Chương 25: Con gái một kén rể (25)
Thẩm Tư Yên kinh sợ, theo bản năng phản bác, "Ngươi nói bậy. Ta cùng mẹ vẫn luôn sống ở Ô thôn, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng chưa từng có ai đến gây phiền phức, làm gì cần mẹ ngươi chết thay chứ?" Nói xong, ánh mắt bất lực nhìn về phía Cố Yển.
Thẩm Thu Nghiên càng nói càng cảm thấy mình có lý: "Ta không nói bậy. Bằng không vì sao bà đỡ chỉ đối với mẹ ta ra tay? Rõ ràng khi đó ta vừa mới sinh ra, muốn giết một đứa trẻ chưa chào đời có rất nhiều cách, nhưng cuối cùng mẹ con ta bình an nhưng mẹ ta lại bị tổn thương cơ thể, mấy tháng sau lièn qua đời. Không chỉ vậy..." Nàng nhìn về phía Chu phụ, rồi nhìn Sở Vân Lê: "Mẹ ta và dì đều vì việc này mà chết, rõ ràng là bà đỡ không phân biệt được ai là người có quan hệ với cha, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
Nàng nghiêm túc nhìn Sở Vân Lê: "Huyên Nhi, suy đoán của ta có thể là chân tướng. Nếu là người khác... ví dụ như người phía bên quận chúa, họ sẽ không để chúng ta tồn tại, chỉ có người trong hầu phủ mới có thể giết nhầm, nhưng lại lưu lại huyết mạch của hầu phủ!"
Chu phụ như đang suy tư, Cố Yển cũng vẻ mặt thâm trầm, không rõ suy nghĩ của ông thế nào. Còn Thẩm Tư Yên, hôm nay biết được quá nhiều chuyện, đối với nàng ta quả thực như là trời đất đảo lộn, trong lúc nhất thời vành mắt đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, ôm hai tay có chút bất lực.
Sở Vân Lê không nói gì, không ngờ Thẩm Thu Nghiên vì kéo nàng về cùng lập trường lại nói ra lời này. Tuy nhiên cẩn thận suy đoán lại cảm thấy có lý. Nếu thật là nữ nhân ái mộ Cố Yển hoặc gia tộc của nữ nhân đó ra tay, đã nổi sát tâm tất nhiên sẽ không để lại con cái của Cố Yển. Chỉ có người trong hầu phủ mới có thể cố tình lưu lại huyết mạch của hầu phủ.
Thẩm Thu Nghiên nói xong, đối diện với Cố Yển sắc mặt lạnh lùng, ông chưa bao giờ lạnh nhạt với nàng ta như vậy. Lúc này sắc mặt ông có thể nói là khó coi. Nàng ta đột nhiên nghĩ mà sợ hãi, lui về phía sau một bước, kinh sợ cúi đầu.
Trong ngoài tiểu viện đều trầm mặc, hạ nhân hầu hạ có thể tránh xa đều rời đi, mấy người ở lại cũng cố gắng thu nhỏ mình, nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình. Đây không phải là chuyện có thể tuỳ tiện nghe, sự việc liên quan đến mặt tối gia tộc, nghe xong có thể sẽ bị diệt khẩu.
Sau một lúc lâu, trong sự yên tĩnh vang lên tiếng nói của Cố Yển: "Lúc trước ta chỉ nghĩ mẹ ngươi là một kẻ châm ngòi ly gián, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Không ngờ ngươi cũng không khác gì. Ta không biết mẹ ngươi đã sinh con, không biết trên đời này còn có ngươi. Từ đầu đến cuối ta tìm, chỉ là mẹ con Tư Yên! Họ mới là người quan trọng nhất đối với ta."
"Hôm trước ta tìm được Vân Nương, một lần đã sợ hãi rồi. Nếu Vân Nương không nghe tin của ta và không tìm đến, chúng ta có phải sẽ bỏ lỡ nhau cả đời hay không, thậm chí để Tư Yên tiếp tục ở thôn Ô chịu khổ. Trong lòng ta khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Nhưng Vân Nương khuyên ta, chuyện của đời trước không nên liên lụy đến con cái, các ngươi đều là vô tội, ngươi và Tư Yên đều là con ta, không nên đối xử khác biệt. Ta nghĩ lại cũng thấy có lý, nên hôm nay mới có thể bình tĩnh đối mặt ngươi."
"Lúc trước ta biết ngươi tâm tư mẫn cảm, hẹp hòi, tính tình cực đoan, muốn gì một hai phải có được mới cam tâm. Ta chưa từng trách ngươi, chỉ nghĩ ngươi từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, Chu phủ dạy dỗ không nghiêm nên mới vậy. Nhưng hiện giờ ta phát hiện ta có thể trách lầm Chu huynh. Nữ nhân tâm địa bất chính, sinh ra con sao có thể lương thiện?"
Thẩm Thu Nghiên kinh sợ, bước nhanh đến trước mặt Cố Yển lập tức quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: "Cha, con biết sai rồi, người không thể bỏ rơi con! Người nhất định phải dẫn con đi, bằng không con sẽ chết!"
Cố Yển nhăn mày, Thẩm Thu Nghiên vội nói: "Thật có nhiều chuyện người không biết, lúc trước người chưa đến tìm con, mẹ chồng ngược đãi con, lấy của hồi môn của con trả nợ lúc trước cầu thân Huyên Nhi. Sau đó Thẩm bà tử bị bệnh, bà ta không cho con tiền mời thầy thuốc trị bệnh, ngược lại ép con lấy tiền trả nợ cho nhà mẹ đẻ bà ta. Con quay về Chu phủ xin giúp đỡ, ngay cả cửa cũng không vào được... Không chỉ vậy, mỗi ngày con phải nấu ăn, quét tước trong nhà, cho gà ăn, giặt quần áo làm mấy việc vặt đó, con chưa bao giờ làm thì làm sao biết làm chứ? Làm không tốt lại bị đánh chửi, còn mắng con không sinh được con..."
Nói xong lời cuối cùng, nàng ta càng thêm thương tâm. Nằm sấp trên mặt đất run rẩy, không nói Cố Yển sắc mặt giận dữ, ngay cả Thẩm Tư Yên cũng lộ ra vẻ không đành lòng.
Chỉ Chu phụ và Sở Vân Lê biểu tình đạm nhiên. Trong lòng Chu phụ thậm chí còn cảm thấy may mắn ít nhiều bởi mối hôn sự này bị cướp đi, bằng không nữ nhi nhà mình gả vào, tuy có tiền có thể thuê người hầu hạ, không đến mức phải đích thân làm việc, nhưng chắc chắn mẹ chồng sẽ làm khó làm dễ. Mẹ chồng dạy dỗ con dâu, ông thân là thông gia, cũng không thể bảo không đúng.
Cố Yển trách mắng: "Đừng khóc!"
Thẩm Thu Nghiên lập tức im lặng, nhưng khóc đến quá thương tâm lại nhịn không được khụt khịt, bắt đầu lau nước mắt, càng lau càng nhiều, khăn cũng ướt hơn phân nửa. Cố Yển tức giận nhìn về phía Chu phụ, nhịn không được hỏi: "Chu huynh, sao ngài lại chọn nhà chồng như vậy cho con gái mình chứ?"
Chu phụ ha hả cười, cầm râu nói: "Ngài nghĩ ta nguyện ý? Ai bảo diện mạo của Ngô Minh đó tuấn tú, đừng nói Huyên Nhi cùng Nghiên Nhi, rất nhiều cô nương ở trấn Hoan Hỉ vì hắn khuynh tâm không phải quân thì không gả."
Sở Vân Lê bất mãn, nhìn Phùng Thiều An lo lắng đứng ngoài sân, phản bác nói: "Cha, con đã đính hôn rồi, đừng nói bậy!"
Chu phụ cười híp mắt: "Cha không nhắc nữa. Hiện giờ Ngô gia không liên quan đến chúng ta."
So với vẻ nhẹ nhàng thích ý của Chu phụ, Cố Yển cảm thấy bực bội, đặc biệt khi thấy vẻ mặt may mắn của Chu phụ, còn cười phân phó tùy tùng đưa trà cho Phùng Thiều An, quả thực hận rèn sắt không thành thép, cả giận nói: "Là ngươi một hai đòi gả, hiện giờ liền chịu đi."
Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn Thẩm Thu Nghiên trên mặt đất khóc, đột nhiên thấy nàng rất thông minh, sau khi biết sự tồn tại của hai mẹ con Thẩm Tư Yên lảo đảo chạy tới, phát hiện mình không có ưu thế, lại nói sai lời, nháy mắt bắt đầu bán thảm. Không thấy Cố Yển trước đó nói nàng ta tâm tư không thuần, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn hay sao, lúc này đã chuyển lửa giận đến Ngô mẫu.
Thẩm Thu Nghiên khụt khịt: "Cha, người nếu không cần con, con gái chỉ có thể quay về chịu chết."
Cố Yển đập bàn, cả giận nói: "Có ta ở đây, bọn họ dám!"
Đây là vẫn cảm thấy Thẩm Thu Nghiên là con mình, thương tiếc nàng ta mới tức giận.
Thẩm Thu Nghiên tiếp tục khóc, Cố Yển xoa giữa mày: "Mẹ ngươi chết do thân mình suy yếu hay bị hại còn chưa rõ, không thể nói bậy."
"Đúng vậy." Thẩm Thu Nghiên đáp: "Con gái sốt ruột mới hồ ngôn loạn ngữ, sau này sẽ không nói bậy nữa."
Cố Yển nói xong, nhìn Chu phụ: "Chu huynh, vẫn là câu nói đó, sự thật thế nào vẫn còn chưa rõ, chờ điều tra rõ rồi ta nhất định sẽ cho huynh một công đạo."
Chu phụ không vuốt râu, cúi đầu nói: "Chỉ hy vọng Cố đại nhân có thể làm rõ chân tướng, nguyện ý giao ra hung phạm là được."
Cố Yển gật đầu, rốt cuộc thận trọng đồng ý, nhìn về phía Thẩm Thu Nghiên đang quỳ dưới đất: "Đứng dậy đi, trở về chăm sóc Ngô Minh cho tốt. Còn mẹ hắn, sau này cho chút bạc tìm người hầu hạ, để bà ta an hưởng tuổi già, ai cũng không thể nói rằng ngươi hành xử không đúng."
Thẩm Thu Nghiên đứng dậy khóc lóc cáo từ, Cố Yển lần này tới cửa, vẫn nói lời cảm tạ, chủ yếu là đối với Sở Vân Lê, một là nàng chữa bệnh cho mẹ Thẩm Tư Yên, hai là nàng báo tin tức về ông cho mẹ con Thẩm Tư Yên. Sau khi để lại lễ vật, hắn mang theo Thẩm Tư Yên thất hồn lạc phách rời đi.
Những ngày tiếp theo, Sở Vân Lê rất bình tĩnh, mỗi ngày đến y quán hỗ trợ phối thuốc, nhàn rỗi thì điều chế thử hai công thức phấn mặt, thử nghiệm trước trên mu bàn tay, không có phản ứng xấu mới thử trên người, cuối cùng mới thử trên mặt.
Chu phụ bận rộn mấy ngày, ở huyện thành phồn hoa khai trương một cửa hàng son phấn, chuyên bán phấn mặt của Chu gia.
Hai tháng sau, phấn mặt mới do Sở Vân Lê điều chế chính thức bày bán tại cửa hàng son phấn của Chu gia, không chỉ cải thiện các vết lấm tấm tàn nhang trên da mà còn thấy hiệu quả rõ rệt, cửa hàng son phấn của Chu gia nhanh chóng nổi danh trong huyện thành.
Cùng lúc đó vào tháng chín, kỳ thi huyện sắp công bố kết quả. Sở Vân Lê không chú ý nhiều đến Ngô Minh, bởi Ngô Minh vốn chắc chắn sẽ trúng tuyển tú tài lần này, sau đó một đường thăng tiến thuận lợi, chưa kể hiện giờ còn có Cố Yển nâng đỡ, càng thêm thuận lợi.
Nếu chú ý, chỉ sợ sẽ rước bực bội vào thân.
Nàng từng nghĩ đến việc cản trở Ngô Minh khiến hắn thi rớt, thậm chí không cho hắn tham gia thi huyện, chẳng hạn như thuê người đánh hắn, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Mẹ con Thẩm Tư Yên sở dĩ có thể sống yên ổn ở thôn Ô là do trị an huyện thành tốt, vài chục năm mới xảy ra vụ vào nhà cướp của. Hơn nữa, người đọc sách được coi trọng, trong triều trọng văn khinh võ, phàm là ra tay với người đọc sách đều bị phạt nặng. Sở Vân Lê muốn báo thù, nhưng phải bảo vệ bản thân và Chu phụ trước, việc thuê người đánh người này, nếu không khéo lại tự mang họa vào thân.
Việc báo thù cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chờ hắn leo lên cao rồi đẩy xuống, khi đó mới thực sự khiến hắn khó chịu.
Đầu tháng mười, kỳ thi huyện vẫn chưa công bố kết quả, Cố Yển lại tìm đến cửa, lần này mang theo một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi và một bà lão hơn sáu mươi tuổi.
Chu phụ vốn dĩ đang ngồi, nhìn thấy bà lão phía sau hắn thì sắc mặt tức khắc đại biến, đứng bật dậy: "Thật sự có liên quan đến ngươi?"
Không đầu không đuôi nói một câu, Cố Yển lại hiểu rõ, mặt đầy áy náy: "Xin lỗi."
Chỉ một câu, Chu phụ cả người vô lực ngã trở về ghế, sắc mặt nháy mắt già nua rất nhiều, trong mắt rơi lệ.
Sở Vân Lê vội tiến lên, đầy mặt lo lắng: "Cha?"
Cố Yển nghiêm túc, duỗi tay chỉ vào người đàn ông trung niên: "Đây là Bạch Kỳ, lúc trước là hắn theo ta tới Án Thành, chuyện ta và Vân Nương lưỡng tình tương duyệt hắn biết rõ nhất, chỉ là ta không biết trong nhà đã sớm muốn giúp ta đính hôn, hơn nữa còn là quận chúa tôn sư. Bạch Kỳ ngầm đưa tin về việc của ta và Vân Nương trở lại trong kinh, do đó bà ta đã đến. Bởi vì Bạch Kỳ truyền tin, bà ta còn tự mình ra tay làm tổn thương Chu phu nhân, khiến Chu phu nhân phải sớm rời xa nhân thế."
Chu phụ thở mạnh, Sở Vân Lê nhìn hai người dưới đất, lòng đầy căm phẫn không thể kiềm chế hỏi: "Cố đại nhân, ngài cảm thấy vậy là thành tâm rồi sao? Bạch Kỳ đưa tin cho ai? Bà lão này là ai phái tới? Ngài chưa nói câu nào! Chúng ta muốn biết kẻ chủ mưu đứng sau màn cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip