Chương 24: Con gái một kén rể (24)
Trong phòng khách tiền viện, Sở Vân Lê còn chưa bước vào, nàng đã thấy một cô nương trẻ đứng bên cửa, đang thưởng ngoạn phong cảnh. Nhìn từ phía sau, thân hình cô nương có chút giống Thẩm Thu Nghiên. Tuy nhiên, khác với Thẩm Thu Nghiên, cô gái này mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, trên đầu cài một con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Khi cô xoay người, con bướm vũ động, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm của cô.
Nhìn thấy Sở Vân Lê, trên mặt cô nương ấy hiện lên một nụ cười vui mừng: "Đại phu."
Sở Vân Lê tiến lên, nhìn vào trong phòng, thấy Cố Yển đang cười nói chuyện với Chu phụ. Thẩm Tư Yên đứng bên cạnh cười giải thích: "Đại phu, hôm nay cha ta dẫn ta tới để cảm ơn. Mẹ ta cũng muốn tới, nhưng bà bị thương ở chân nên tạm thời không xuống giường được. Khi bà khỏi, chắc chắn sẽ tới cửa cảm ơn. Nếu không có ngài, cha ta đã không thể tìm được chúng ta."
Sở Vân Lê tò mò hỏi: "Cố đại nhân thật sự là cha ngươi sao?"
Thẩm Tư Yên cười gật đầu: "Từ nhỏ mẹ ta đã nói, cha ta họ Cố, là nhị công tử của Uy Ninh hầu phủ ở kinh thành. Vì có việc phải trở về kinh thành, ông không thể ở lại với mẹ con ta, nhưng ông sẽ trở về tìm chúng ta. Khi còn nhỏ ta vẫn tin điều đó, nhưng sau này cuộc sống ngày càng khó khăn, chỉ dựa vào việc giặt đồ cho người ta để sống, ta không còn tin nữa. Nếu cha ta thật sự là công tử của hầu phủ, ta cũng là tiểu thư hầu phủ, sao phải giặt đồ cho người khác? Lớn lên, ta càng nghĩ rằng cha ta có thể là kẻ lừa đảo, bằng không tại sao nhiều năm như thế không đến tìm mẹ con ta?" Vẻ mặt nàng ta tràn đầy vui sướng: "Nhưng không ngờ mẹ ta không gạt ta, cha ta thật sự vẫn nhớ đến chúng ta. Ngày ấy khi gặp mẹ ta, ông còn khóc."
Sở Vân Lê nhìn thấy trong viện có hai cái rương lớn, trông có vẻ là đồ mới. Thẩm Tư Yên cười nói: "Cha ta nghe nói ta nợ tiền thuốc, những thứ này coi như là quà cảm ơn."
Sở Vân Lê nhìn Thẩm Tư Yên vui vẻ không giống như giả vờ, không khỏi hỏi: "Ngươi vui mừng không?"
"Đương nhiên là vui rồi." Thẩm Tư Yên cười ngọt ngào: "Còn nữa, cha ta đã tìm đại phu cho mẹ ta, đại phu đều nói ngài trị rất tốt, phương thuốc cũng tốt. Cha ta nói ngài là ân nhân của gia đình ta, sau này thương thế của mẹ ta còn muốn nhờ ngài theo dõi nữa." Nói xong, nàng ta chế nhạo mà cười, chớp mắt nói: "Yên tâm, lần này sẽ không khất nợ tiền thuốc."
Sở Vân Lê không biết nói gì thêm. Dù tò mò không biết Thẩm Tư Yên có biết về sự tồn tại của Thẩm Thu Nghiên hay không, nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ, cô quyết định không nói gì thêm. Dù thế nào, việc Cố Yển nhận Thẩm Tư Yên là một cú sốc lớn đối với Thẩm Thu Nghiên.
Khi đang nghĩ vậy, quản gia từ bên ngoài vội vã tiến vào. Nhìn thấy Sở Vân Lê đứng ở cửa, ông dừng bước và thi lễ: "Cô nương, bên ngoài có Thẩm cô nương tới, một hai phải vào gặp Cố đại nhân."
Theo lệnh của Sở Vân Lê sau này không được để Thẩm Thu Nghiên bước vào cửa, có điều người ta đến tìm Cố Yển, người ta là quan viên, cũng không tiện ngăn lại. Nàng nói: "Hãy vào hỏi Cố đại nhân xem sao." Cô nghĩ rằng với Cố Yển ở đây, không cần lo lắng Thẩm Thu Nghiên sẽ gây rối.
Quản gia lại thi lễ rồi vội vã vào trong, sau đó nhanh chóng ra ngoài dẫn Thẩm Thu Nghiên vào. Thẩm Tư Yên nhìn thấy Thẩm Thu Nghiên tiến vào, ánh mắt tò mò nhìn kỹ và hỏi: "Nàng ấy cũng họ Thẩm sao? Thật là trùng hợp!"
Sở Vân Lê thấy Thẩm Tư Yên đầy mặt nghi hoặc, dò hỏi: "Ngươi cảm thấy nàng ta giống ngươi không? Lần đầu tiên ta gặp ngươi, suýt nữa nhầm ngươi với nàng."
Thẩm Tư Yên sờ mặt, rồi nhớ lại việc Sở Vân Lê vừa bảo quản gia đi hỏi Cố Yển về cô nương này, lập tức sắc mặt biến đổi, vội hỏi: "Nàng tìm cha ta? Nàng có quan hệ gì với cha ta ngài biết không?"
Sở Vân Lê ngập ngừng: "Nghe nói nàng là nữ nhi mất tích của Cố đại nhân, mẹ nàng cũng họ Thẩm."
Thẩm Tư Yên kinh ngạc nhìn Thẩm Thu Nghiên bước vào. Trong phòng, Cố Yển nhìn Thẩm Thu Nghiên vẫn mặc y phục giản dị, lập tức khẽ nhíu mày. Thực ra ở kinh thành, nữ nhi thường trang điểm rực rỡ, ăn mặc mộc mạc như vậy cũng không nhiều, Nhìn kỹ còn tưởng rằng ông không đủ tiền cho nữ nhi. Có điều trước mặt Chu phụ cũng không thể vạch áo cho người ta xem lưng, trong lòng định khi về rồi sẽ nhắc nhở ma ma bên cạnh Thẩm Thu Nghiên một chút.
Cố Yển lên tiếng: "Nghiên Nhi, con tới làm gì?"
Thẩm Thu Nghiên không quan tâm, chỉ hỏi: "Cha, con nghe nói cha dẫn theo hai người phụ nữ vào dịch quán?"
Thật ra trước kia nàng ta không phải là người nói chuyện huỵch toẹt thế này, nhưng chuyện này quá đả kích đối với nàng ta, nên mới không màng lập tức chạy đến đây xác nhận
Cố Yển gật đầu: "Họ là người nhà của cha, cũng là người nhà của con."
Người nhà?
Thẩm Thu Nghiên đã nghe kể lại tình hình lúc ấy, muốn nói Cố Yển không có quan hệ với hai người kia thì không ai tin cả, trong lòng nàng ta vốn có suy đoán nhưng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cố Yển cứ như thế trực tiếp thừa nhận mang lại một sự đả kích còn mạnh hơn, nàng ta tức khắc ngay ngốc, gương mặt mờ mịt lẩm bẩm hỏi: "Cha không phải nói, năm xưa lưỡng tình tương duyệt với mẹ con sao? Hai người kia từ đâu xuất hiện chứ?"
Sở Vân Lê và Chu phụ đều tò mò. Sắc mặt Cố Yển không tốt: "Chuyện này là việc của trưởng bối, không liên quan đến con. Con chỉ cần nhớ rằng, con là con gái của cha, sau này cha sẽ mang con hồi kinh."
Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên tái nhợt, thân mình lung lay như sắp ngất. Nàng ta mơ hồ đoán được sự thật, biết rằng Cố Yển sẽ không nhận lầm người phụ nữ hơn ba mươi tuổi vẫn còn sống trên đời kia. Nàng ta không dám hỏi thêm, sợ phải quay lại thôn Tam Nam ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị Ngô mẫu mắng.
Nàng ta im lặng không truy vấn nữa nhưng Thẩm Tư Yên không thể chấp nhận, bước vào cửa nhìn Thẩm Thu Nghiên từ trên xuống dưới càng thấy giống với mình, hỏi Cố Yển: "Cha, nàng ta là ai? Tại sao cha nói cha cùng mẹ lưỡng tình tương duyệt, vậy mà lại có một nữ nhi giống con?"
Cố Yển im lặng trầm mặc. Chu phụ ho nhẹ, cúi đầu uống trà, Sở Vân Lê dù không nhìn về phía Cố Yển nhưng vẫn lắng lỗ tai lên nghe.
Sau một lúc, Cố Yển mới nói: "Năm đó cha thực sự cùng mẹ con lưỡng tình tương duyệt, định hồi kinh báo cáo trưởng bối trong nhà để cầu hôn."
Thẩm Thu Nghiên đang cúi đầu, vốn không định truy cứu thêm nghe thế không nhịn được: "Cha từng nói là cầu hôn mẹ con."
"Không phải mẹ con." Cố Yển nghiêm túc: "Lúc đó cha và Vân Nương lưỡng tình tương duyệt, nhịn không được liền.... tự định chung thân. Nhưng muội muội của Vân Nương lại yêu cha, nàng ta thổ lộ với cha khi đó cha đã định chung thân với Vân Nương, cha hứa sau khi hồi kinh sẽ báo cho phụ thân tới cầu hôn nên đã từ chối nàng ta. Không ngờ nàng ta lại tính kế cha, nàng mặc trang phục tương tự Vân Nương xuất hiện ở nơi hai chúng ta hò hẹn, cha lại say rượu... lúc này mới có con."
"Những chuyện này không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng nếu các con đã hỏi, cha phải nói rõ. Từ đầu tới đuôi người mà cha muốn cưới chính là Vân Nương."
Chu phụ nghe xong, kinh ngạc đến miệng khẽ nhếch, sau đó vội vàng khép lại, cúi đầu uống trà. Sở Vân Lê chỉ cảm thấy như có sấm sét cuồn cuộn trong lòng. Loại chuyện này theo lời Cố Yển, hai chị em yêu cùng một người quả thật rất dễ xảy ra.
Thẩm Tư Yên tức giận đến đỏ mắt: "Dựa vào cái gì? Vậy mẹ con và cha chẳng phải bị tiểu nhân tính kế?"
Thẩm Thu Nghiên không thể chịu được lời này. Vốn dĩ nàng ta là nữ nhi mà Cố Yển trăm cay ngàn đắng tìm kiếm. Hiện giờ biến thành nữ nhi mà người ta không muốn, đã rất khó chịu. Nghĩ đến việc sau này phải nhìn sắc mặt người khác để sống, lại nghe Thẩm Tư Yên nói như vậy, nàng ta tức khắc nổi giận: "Mẹ ta còn thế mẹ ngươi chắn đầu ngọn sóng. Mẹ ta bị người trong hầu phủ hại chết, nếu không phải bà ấy đã chết, hầu phủ sao lại tha cho các ngươi tiêu dao tự tại?"
"Mẹ con chúng ta có ân với các người, mẹ ta ngay cả mạng cũng không còn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip