Chương 44: Con gái của chồng trước (3)
Kén rể?
Nữ tử ở lại nhà kén rể không phải là không có nhưng rất hiếm. Đa phần những nam nhân đồng ý tới ở rể thường là những kẻ lười biếng, ăn chơi lêu lổng.
Hà Dương thị nghe vậy, cười nhạo: "Kén rể? Ngươi muốn nuôi một kẻ như bọn họ sao?"
Người thanh niên dưới gốc cây đại thụ lập tức bất mãn: "Này này... Ngươi nói gì đấy? Chúng ta là người thế nào, sao nghe giống như móc mỉa vậy? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta."
Hà Dương thị vốn có chút sợ bọn họ, lo ngại nếu bị dính vào thanh danh sẽ không còn. Nhưng lúc này thấy náo nhiệt nhiều người, bà ta cảm thấy bọn lưu manh cũng không dám làm gì trước mặt nhiều người như vậy, nên tự tin nói: "Các ngươi là người thế nào chính các ngươi rõ nhất. Chẳng lẽ nếu có người kén rể, các ngươi sẽ không đồng ý?"
"Không đồng ý." Bên kia mọi người đồng thanh trả lời.
Bị từ chối thẳng thừng, Hà Dương thị không tức giận, buông tay nói: "Đấy, ngươi thấy không, ngay cả lưu manh cũng không chịu. Ngươi có thể tìm được ai? Đừng khiến cho cha ngươi dưới suối vàng còn phải lo lắng, hãy viết cái chứng từ, chúng ta ai cũng vui vẻ. Đại bá mẫu biết ngày tháng ăn nhờ ở đậu không dễ dàng, lúc trước mẹ ngươi khăng khăng dẫn ngươi đi ta đã không đồng ý... Để ngươi sống cùng chúng ta, coi như đại bá mẫu có thêm một đứa con gái."
Sở Vân Lê nhìn người đứng đầu nhóm lưu manh, gương mặt có chút quen thuộc, nhưng biểu cảm kiêu ngạo chưa từng thấy ở quá khứ, khi bắt gặp ánh mắt của nàng tai hắn dần đỏ lên. Lúc Hà Dương thị hỏi, nàng để ý thấy hắn không nói không đồng ý.
Dù sao chính là loại cảm giác này, hắn chính là người đó.
Hai người bầu bạn cả đời, nàng sẽ không nhìn lầm. Nàng nở một nụ cười nhẹ, chỉ tay về phía hắn: "Ngươi đó, ngươi có đồng ý không?"
Trong lòng Phùng An hồi hộp. Từ lúc thấy nha đầu đầu xơ xác ốm lòi xương này, hắn đã cảm thấy vui mừng, nên mới đứng lại xem náo nhiệt. Nghe nàng muốn kén rể, hắn cảm thấy mình sẽ là người đó. Bây giờ nghe nàng hỏi thẳng, trái tim hắn đập thình thịch, nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.
Hắn chưa kịp trả lời, bên cạnh Liễu Tam đã dậm chân nói: "Không đồng ý! Phùng ca của chúng ta muốn cưới vợ sinh con, ở rể sẽ bị chọc cột sống..."
Phùng An vỗ mạnh vào đầu Liễu Tam, trách mắng: "Ngươi nói nhiều quá."
Vậy mà không hề phản bác.
Hà Dương thị tức thì choáng váng, chỉ trong chốc lát, không nhắc đến chuyện Đại Nha theo mẹ tái giá một hai muốn đòi lại nhà mà còn định cả chuyện hôn nhân luôn rồi?
"Thật là hồ đồ!" Giọng nói trầm ổn của một trung niên vang lên, Hà Đại Giang nhíu mày trách cứ: "Đại Nha, chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Người như thế này làm sao có thể chăm sóc tốt cho con? Con gái vẫn là nên lấy chồng là tốt nhất, kén rể làm sao tìm được người tốt?"
"Đại bá, con biết người lo cho con nhưng con chỉ muốn kế thừa hương khói cho cha." Sở Vân Lê nhìn quanh mọi người, giọng kiên định: "Hôm nay mong mọi người làm chứng, sau này con chỉ kén rể, không gả chồng, nói được thì làm được!"
Vì vậy chuyện nhà cửa, cả nhà Hà Dương thị vẫn là đừng mơ tưởng nữa.
Hà Đại Giang lúc đầu đồng ý để nàng trở về, có lẽ đánh chủ ý vào suy nghĩ của phụ nhân kia, chuẩn bị một phần của hồi môn gả nàng đi, cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận nhà và ruộng của Hà Đại Xuyên. Phải biết rằng, hiện giờ trong thôn vẫn còn nhiều người ngầm mơ ước căn nhà này.
Không phải Hà Đại Giang không tốt với cháu gái nhưng lợi ích quá lớn, xây dựng một căn nhà tốn đến mười mấy lượng bạc, cả gia đình không ăn không uống cũng phải kiếm mấy năm. Con cái lớn lên, mỗi người đều cần chỗ ở, ông rất khó lòng không động tâm với căn nhà này. Nếu không có tâm tư tranh giành, nhà cửa đã sớm bị mọi người chia nhau rồi.
Nghĩ đến đây để bảo vệ quyền lợi của mình, Sở Vân Lê nhìn về phía thôn trưởng: "Ông, phiền ngài giúp con viết cái chứng từ. Con là Hà Đại Nha, lập nữ hộ, sau này sẽ kén rể, sinh con nối dõi họ Hà, kế thừa hương khói cho cha. Nếu con không thể sinh, thì chọn một đứa cháu trong tộc nuôi dưỡng. Nếu không làm được, căn nhà và tài sản của cha con sẽ được nộp lại cho trong tộc!"
Nếu không làm được thì phải lấy chồng, như vậy nhà cửa sẽ không thuộc về Hà Đại Giang mà sẽ thuộc về trong tộc. Lập tức có một phụ nhân phản ứng nhanh chóng nói: "Đại Nha thật không tồi, dù đã đi xa nhưng vẫn nhớ đến cha mình. Thúc nó, ngài hãy giúp viết một cái chứng từ đi."
Những lời thúc giục thôn trưởng viết chứng từ vang lên, át cả tiếng phản đối của Hà Dương thị. Bà ta lo lắng liên tục kêu lên không được, không được, muốn xông lên ngăn cản, nhưng bị những phụ nhân bên cạnh giữ lại. Thôn trưởng vốn dĩ đã muốn giúp đỡ, nên nhanh chóng viết xong tờ chứng từ. Sở Vân Lê in dấu tay lên đó, mỗi người ba bản, một bản cho thôn trưởng, một bản cho nàng và một bản cho trưởng bối trong thôn. Sở Vân Lê cầm lấy chứng từ, cảm thấy hài lòng, cúi đầu cảm ơn mọi người: "Ta thay mặt cha cảm ơn mọi người, sau này xin mọi người chiếu cố thêm, vô cùng cảm kích."
Mọi việc đã xong, Hà Dương thị mặt đầy thất vọng, Hà Đại Giang châm một điếu thuốc, hít một hơi mạnh, mọi người xung quanh cười đùa: "Thúc nó, đây là chuyện tốt, đừng không vui nữa."
Mọi người dần dần tản đi, Hà Dương thị đứng lại nhìn sân nhà có chút cỏ dại, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nhổ một ngụm nước bọt về phía Sở Vân Lê: "Phi! Đồ không biết điều."
"Ngươi nghĩ họ thật sự tốt với ngươi sao?" Hà Dương thị giọng đầy oán hận: "Họ không ưa ta có được cái nhà này, vốn dĩ nhà này là do ông ngươi xây dựng, vô luận thế nào cũng không đến lượt người ngoài. Ngươi thì hay rồi, chỉ cần một lời nói nhà cửa đã vào tay trong tộc. Đồ phá hoại, tới lúc ngươi xuống dưới, ngươi nhìn xem cha ngươi có tha thứ cho ngươi không..."
Thực ra, Hà Dương thị có phần đúng. Hôm nay những phụ nhân thúc giục thôn trưởng viết chứng từ, chính là vì ghen ghét. Dựa vào đâu Hà Dương thị lại có thể chiếm được cái nhà này? Trước đây mọi người từng tranh cãi vì cái nhà này, nhưng không ai được gì. Chi bằng bây giờ một ăn cả ngã về không, không ai chiếm được, còn giao lại cho con gái của người đã mất, lại có thể được tiếng là phúc hậu.
Sở Vân Lê thu cất chứng từ, giọng điềm đạm: "Đại bá mẫu, ta thật lòng muốn kén rể. Sẽ không giao nhà cửa cho trong tộc đâu."
Hà Dương thị suýt phun ra ngụm máu, bởi vì thấy nàng thật sự muốn kén rể, nhà này từ nay về sau không còn thuộc về bà nữa, điều này khiến cho không cam lòng như thế, chậm chạp không chịu rời đi.
"Hãy đi làm việc đi." Hà Đại Giang nói với giọng trầm, sau đó đứng dậy đi.
Hà Dương thị đuổi theo, nhỏ giọng cãi nhau với ông.
Trong thôn, quyết định của thôn trưởng thường được tôn trọng. Dù có điều tốt và xấu, nhưng lần này đối với Sở Vân Lê mà nói đương nhiên là tốt nhiều hơn, mọi người đều ủng hộ quyết định của nàng, cho rằng nhà cửa hoàn toàn thuộc về nàng.
Khi mọi người đã đi hết, nàng mở cửa bước vào sân, định quét dọn một chút. Sau đó về Đỗ gia nói rõ ràng, tối nay liền dọn về đây ở.
"Lời nàng nói còn tính không?" Một giọng nói phía sau đột nhiên vang lên.
Nàng quay lại, nhìn thấy Phùng An đứng đó lập tức cười: "Đương nhiên là tính. Cha mẹ của chàng đồng ý không?"
Phùng An đỏ mặt: "Ta không có cha mẹ, chỉ có một người thúc thúc, hắn sẽ đồng ý. Ta... Ta giúp nàng!"
Cả ngày hôm nay thôn Thượng Hà đều xôn xao, con gái Hà Đại Xuyên một năm trước theo mẹ tái giá đột nhiên trở về, đã muốn đòi lại nhà của mình còn tuyên bố muốn kén rể để thừa kế hương khói cho Hà gia. Chỉ mới một ngày, cơ hồ toàn bộ ọi người đều biết về điều này.
Sở Vân Lê quét dọn sân nhà, trong phòng bụi bẩn cũng không nhiều, chỉ có một số đồ vật không thấy. Đại khái đã bị chuyển sang nhà kế bên hết rồi.
Hai tiếng sau, mặt trời đã sắp lặn, Sở Vân Lê quyết định về Đỗ gia. Khi đến trời đã tối, mọi người trong Đỗ gia đang ăn tối. Dương thị vẫn như trước bận rộn dọn cơm lên, bà nội Đỗ đang mắng mỏ: "Lười biếng như thế này, đại cô nương nhà người ta, cả ngày không thấy đâu, còn muốn giữ thanh danh hay không? Đỗ gia kiếp trước đã tạo nghiệp gì chứ, rước một đứa sao chổi như thế vào nhà..."
Đỗ Mãn Thương nhìn Dương thị đang rưng rưng, nói: "Mẹ, đừng nói nữa, ăn cơm đi."
Bà nội Đỗ liếc mắt liền biết con trai đang giải vây cho Dương thị, tức giận không thể kiềm chế được, không giữ mặt mũi cho con trai, mắng to lên: "Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ biết ăn! Cả ngày không thấy nó đâu, ăn cái giống gì chứ, hít gió có thể no không?"
Sở Vân Lê bước vào cửa, bà nội Đỗ lão hừ một tiếng lạnh lùng, rõ ràng là không vui với việc nàng cả ngày chạy ra ngoài. Đỗ Vũ xem như không nhìn thấy nàng, còn Đỗ Vi Nhi vui sướng khi thấy nàng gặp họa: "Bà nội, trở về rồi kìa," giọng điệu nàng ta hứng khởi rõ ràng.
Đỗ Mãn Thương ho một tiếng: "Đại Nha, đi đâu vậy? Nhanh lại đây ăn cơm."
Đỗ lão bà tử đập đũa vào bàn một cái: "Không được ăn! Nhà của chúng ta không nuôi người lười biếng!"
Không nuôi người lười biếng? Nhẹ thì không cho nàng ăn bữa cơm này, nặng thì ý là muốn đuổi nàng đi. Thấy sự tức giận trên mặt bà nội Đỗ, xem chừng là vế sau rồi.
Dương thị sợ hãi đến mức cúi đầu quỳ gối xuống đất, van nài:"Mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip