Chương 51: Con gái của chồng trước (10)
Bên cạnh, Đỗ Vi Nhi vẫn thao thao bất tuyệt: "Phương Phương tỷ mỗi năm trở về đều mang quà cho ta, đôi khi còn cho cả đại ca. Nàng và đại ca vốn đã có tình cảm với nhau, bây giờ xem như đã có kết quả."
Nàng ta phủng mặt, trong ánh mắt tràn đầy khát khao: "Nếu sau này ta cũng có thể gặp được một người toàn tâm toàn ý đối đãi với ta, thì cuộc đời này không còn gì hối tiếc."
Sở Vân Lê không lưu tình chút nào chọc phá ảo tưởng của nàng ta: "Ngươi chẳng biết cái gì, nếu người ta có tình cảm với ngươi, chưa chắc mẹ chồng ngươi sẽ ưa ngươi."
"Ai nói ta chẳng biết gì, ta biết thêu thùa, mỗi tháng đều kiếm được ít bạc." Đỗ Vi Nhi nhíu mày nhìn nàng: "Ta biết ngươi ghen tỵ với ta."
Sở Vân Lê cũng không đứng đó nghe nàng ta nói mãi, mà bận rộn thu dọn bàn ghế trong sân, lát nữa phải trả lại cho người ta, còn phải quét tước sân, công việc còn nhiều. Nàng không rảnh nói chuyện phiếm, nhưng Đỗ Vi Nhi thì có thời gian rảnh, nàng ta theo sau Sở Vân Lê kể về chuyện tình giữa Đỗ Vũ và Phương Phương.
Trong nhà bếp, mọi người đã dọn dẹp gần xong chén đũa, Dương thị xoa tay bước ra: "Đại Nha, trời không còn sớm, mẹ phải về rồi."
Về càng tốt, có thể mang theo cả Đỗ Vi Nhi ríu rít kia đi. Sở Vân Lê gật đầu: "Đi đường cẩn thận."
Dương thị muốn nói lại thôi, nhìn nhìn vào bếp: "Còn thừa nhiều màn thầu..."
Sở Vân Lê làm bộ như không nghe ra ý tứ của bà, sắc mặt không đổi: "Ừ, bây giờ trời lạnh, sẽ không lãng phí đâu."
Dù có thừa nhiều đến mức hỏng, nàng cũng sẽ đưa cho hàng xóm, chứ không rảnh đưa cho Đỗ gia ăn. Trước khi đi, nàng nhét cho Dương thị hai cái bánh kẹp đầy thức ăn để ăn trên đường. Bên trong có cả thịt và đồ ăn kèm, căn bản không thể mang xa, chỉ có thể gặm dọc đường, thật hoàn mỹ.
Dương thị đi rồi, các phụ nhân khác cũng lần lượt cáo từ. Trước khi rời đi, họ tiện tay mang theo bàn ghế, nên khi họ đi hết, sân nhà trở nên trống trải.
Phùng An cười mãi không thôi, tay chân làm việc nhanh nhẹn. Sau khi hai người quét dọn sạch sẽ, Sở Vân Lê vào bếp chuẩn bị cơm chiều, Phùng An tự giác đi theo hỗ trợ.
"Kỳ thật ta không đói bụng." Phùng An nhìn thấy nàng chưng màn thầu, vội nói.
Sở Vân Lê trừng hắn một cái: "Không đói cũng phải ăn một ít. Có một số việc ta không giấu chàng, chúng ta vẫn chưa đến mức đói khát đâu."
Điều này ám chỉ phần lợi nhuận nàng nhận được từ Bình An tửu lâu. Phùng An ngay lập tức hiểu ra, thêm củi vào bếp: "Có lúc ta tự hỏi, đời trước ta đã làm bao nhiêu việc tốt để kiếp này gặp được nàng. Nàng không chê danh tiếng ta xấu, không chê thân thích của ta, cũng không chê ta chẳng có gì cả... Có khi nửa đêm tỉnh dậy, ta còn nghi đây là một giấc mộng."
Sở Vân Lê khẽ cười: "Biết đâu kiếp trước chàng thật sự đã làm rất nhiều việc tốt thì sao."
Hai người ở phòng bếp cùng nhau dùng cơm chiều xong, Sở Vân Lê mới mười bốn tuổi, chuyện phòng the chưa thể thực hiện. Nàng đã chuẩn bị sẵn giường trong phòng nhỏ cho Phùng An. Dù vậy khi vào phòng, Phùng An vẫn cảm thấy mọi thứ như mơ hồ.
Đêm đầu tiên thành thân, hai người ngủ rất ngon. Khi mới chợp mắt, Phùng An cảm nhận được sự mềm mại của chăn và hương bồ kết phảng phất xung quanh, khác biệt hẳn so với giường nhà mình. Tâm trí còn mãi nghĩ về cô nương ngủ cách vách, giờ đã là thê tử của mình. Tưởng rằng sẽ không thể ngủ nổi, nhưng không ngờ ngủ một giấc dậy, trời đã sáng rồi.
Phùng An vội vàng dậy, vừa ra cửa đã thấy Sở Vân Lê ở cửa phòng bếp. Hắn liền bước tới: "Ta dậy trễ. Từ nay mỗi ngày ba bữa cơm đều để ta lo."
Sở Vân Lê không ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của hắn, cười nói: "Chúng ta cùng nhau làm."
Dù chưa thể ngủ chung, nhưng tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm. Sau khi thu xếp xong sân sau, họ bắt đầu chăm lo mảnh đất của Hà Đại Xuyên. Dù Hà Dương thị không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không dám từ chối thẳng, vì có nhiều người để ý. Thôn trưởng thôn Liễu bên cạnh nghe nói đã cho con gái một của hồi môn khá lớn.
Vì điều này, dù Hà Dương thị có tiếc nuối vì đã đưa nhiều thứ cho Sở Vân Lê, nhưng bà cũng thấy vui.
Tết đến, Sở Vân Lê và Phùng An không có nhiều họ hàng thân thích để thăm, cũng không cần đi lễ lạt. Bên phía đại bá mẫu Phùng An, họ gần như đã cắt đứt liên lạc, không còn quan tâm đến việc qua lại.
Oán khí của nguyên thân từ khi rời Đỗ gia đã tan đi phần lớn. Giờ đây nàng có Phùng An, không còn vội vã, chủ yếu là chăm lo cho cuộc sống của mình. Nàng nuôi gà, còn bắt hai con heo con.
Ngày Hà Thiêm Hỉ thành thân, Sở Vân Lê vẫn qua dự. Dù sao hai vợ chồng Hà Dương thị đã trả nhà cửa cho nàng, dù có cắt xén đồ đạc một chút nhưng ít ra vẫn còn. Nếu nàng đơn phương cắt đứt quan hệ, sẽ bị coi là vô tình bạc nghĩa.
Trong một thôn họ hàng và từ đường như thế này, không thể hành xử quá khác biệt. Dù sao chỉ là mang chút lễ vật qua và ăn bữa cơm, Hà Dương thị không yêu cầu nàng giúp, nàng cũng không có ý định giúp đỡ.
Hà Thiêm Hỉ thành thân, đặc biệt mượn xe ngựa để đón tân nương tử, ở vùng nông thôn, phần lớn đều dùng xe bò, việc sử dụng xe ngựa khiến lễ cưới trở nên đặc biệt. Đám cưới này không chỉ độc đáo về phương tiện mà còn nổi bật với tám bàn tiệc, một điều hiếm thấy ở nông thôn. Đặc biệt trong tiệc có một món rau trộn là món đậu khô lạnh nổi tiếng gần đây của tửu lâu Bình An rất nhiều người thích.
Thông thường, đậu khô có màu trắng nhưng loại này có màu vàng tương, có hương dược nhẹ nhàng và vị ngon miệng, càng nhai càng thấy thơm.
Khi tân nương tử vào cửa, tiệc liền bắt đầu. Hà Dương thị rất tự hào về đĩa đậu khô ít ỏi trên bàn: "Đây chính là món nổi tiếng của tửu lâu Bình An, thực khách quý đều yêu thích. Toàn bộ trấn Bình An chỉ có tửu lâu này mới có, bình thường khó mà ăn được. Chúng ta có được những món này, đều nhờ mặt mũi cha của Tinh Tinh, ông ấy lấy về cho chúng ta..."
Sở Vân Lê cùng Phùng An ngồi cạnh nhau, hai người lặng lẽ nhìn nhau, ngầm hiểu không tranh giành món ăn "chiêu bài" chỉ có ở tửu lâu Bình An mới có thể thưởng thức.
Động tác tuy không lớn, nhưng lại lọt vào mắt sắc của Hà Dương thị. Bà cười tươi bước tới, gắp một ít đậu khô vào bát của Sở Vân Lê: "Hôm nay mẹ ngươi không tới, không có lộc ăn, ngươi ăn nhiều chút, ăn cả phần của bà ấy nữa." Bà còn nghiêm trang giải thích: "Có lẽ chỉ có lần này ngươi mới có thể ăn, sau này không còn cơ hội."
Sở Vân Lê nhướng mày: "Ta nghe nói tửu lâu Bình An nổi tiếng nhất với món thịt nguội lạnh, bên trong có đủ loại thịt, hương vị mới thật sự ngon."
Hà Dương thị bị chọc tức, không hài lòng: "Nói như thể ngươi đã từng ăn vậy. Chúng ta người nhà nông bình thường, ăn chút đồ chay là được rồi."
Sở Vân Lê không nói thêm, khóe miệng hơi cong lên, không thèm để ý đến sự tự đắc của Hà Dương thị. Thực tế nàng đã từng ăn và công thức cũng là nàng đưa ra. Nhưng nàng không cần thiết phải nói cho Hà Dương thị biết, chỉ cần lặng lẽ dùng tiền bạc để sống tốt hơn là đủ.
Thông thường, không ai muốn gây sự tại đám cưới, nên hôn lễ diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong không khí vui vẻ.
Sở Vân Lê không quan tâm đến cuộc sống nhà bên cạnh, thời tiết dần ấm lên, nàng cùng Phùng An bận rộn gieo hạt. Bên kia còn có một mảnh ruộng nước cần gieo lúa. Thông thường gieo lúa nước cũng giống như trồng rau, chỉ cần làm đất rồi rắc hạt xuống là xong. Nhưng Sở Vân Lê biết cách làm tăng năng suất lúa, nên chỉ huy Phùng An trước tiên ươm mạ mầm.
Sở Vân Lê là một cô gái trẻ, còn Phùng An là một chàng trai mới trưởng thành. Hai người sống chung, không có trưởng bối nào khác trong nhà nên trong thôn có nhiều người chú ý đến họ, đặc biệt là khi họ làm công việc trồng trọt. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi giống như đang trồng lúa như mọi người, nhiều người thắc mắc họ có biết cách trồng lúa hay không.
Khi thấy họ gieo lúa theo cách của mình, một số người như thôn trưởng không khỏi nhíu mày. Thôn trưởng có lòng tốt, chạy đến bờ ruộng để khuyên nhủ: "Các ngươi làm thế này không được, trồng lúa quá thưa rồi."
Đối với thôn trưởng, Sở Vân Lê luôn kiên nhẫn, giải thích tỉ mỉ về ý nghĩa của việc ươm giống. Thôn trưởng nghe xong, cảm thấy cũng có lý. Nhưng ông vẫn tin rằng phương pháp trồng trọt truyền từ tổ tiên là đúng nhất. Do đó tuy không tiếp tục khuyên bảo, nhưng ông cũng không theo cách của Sở Vân Lê.
Đó chỉ là một đoạn nhạc nhỏ trong cuộc sống. Dù mạ lúa cuối cùng trông thưa thớt hơn chút, nhưng vẫn gieo được.
Sau khi công việc đồng áng đã xong, chỉ còn lại việc nhổ cỏ, chăm sóc ruộng, thực sự không còn gì bận rộn nữa. Chính trong lúc rảnh rỗi này, Sở Vân Lê bắt đầu nhận ra một số điều mà trước đây nàng chưa hề chú ý.
Tỷ như mỗi buổi sáng sẽ cùng Phùng An đi ngoài ruộng xem mực nước, nhưng mỗi buổi sáng đều sẽ gặp được Liễu Tinh Tinh nhà bên cạnh ở sân trước nhổ cỏ.
Mảnh đất nhỏ này chỉ trồng ít cải thìa, vậy mà ngày nào nàng ta cũng nhổ cỏ, cỏ từ đâu ra nhiều thế? Cỏ còn chưa kịp mọc lại mà! Sở Vân Lê đứng ở cửa bếp, nhìn Phùng An ra ngoài, liền nghe thấy giọng nữ dịu dàng từ phía sân bên kia truyền đến: "Phùng đại ca, lại ra đồng à?"
Giọng Phùng An lãnh đạm đáp lại ngay sau đó: "Ừ." Chỉ một chữ, nhưng giọng nữ kia dường như không nhận ra sự lãnh đạm, tiếp tục nói: "Phùng đại ca, hôm nay ngươi mặc ít quá, trời vẫn còn lạnh, cẩn thận cảm lạnh."
Sở Vân Lê khẽ cắn môi, có chút buồn bực. Cô nghĩ đến việc dựng bức tường này thật phiền phức, liền đặt ghế cạnh tường, nhìn sang bên kia sân thấy Liễu Tinh Tinh trong bộ váy mịn, mặt mày đỏ bừng: "Nhị tẩu, ngày nào ngươi cũng nhổ cỏ, đã nhổ hết cỏ chưa? Đừng nhổ luôn cả rau."
Rồi nàng quay sang gọi Phùng An: "Nhanh về ăn sáng đi."
Giọng nàng bình thường, nhưng Phùng An cảm nhận được sự nghiến răng nghiến lợi, liền nhanh chóng chạy về.
Sở Vân Lê không nhịn được mỉm cười, còn trong sân, nụ cười trên mặt Liễu Tinh Tinh cứng đờ. Trùng hợp lúc đó, Hà Dương thị từ sau nhà đi ra, nghe vậy nhíu mày: "Tinh Tinh, sân sau còn nhiều cỏ lắm, không có việc gì thì đi nhổ đi."
Liễu Tinh Tinh lặng lẽ trừng mắt nhìn Sở Vân Lê, khẽ đáp rồi đứng dậy đi về sân sau.
Hà Dương thị nhìn bóng dáng nàng, thở dài. Con gái nhà thôn trưởng tuy có của hồi môn nhiều hơn các cô nương khác nhưng tính tình lại không ít. Ví dụ như nàng không biết làm việc đồng áng, chỉ nhổ cỏ ở sân trước, khiến người trong thôn đều khen Liễu Tinh Tinh cần mẫn.
Cần mẫn cái gì chứ, cơm không biết nấu, quần áo không biết giặt, việc đồng áng lại càng không biết. May mà nàng ta nghe lời, bảo làm gì thì làm đó, thái độ rất tốt. Nhưng chỉ có thái độ thôi, thật sự không thể trông cậy vào nàng ta làm tốt việc gì.
Đôi khi, Hà Dương thị tự an ủi mình rằng Liễu Tinh Tinh đẹp, sau này sinh con chắc chắn cũng đẹp. Hơn nữa dù lão nhị không có nhà cửa, nhưng có nhạc phụ như vậy, cũng xem như có trợ lực...
Suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng chỉ trong một chớp mắt. Hà Dương thị nhìn thấy Sở Vân Lê đang tựa vào tường như đang suy tư điều gì, tức khắc không hài lòng: "Đại Nha, ngươi đứng đó nhìn cái gì?"
Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không nói thật. Nếu nói ra, tuy rằng sẽ khiến Hà Dương thị cảnh giác mà theo dõi Liễu Tinh Tinh, nhưng Phùng An cũng cần giữ thanh danh. Nàng không muốn để người ta đồn đại về mối quan hệ giữa chồng mình và người phụ nữ khác, dù là giả cũng không được. Lập tức, nàng vẫy tay: "Không có gì, ta nghe nói nhị tẩu mỗi ngày thức dậy sớm ở trong sân nhổ cỏ, nhiều người khen nàng cần mẫn, ta chỉ nhìn xem mà thôi."
Hà Dương thị càng thêm bực mình, có chút hoài nghi liệu Liễu Tinh Tinh có phải cố ý làm việc trước mặt người khác để gây ấn tượng. Sau đó bà cố tình không cho Liễu Tinh Tinh làm việc ở sân trước nữa, dù cho có cắt rau cũng không được. Vì vậy, mấy ngày sau Sở Vân Lê không còn nghe thấy giọng ngọt ngào dịu dàng của Liễu Tinh Tinh chào hỏi Phùng An nữa, coi như vô tình hợp ý nàng.
Đầu tháng hai, Đỗ Vũ thành thân, Sở Vân Lê cùng Phùng An tới chúc mừng. Thực ra nàng không muốn đến, nhưng trước đó Dương thị đã đại diện Đỗ gia gửi hạ lễ, dù sau này không lui tới nữa, Sở Vân Lê vẫn cần phải đáp lễ. Hơn nữa nàng rất tò mò về vị cô nương Phương Phương kia.
Cô nương như thế nào lại có thể khiến lão gia nhà phú quý bỏ qua mọi rào cản, đã thả nàng ta đi rồi vẫn quay về tìm? Đúng vậy, Phương Phương sau này còn có mối quan hệ mập mờ với lão gia làm nàng ta có thai đó. Khi nàng ta trở về nhà, việc bị rót thuốc phá thai không ai biết, nhưng sau khi nàng ta lại cùng lão gia kia dây dưa không rõ ràng, mới bị phu nhân nhà đó vạch trần ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip