Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Con gái một kén rể (27)

Sở Vân Lê ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái nhợt: "Sư phụ vì sao lại hỏi vậy? Hai lần ta vào dịch quán đều là đi cùng người, muốn ra tay cũng không có cơ hội. Hơn nữa với dòng dõi hầu phủ, dù giữa chúng ta có thù oán, ta cũng không dám ra tay."

Điền đại phu nghe vậy, sắc mặt dịu lại một chút. Thấy nàng tái nhợt, ông lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy? Trông không khỏe lắm."

Sở Vân Lê ôm bụng, có chút yếu ớt: "Ta đau bụng."

Điền đại phu nhìn kỹ nàng, lắc đầu thở dài: "Nữ tử thật khổ, hôm nay ngươi về nghỉ đi, đừng để lạnh. Ta sẽ cho người mang đến hai thang thuốc, không quá đắng nhưng hơi chua, nhớ đun lên uống."

Sở Vân Lê gật đầu, Điền đại phu sắp xếp xe ngựa đưa nàng về nhà trước, rồi mới đến y quán.

Khi về đến nhà, Chu phụ đã chờ đợi, thấy nàng vào cửa liền vội vàng đến đón, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, lo lắng hỏi: "Con không khỏe sao?"

Sở Vân Lê lắc đầu, sờ sờ mặt: "Con không sao, chỉ là đau bụng chút thôi."

Chu phụ liền phân phó người hầm canh bổ, dẫn nàng vào phòng, cho hạ nhân lui hết rồi mới thấp giọng hỏi: "Hầu phu nhân sao rồi?"

Sở Vân Lê lắc đầu: "Vẫn chưa tỉnh lại, mặc cho số phận đi."

Sắc mặt Chu phụ thoáng thả lỏng: "Vậy là tốt rồi."

Sở Vân Lê nhướng mày, nhắc nhở: "Cha, hầu phu nhân đang nguy kịch, không nên nói như vậy."

Nàng thực sự đau bụng, nhưng khi biết hầu phu nhân nguy kịch, nàng cũng có phần sợ hãi. Đời trước dù là cô nhi một mình tự bươn chãi nuôi sống bản thân, nàng chưa từng chủ động hại người, nhất là trực tiếp hạ sát thủ.

Chu phụ nhìn nàng tái nhợt, môi nhợt nhạt, duỗi tay sờ đầu nàng: "Huyên Nhi, có cha đây, đừng sợ!"

Sở Vân Lê trong lòng xúc động, không nhịn được cọ cọ tay Chu phụ: "Con không sợ. Con cũng không hối hận, bà ta dựa vào thân phận của mình mà tùy tiện hại người, đặc biệt khi không biết ai là người của Thẩm gia, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi vậy có thể thấy, bà ta không phải người tốt. Tiền đồ của con trai bà ta quan trọng, nhưng mạng người khác không phải mạng sao?"

Chỉ bằng thái độ của bà ta đối với Thẩm thị, còn không biết bao nhiêu người trong kinh thành hầu phủ bị bà ta hại chết.

Buổi sáng hôm sau, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, đã thấy tiểu dược đồng của Điền đại phu đến phủ, vẻ mặt có phần vội vã: "Lão đại phu nói, Chu cô nương hãy nhanh chóng đến dịch quán."

Nghe vậy, Sở Vân Lê không chậm trễ liền lên xe ngựa. Đến dịch quán, quản gia của Cố Yển đã chờ ở cửa, nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm: "Chu cô nương đến rồi, mọi người đang chờ ngươi."

Sở Vân Lê lòng đầy nghi hoặc, đi theo quản gia dẫn đường vội vã vào trong: "Đại nhân nhà ta mời Điền đại phu đến châm cứu cho lão phu nhân. Điền đại phu nói đây là việc liên quan đến các huyệt đạo quan trọng, không thể tuỳ tiện động thủ. Ngươi là đệ tử của ông, hiểu rõ nhất cách châm cứu của ông, nên muốn ngươi giúp đỡ."

Sở Vân Lê cúi đầu, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, bởi từ trước đến nay, Điền đại phu châm cứu chưa bao giờ cần người giúp đỡ.

Trong phòng tình hình hầu phu nhân không khác gì hôm qua. Cố Yển dẫn theo ba người Thẩm Vân, Thẩm Thu Nghiên dường như đã ở lại bên này từ hôm qua, ngay cả Ngô Minh cũng có mặt, tất cả đều lo lắng đứng trước giường, làm đủ vai trò hiếu tử hiền tôn.

Sở Vân Lê bước vào, Điền đại phu không chậm trễ, tiến đến trước giường, ánh mắt ra hiệu nàng mở bao châm. Ông nhíu mày nhìn về phía Thẩm Thu Nghiên và những người khác: "Các ngươi lùi lại một chút, nhường ra chỗ trống một tý."

Mấy người vội vàng lùi lại, Cố Yển cũng không khỏi đứng xa hơn một chút.

Điền đại phu rút châm, nhìn Cố Yển nghiêm túc hỏi: "Cố đại nhân, ngài xác định muốn châm cứu? Nếu không châm, lão phu nhân có lẽ có thể tỉnh lại, nhưng nếu châm cứu, tuy tỉnh lại nhanh chóng nhưng không thể cứu được."

Cố Yển chậm rãi gật đầu: "Mẫu thân ta đã hôn mê một ngày đêm, nhiều đại phu nói bà có thể chết bất kỳ lúc nào. Làm phiền Điền đại phu... Tốt xấu cũng để ta có cơ hội xin lỗi mẫu thân, bằng không ta khó an lòng."

Điền đại phu rút ngân châm ra, vững vàng châm vào các huyệt đạo trên đầu hầu phu nhân, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Rất nhanh hầu phu nhân nhíu mày, trông có vẻ đau đớn, rồi từ từ mở mắt.

Cố Yển vui mừng: "Mẫu thân, ngài thế nào?"

Thẩm Vân và vài người khác đứng phía sau Cố Yển cũng tiến lên. Điền đại phu rút châm rồi lùi lại một bên. Khi định xoay người dẫn Sở Vân Lê ra cửa, ánh mắt ông dừng lại một chút khi nhìn thấy chậu hộ trúc trên đầu giường, rồi nhanh chóng dời mắt và ra ngoài như thường.

Trong phòng vang lên tiếng hầu phu nhân nghẹn ngào, còn có tiếng Cố Yển vội vàng phân phó hạ nhân lấy nước và cháo.

Dưới mái hiên, Điền đại phu chắp tay sau lưng không nói lời nào. Không khí nặng nề, Sở Vân Lê cảm thấy Điền đại phu bấy giờ không vui cho lắm, ông không nói câu nào, có điều đây cũng không phải là lúc nói chuyện.

Mười lăm phút sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nữ tử hoảng sợ: "Mũi của tổ mẫu chảy máu rồi." Ngay sau đó là tiếng nôn nóng của Cố Yển: "Điền đại phu..."

Điền đại phu vội vã xoay người vào cửa, Sở Vân Lê theo sát. Trước giường, hầu phu nhân đang chảy máu từ mũi, tai, mắt và miệng. Cố Yển lo lắng: "Điền đại phu, làm ơn cứu mẹ ta."

"Không được... Con... dẫn bọn họ... trở về, bằng không ta..." Hầu phu nhân ánh mắt dữ tợn, nắm chặt tay áo Cố Yển không buông. Bà đứt quãng nói chuyện, máu theo lời nói chảy ra. Dù vậy, ánh mắt bà vẫn kiên định nhìn Cố Yển, muốn một lời hứa chắc chắn.

Cố Yển không thể đi, Điền đại phu tự nhiên cũng không thể tiến vào, ông gật đầu đồng ý: "Con không dẫn bọn họ theo, mẹ, người ngàn vạn phải khỏe lại, con bất hiếu..." Nói đến đây, ông đã rơi nước mắt.

Hầu phu nhân ngay khi nghe ông đồng ý liền buông tay. Cố Yển rời đi, Điền đại phu tiến lên châm cứu, sắc mặt hầu phu nhân dần dần tốt hơn. Cố Yển thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Điền đại phu thở dài: "Không thể để bà bị kích thích thêm nữa."

Cố Yển gật đầu: "Làm phiền đại phu ở lại dịch quán, đã nhiều ngày khiến ông lao tâm rồi." Rồi nhìn về phía Sở Vân Lê: "Cũng làm phiền Chu cô nương ở lại để giúp Điền đại phu. Chỉ cần cứu được mẹ ta, ta sẽ không bạc đãi hai vị."

Hắn dẫn hai người ra sân, thấp giọng nói: "Ta đã cho người nhanh chóng truyền tin về kinh, đại ca ta sẽ đến sớm thôi, nhưng nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng."

Điền đại phu nhíu mày: "Hơn nửa tháng?"

Cố Yển hiểu rõ tình hình khó khăn, mới vừa rồi hầu phu nhân nổi giận, thất khiếu đổ máu, sắc mặt xanh tái, dường như lập tức tắt thở. Giọng ông khẩn cầu: "Có cách nào giữ mẹ ta đến lúc đó không?"

Điền đại phu nghiêm túc nói: "Thầy trò chúng ta sẽ tận lực."

Cố Yển đầy vẻ cảm kích nói: "Vậy thì tốt quá. Còn nữa, ta đã cho người đi khắp các phủ thành và các huyện gần Án Thành để mời danh y. Việc này liên quan đến sinh mạng của mẫu thân, xin Điền đại phu đừng trách."

Điền đại phu xua tay: "Không cần phải thế. Làm nghề y, việc cứu người là trên hết. Mạng người là trên hết, nếu có người cứu được đương nhiên là tốt, ta sao có thể trách."

Sở Vân Lê biết Điền đại phu đã nhìn thấy chậu hộ trúc, cứ tưởng ông sẽ tìm cơ hội hỏi mình, không ngờ từ đầu đến cuối ông không hề nhắc đến.

Hôm sau khi Điền đại phu đến bắt mạch, Cố Yển thuận miệng hỏi thăm hai thầy trò ở có quen không, cần gì thì cứ bảo quản gia. Sở Vân Lê giả vờ vô tình đề cập việc trong viện thiếu cây xanh, tỏ ra rất hứng thú với chậu hộ trúc. Cố Yển liền vung tay, bảo nàng mang về.

Khi nàng làm việc này, Điền đại phu không liếc nhìn nàng một cái, như thể đó chỉ là việc rất tầm thường.

Hầu phu nhân tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cả ngày vẫn hôn mê hơn nửa thời gian, chỉ có thể ăn nước canh. Mấy ngày sau, bà gầy rộc đi. Lần lượt các danh y từ nơi khác được mời về nhưng hầu hết đều bó tay, thân phận hầu phu nhân cao quý như thế, chỉ mỗi việc châm cứu như Điền đại phu cũng không dám động thủ vì sợ trách nhiệm, chỉ biết lắc đầu nói không thể giúp.

Cố Yển bất đắc dĩ, cũng phải đích thân tặng hồng bao tiễn họ đi. Dịch quán mấy ngày nay không lúc nào yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đưa phương thuốc dân gian, ban đầu Cố Yển vứt sang một bên, sau thấy hầu phu nhân thời gian hôn mê ngày càng dài, rốt cuộc cầm một ít tới hỏi Điền đại phu.

Phương thuốc dân gian có hiệu quả hay không, Điền đại phu không dám chắc, nhưng nhìn chúng chỉ là những dược liệu bình thường, có một số thậm chí còn không được xem là dược liệu.

Điền đại phu nhìn đống phương thuốc trước mặt trầm ngâm. Cố Yển biết mình đường đột, vội bảo quản gia thu lại, thăm dò hỏi: "Bệnh của mẹ ta, liệu có khả năng chuyển biến tốt đẹp không?"

Ông thấy bệnh tình hầu phu nhân không xấu đi, trong lòng lại mong chờ một phép màu.

Điền đại phu lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của Cố Yển: "Chỉ còn đếm từng ngày thôi. Nếu muốn gặp bà lần cuối, thì hãy thúc giục người từ kinh thành nhanh lên."

Nửa tháng sau, hầu phu nhân vẫn hôn mê bất tỉnh. Cố Yển muốn Điền đại phu thực hiện châm cứu, nhưng bị từ chối: "Hầu phu nhân đã suy kiệt, lần này tỉnh lại, thời gian tỉnh táo sẽ ngắn hơn nhiều. Nếu lại hôn mê nữa chỉ sợ không bao giờ tỉnh lại."

Kể từ đó, Cố Yển không dám đánh thức bà dậy nữa. Vài ngày sau, một đoàn người đến cửa thành Án Thành, cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi, vào thành lập tức thẳng đến dịch quán.

Người tới là một nam tử trung niên hơn bốn mươi tuổi, một nữ tử hơn ba mươi tuổi và một cô nương trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Nam tử trung niên diện mạo có vài phần tương tự Cố Yển, hai nữ tử kia hành động lưu loát, đi đường thẳng lưng, sự kiêu ngạo từ trong xướng cốt không tự giác toát ra.

Nam tử trung niên dẫn theo hai nữ tử vào cửa, hỏi quản gia nơi ở của hầu phu nhân, đi thẳng đến giường. Nhìn thấy hầu phu nhân trên giường gầy ốm, chỉ còn da bọc xương, không còn phúc hậu như trước, ông ta quỳ xuống, giọng nói đầy bi thương: "Mẹ!"

Hai nữ tử phía sau cũng quỳ xuống: "Mẹ chồng." Cô nương trẻ gọi: "Tổ mẫu."

Trong phòng tràn ngập không khí bi thương, Cố Yển thấy đại ca, trên mặt đầy chột dạ, khi nhìn thấy hai nữ tử kia, đột nhiên khẩn trương: "Điềm An, sao nàng lại tới đây?"

Điềm An quận chúa đứng dậy: "Mẹ chồng bệnh nặng, ta nên phụng dưỡng bên cạnh. Đại tẩu cũng tới, chỉ là nàng không cưỡi ngựa được, ngồi xe ngựa ngày đêm đến đây, không lâu nữa sẽ tới."

Cô nương trẻ mặc trang phục cưỡi ngựa, đứng dậy hành lễ: "Cha."

Cố Yển thấy nàng đứng không vững, vội đỡ: "Ngọc Nhi, ngươi còn nhỏ, sao lại cưỡi ngựa?"

Một nhà ba người gặp lại, hoà thuận vui vẻ. Ở góc phòng, Thẩm Vân nắm chặt tay Thẩm Tư Yên, Thẩm Thu Nghiên nhích lại gần Ngô Minh.

Ánh mắt Điềm An quận chúa lướt qua thầy trò Điền đại phu và Sở Vân Lê đứng gần giường nhất, khi nhìn Sở Vân Lê có hơi cảnh giác, nghi hoặc hỏi: "Phu quân, nàng là ai?"

Sở Vân Lê tiến lên, khẽ khom người: "Dân nữ gặp qua quận chúa, ta đi theo sư phụ tới chữa bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip