Chương 20: Con gái một kén rể (20)
Chu phụ vẫn luôn ngây ra, Sở Vân Lê thấp giọng khuyên giải an ủi nửa ngày, nhưng vẫn không thấy ông đáp lời, trong lòng lo lắng không yên. Lúc này, điều nàng quan tâm không chỉ là nhiệm vụ. Kiếp trước Sở Vân Lê là cô nhi, chưa từng có người thân quan tâm, từ khi đến đây, Chu phụ luôn đối đãi nàng tử tế, lo lắng cho nàng từng chuyện nhỏ nhặt. Nàng tuy đối xử với người khác lạnh nhạt, nhưng không phải là người có trái tim sắt đá, lúc này trong lòng cũng nghẹn uất muốn chết.
Thấy Thẩm Thu Nghiên chạy ra ngoài, Chu phụ cuối cùng hoàn hồn, nhìn về phía Cố Yển nói: "Cố đại nhân, ta không cần điều kiện gì cả, chỉ muốn biết chân tướng năm đó, rốt cuộc thê tử của ta đã chết như thế nào?"
Cố Yển trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài sâu sắc: "Được."
Chu phụ cố chấp nhìn hắn: "Ta muốn đi cùng ngài. Ngài đi đâu, ta sẽ đi đó."
Cố Yển kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Chờ Cố Yển đi rồi, Chu phụ trong nháy mắt tựa như già thêm nhiều tuổi, vỗ nhẹ vào tay Sở Vân Lê đang đỡ ông, cười cười: "Cha không sao. Chỉ là việc tìm sư phụ cho con như Cố đại nhân đã hứa không thành. Con yên tâm, sau này cha sẽ tìm cho con người khác."
Sở Vân Lê lắc đầu: "Những cái đó không quan trọng, ngài đừng tức giận nữa, nếu tức giận đến hại sức khỏe, con phải làm sao đây?"
Chu phụ cực kỳ vui mừng: "Cha không tức giận, chỉ là cha muốn đi xa, con muốn đi cùng cha không?"
"Đương nhiên." Sở Vân Lê không chút do dự: "Cha đi đâu, con sẽ đi đó. Hơn nữa ra ngoài còn có thể mở rộng tầm mắt, đời người ngắn ngủi, ở mãi một chỗ không có gì thú vị." Cuối cùng những lời này là thật lòng, nàng thật sự muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới.
"Chuyện hôn sự của con..." Chu phụ muốn nói lại thôi: "Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, cha nhìn ra được con rất quan tâm Phùng Thiều An. Nếu con đồng ý, ta sẽ đi cầu hôn cho con. Nếu bỏ lỡ nữa, hôn sự của con sẽ bị trì hoãn."
Sở Vân Lê lúng túng, sau một lúc lâu mới nói: "Nhà hắn còn cha mẹ đi đứng không tiện, hẳn là cần hắn chăm sóc." Nếu thành thân, Sở Vân Lê chắc chắn sẽ cùng Chu phụ đi xa, không thể để hắn một mình ở lại trấn Hoan Hỉ.
Chu phụ ân cần sờ tóc nàng: "Có một số việc người ngoài không biết, cha đã cố ý hỏi thăm. Phùng Thiều An không phải là con ruột của cha mẹ hắn, mà là được nhận nuôi từ bên ngoài. Họ đối xử với hắn không tốt, nhiều khi chỉ muốn hắn phụng dưỡng mà thôi."
Sở Vân Lê kinh ngạc: "Thật sao?"
Chu phụ mỉm cười gật đầu: "Không nói cái khác, chỉ duy tên của hắn, chữ 'Thiều An' người trong trấn Hoan Hỉ không thể đặt được. Nghe nói lúc nhận nuôi, tên này đã được thêu trên tã lót của hắn."
Sở Vân Lê có chút rối rắm, nói nàng không có chút tâm tư với Phùng Thiều An thì là nói dối. Mấu chốt bản thân nguyên chủ cũng muốn thành thân và có con, thay vì tìm người khác, còn không bằng tìm Phùng Thiều An: "Con muốn tự mình nói chuyện với hắn."
Chu phụ đương nhiên sẽ đồng ý, hôm sau liền sắp xếp hai người gặp mặt ở tửu lầu.
Lần này gặp mặt khác hẳn trước kia, Sở Vân Lê không biết sao lại có chút ngượng ngùng, trước khi ra cửa còn thay đổi hai bộ quần áo, đều không vừa ý, cuối cùng cũng mặc kệ, thật sự nếu muốn, dù mặc bao tải Phùng Thiều An cũng không từ chối... phải không?
Phùng Thiều An mặc áo dài, trông rất tao nhã, có chút căng thẳng, khi Sở Vân Lê vào cửa, hắn thậm chí còn đứng dậy.
Sở Vân Lê đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ta gọi ngươi đến là có chuyện muốn bàn."
"Ngươi nói đi." Phùng Thiều An ngồi xuống.
"Ta cùng cha sắp đi xa, không biết ngày nào sẽ về." Sở Vân Lê nói thẳng.
Sắc mặt Phùng Thiều An thay đổi, vẻ ngượng ngùng không còn, vội hỏi: "Hai người đi đâu?"
"Đi đến huyện thành trước, sau đó... ta cũng không biết." Sở Vân Lê không giấu giếm, kể hết chuyện Thẩm bà tử nói, cuối cùng nói: "Cha ta nhất định muốn biết chân tướng, trên đời này người quan trọng nhất với ta là cha ta. Vì vậy, cha đi đâu, ta sẽ đi đó. Hôm nay ta muốn hỏi, chàng... có muốn đi cùng chúng ta không?"
Phùng Thiều An nhất thời sửng sốt, khi Chu phụ tìm hắn, nói có chuyện quan trọng, hắn đoán đó là về Sở Vân Lê, hoặc là nói hôn sự, hoặc là cảnh cáo không được gần nàng nữa. Không ngờ là chuyện này, nghe ý nàng nói nếu hắn nguyện ý đi cùng, họn sau này sẽ có tương lai?
Vốn dĩ, nam nữ đang trong độ tuổi hứa hôn không nên ở chung thời gian lâu, dù có mời hắn làm hộ vệ thì thanh danh của nàng cũng sẽ bị người lên án. Nếu không phải ý này, Chu phụ chỉ cần trực tiếp đến nói rồi trả tiền mời hắn là được, cần gì nàng phải tới?
Một khi đã như vậy, có phải nàng cũng có tình ý với hắn hay không?
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vui mừng, trên mặt không kìm được mà mang theo chút kích động. Nhưng nhớ đến cha mẹ ở nhà, hắn lập tức cảm thấy chua xót: "Ta phải chăm sóc cho cha mẹ." Sau một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm, hắn hỏi: "Nàng có thể cho ta một ít thời gian không? 10 ngày... 5 ngày cũng được!"
Phùng Thiều An không nhắc đến việc cha mẹ thì Sở Vân Lê vốn dĩ cũng đã tính toán giúp hắn xử lý. Dù sao thì có nhiều cách để dưỡng lão, có tiền là không việc gì không được.
Thấy hắn nói như vậy, nàng càng tò mò xem hắn sẽ xử lý thế nào, cũng không hỏi nhiều nữa. Nam nhân phải có trách nhiệm, nếu hắn không thể xử lý tốt việc chăm sóc cha mẹ nuôi mà trực tiếp theo cha con nàng rời đi, thì Sở Vân Lê phải cân nhắc kỹ về việc hôn sự này. Nàng gật đầu nói: "Được, chúng ta đính hôn trước, sau này nếu thấy không hợp, từ hôn cũng được. Thật không giấu giếm, ta còn muốn ngươi bảo vệ ta và cha ta. Nếu hôn sự không thành, ta sẽ trả bạc cho ngươi."
Nàng quá lý trí, Phùng Thiều An nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nghiêm túc nói: "Ta thích nàng, cam tâm tình nguyện chiếu cố và bảo hộ nàng, cả đời cũng sẽ không hối hận!"
Sở Vân Lê không để bụng, cười: "Cả đời quá dài, giờ nói vậy quá sớm."
Khi hai người xuống lầu, đã thân thiết hơn trước nhiều.
Chu phụ bên kia đang sắp xếp cửa hàng, tận lực chuyển đổi thành bạc mang theo lên đường, thuận tiện có thể làm chút kinh doanh nhỏ.
Khi Sở Vân Lê trở lại trong phủ, vừa qua giờ ngọ. Vốn định trực tiếp trở về phòng, nhưng nhớ ra điều gì, bước đến sân cũ của Thẩm Thu Nghiên, hiện giờ Thẩm bà tử đang ở đó.
Khi nàng vào sân, Thẩm bà tử đang ngồi xổm trong vườn chăm sóc hoa cỏ. Nhìn thấy nàng vào, Thẩm bà tử vội đứng dậy hành lễ: "Gặp qua cô nương, thỉnh an cô nương."
Sở Vân Lê xua tay, "Ngươi ngày đó dám nói ra chân tướng, là ta phải cảm ơn ngươi."
Nếu Thẩm bà tử không dám nói những lời đó trước mặt mọi người, Cố Yển đưa bà đi rồi, thì cả đời Chu phụ cũng không biết thê tử bị người ta hại chết. Thực ra, Thẩm bà tử đã chắc chắn rằng mẹ Thẩm Thu Nghiên bị hại, trong tình huống bình thường, hạ nhân sẽ không dám nói như vậy. Dù có ý ba phải, cuối cùng Cố Yển vẫn sẽ điều tra rõ. Sở dĩ bà ta nói vậy, đại khái vẫn là vì Chu phủ.
Giống như Chu phụ muốn theo Cố Yển, nếu Thẩm bà tử không chắc chắn như thế, Cố Yển sẽ không đồng ý.
Thẩm bà tử thở dài: "Cô nương cứu ta một mạng, giờ chỉ là nói thật, không đáng để cô nương cảm ơn."
Phùng Thiều An từ hôm ấy không còn lên trấn nữa, Sở Vân Lê vội vàng chuẩn bị hành lý, có chút lo lắng, nghĩ rằng có lẽ hắn đã hối hận, cũng có chút mất mát. Tuy nhiên, cuộc đời không chỉ xoay quanh tình cảm. Dù người khác thế nào, mình sống tốt là được. Nàng luôn biết rằng, mình cần học y thuật thật giỏi, sau khi rời khỏi đây có thể nhìn thấy nhiều điều hơn, cũng có thể giúp đỡ nhiều người hơn.
Buổi sáng ngày thứ sáu, Sở Vân Lê dậy sớm, tiểu nha đầu liền tới bẩm báo, nói rằng Phùng Thiều An đã chờ ở cửa từ sớm, muốn bái phỏng.
Trong lòng Sở Vân Lê tức khắc kích động, nàng vội vàng đi tới tiền viện, nhìn thấy ngoài cổng lớn một nam tử mặc áo dài xanh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng thẳng tắp, trong lòng vui sướng không thể diễn tả. Sau một lúc lâu mới thốt lên: "Chàng đến rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip