mình.
Sở Vân Lê nhớ đến việc nhà Phùng Thiều An sống trên núi khá xa, có ý định giữ hắn lại ở trấn một đêm, nếu không được ở Chu phủ thì ở khách điếm cũng được. Nhưng nàng phát hiện hắn đã ôm mấy gói thuốc, biến mất vào bóng đêm, chỉ thấy bóng dáng hắn mờ dần trong đêm tối.
Mấy ngày sau đó, mưa lớn nhỏ liên tục không ngớt, vào núi là chuyện không thể. Xuân Vũ dưỡng thương, tiểu nha đầu bên cạnh Sở Vân Lê thường ngày không nói chuyện nhiều nữa, chỉ cảm thấy nhàm chán, nên nàng quyết định đến y quán giúp đỡ.
Trời mưa nên người đến y quán càng ít, Điền đại phu không có mặt, lần này vẫn là vất vả cho ông. Sở Vân Lê ngồi không nửa ngày, trong thời tiết này, việc hái thuốc cũng không thích hợp, lại cảm thấy đói bụng, liền đứng dậy đi đến tửu lầu. Trong tửu lâu vẫn xem như náo nhiệt, Sở Vân Lê dẫn tiểu nha đầu lên lầu, mới ngồi xuống không lâu đã có người gõ cửa.
Tiểu nha đầu ra mở cửa, Sở Vân Lê tưởng là tiểu nhị mang đồ ăn lên, nhưng nhìn thoáng qua, lại thấy một người không ngờ đứng ở cửa - Ôn Tuệ.
Từ khi nàng gả đi đã hai ba tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên nàng trở về.
Ôn Tuệ búi tóc của phụ nhân có chồng, gầy hơn trước rất nhiều, trang điểm cũng không "tươi đẹp" như trước, cả người trông bình thường hơn nhiều, cười hỏi: "Chu cô nương, không quấy rầy ngươi chứ?"
"Không đâu." Sở Vân Lê nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Ôn cô nương đã trở về?"
Ôn Tuệ mỉm cười hỏi lại: "Chẳng lẽ ta không thể trở về?"
Sở Vân Lê thu lại nụ cười: "Sao ta có thể nói vậy, Hoan Hỉ trấn là nhà mẹ đẻ của ngươi, muốn về lúc nào chẳng được."
Ôn Tuệ bước vào cửa, đi đến ngồi đối diện nàng: "Ta trở về, là có chuyện chính."
Sở Vân Lê cũng không truy vấn, nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói.
Thấy nàng không vội, Ôn Tuệ càng cười sâu: "Thi Huyện trên huyện thành năm nay sắp bắt đầu rồi, quan viên chủ khảo dường như đang tìm người. Ôn gia là thương nhân, không qua lại với quan viên, cũng không phạm vào kiêng kị của họ, cho nên cha chồng ta đã hỏi thăm và biết một chuyện khá thú vị. Vị đại nhân kia đang tìm một vị nữ tử họ Thẩm hơn ba mươi tuổi, có thể còn có con..."
Sở Vân Lê nhướng mày: "Ôn cô nương muốn nói gì, cứ nói thẳng là được."
Ôn Tuệ vuốt ve chiếc vòng vàng tinh xảo trên cổ tay, cười như không cười: "Nếu ta nhớ không lầm, mẹ của Thẩm cô nương hình như họ Thẩm, tuổi cũng khớp, không biết có quan hệ gì với hai mẹ con nàng không?"
Quả nhiên vẫn đến.
Từ lúc Trần Duyên rút đi nhanh chóng như vậy, Sở Vân Lê đã có linh cảm, họ bỏ qua việc nhờ cha con họ giúp đỡ là vì căn bản không thể giấu được.
Sở Vân Lê buông tay: "Có quan hệ hay không đều không liên quan đến Chu phủ chúng ta."
"Phải không?" Ôn Tuệ cười hỏi lại, rõ ràng không tin lý do của nàng: "Ngươi không sợ rằng, khi Thẩm cô nương tìm được cha, nàng sẽ quay lại trả thù ngươi?"
Sở Vân Lê cạn lời, Chu phủ không có lỗi gì với Thẩm Thu Nghiên, cùng lắm là sau khi tiễn nàng ta ra khỏi phủ liền đoạn tuyệt quan hệ với nàng ta. Một người họ hàng để lại đứa bé mồ côi, làm đến đây đã xem như đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn che chở nàng cả đời, dựa vào gì chứ? Huống chi Thẩm Thu Nghiên còn cướp mối hôn sự của con gái ruột nhà người ta, đừng nói Chu phủ yêu thương con gái như mạng, ngay cả người cha bình thường cũng nuốt không trôi cục tức này.
Cha của Thẩm Thu Nghiên nếu biết phân rõ phải trái, sẽ không để nàng ta làm loạn trả thù Chu gia.
"Chúng ta không thẹn với lương tâm." Sở Vân Lê nghiêm mặt nói. Thật ra biết cha của Thẩm Thu Nghiên là chủ khảo, nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, quan viên làm việc, đều có vài phần kiêng kỵ.
Ôn Tuệ nhìn nàng một lúc lâu, cười lắc đầu: "Trên đời này, làm gì có nhiều người nói lý như vậy?"
"Ta không gạt ngươi, lần này ta trở về chính là để dẫn nàng ta đi tìm vị đại nhân kia, nếu nàng ta thật sự là người đó, Ôn gia cũng coi như đã bán cái ân tình cho vị đại nhân đó."
Sở Vân Lê nghe vậy gật đầu: "Ta biết rồi."
Ôn Tuệ từ đầu đến cuối không thấy nàng biến sắc, dường như thật sự không sợ gì, tự giễu cười: "Thật ra ta luôn rất ngưỡng mộ ngươi, từ nhỏ chúng ta đã tương tự nhau, người ở Hoan Hỉ trấn luôn so sánh chúng ta, ta cũng tự nhận không kém gì ngươi. Nhưng ta không ngờ, cha ta đối với ta không yêu thương chiều chuộng bằng cha ngươi đối với ngươi..."
Nói xong, nàng đứng dậy: "Nói những điều này làm gì chứ? Không quấy rầy ngươi nữa."
Nhìn nàng không nhanh không chậm đi đến cửa, nha đầu mở cửa cho nàng, Sở Vân Lê đột nhiên hỏi: "Ngươi vì Ngô công tử làm đến nông nỗi này, hắn có biết không?"
ThẩmThu Nghiên cùng cha nàng nhận nhau, Ngô Minh rất có thể sẽ tiếp tục tham giathi huyện, sau này còn có cha nàng một đường nâng đỡ, tiền đồ đương nhiên sẽkhông kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip