Chương 53: Con gái của chồng trước (12)
Phùng An nhanh chóng đỡ bà dậy, nàng đẩy bà nội Đỗ ra, dẫn đầu đi ra cửa. Đứng dưới mái hiên, nàng giương giọng nói: "Mẹ ta vì việc hôn sự của Đỗ Vũ mà vừa ngã trong phòng, hiện giờ không thể đứng dậy. Có ai hảo tâm giúp ta tìm một đại phu không?"
Lập tức có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng dậy: "Ta là đại phu, có thể giúp xem xem."
Bà nội Đỗ bước theo ra ngoài, không cự tuyệt: "Đại bá hắn, phiền ngươi giúp xem thử. Ta sống cả đời, còn không biết làm sao lại ngã một cái liền không thể đứng dậy. Xem thử xem!"
Phùng An đặt Dương thị ngồi lên một cái ghế do người khác nhường ra, dưới ánh sáng tốt, mọi người lập tức phát hiện quần vải thô màu lam của bà có một mảng ướt đẫm và càng lúc càng lan rộng. Lập tức có người nói nhỏ: "Nhìn như thế nào cũng hơi giống sảy thai..."
Lời này vừa nói ra, các phụ nữ đã từng sinh con sôi nổi nhìn về phía quần của Dương thị, tán đồng nói: "Mới ngã một cái, không thể có nhiều máu như vậy. Hẳn là đúng rồi."
Có người thở dài: "Này thật đúng là, đang là ngày đại hỉ mà."
"Còn không phải sao, xảy ra loại chuyện này thật không tốt." Giọng điệu này mang theo chút trách cứ.
Sở Vân Lê ánh mắt sắc bén nhìn qua, người nói câu đó là Đỗ thị, đại tẩu bên nhà mẹ đẻ, trong lời trách cứ còn có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.
Đại phu thu bên kia hồi tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Thân thể nàng quá yếu, khí huyết không đủ, hàn khí tận xương. Đứa nhỏ này dù không ngã cũng khó mà dưỡng được. Nhưng đứa nhỏ bị sảy rồi, tổn thương cho cơ thể người mẹ rất lớn, sau này phải chăm sóc cẩn thận, không thể ăn đồ lạnh, tránh tiếp xúc với nước lạnh. Bằng không, có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ."
Dương thị mặt mày xám xịt như tro tàn, ôm bụng nước mắt chảy ròng, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Khi đại phu nói việc ảnh hưởng tới tuổi thọ, bà vẫn giữ sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt vô hồn.
Sở Vân Lê nén giận nhìn Đỗ lão bà tử: "Hiện giờ ngươi vừa lòng chưa?"
Đỗ lão bà tử có chút chột dạ, lùi lại một bước, nhíu mày nói: "Một người già sắp làm bà nội, còn có thể có thai, thật là không biết xấu hổ. Mặt già của lão bà tử đây đều phải mất hết."
Dương thị mấp máy môi, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Đỗ Mãn Thương đang vội vã đến gần. Khi nghe thấy lời của mẹ mình, Đỗ Mãn Thương có chút xấu hổ, chen vào và hỏi đại phu: "Đại phu, đứa nhỏ này còn có thể giữ được không?"
Đại phu lắc đầu: "Đã đến mức này, không thể."
Đỗ Mãn Thương có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Vậy phiền đại phu giúp nàng kê chút thuốc bổ."
Đại phu gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho đồng tử bên cạnh nhanh chóng trải giấy bút. Khi chuẩn bị viết, ông nhìn về phía Đỗ Mãn Thương: "Các ngươi muốn thuốc tốt hay thuốc bình thường?"
Sở Vân Lê vội nói: "Thuốc tốt nhất!"
Bà nội Đỗ lại nhảy ra: "Thuốc tốt nhất, ngươi trả tiền à? Ngày đại hỉ làm ra loại chuyện này, chưa đủ đen đủi sao! Còn uống cái gì thuốc? Trong thôn phụ nhân bị sảy thai không có mười cũng có tám, cũng không thấy ai chết sớm! Chỉ có nàng ta là quý giá!"
Sở Vân Lê vốn dĩ lo cho sức khỏe của Dương thị, dù có cắt đứt quan hệ với Đỗ gia, cũng phải chờ đại phu kê thuốc xong mới nói. Nhưng bà nội Đỗ lại nhảy ra.
Sở Vân Lê nói với đại phu: "Phiền ngài giúp kê thuốc tốt hơn, ta sẽ trả tiền."
Đại phu gật đầu, bắt đầu viết đơn thuốc. Sở Vân Lê vén tay áo tiến lên, hùng hổ đẩy lùi bà Đỗ, trước khi bà ta kịp nổi giận, nàng chất vấn: "Nhà các ngươi cưới mẹ ta vào, là vợ kế phải không? Vậy sao không thể có thai? Sao lại mất mặt? Sảy thai là vì lo cho việc cưới vợ của Đỗ Vũ, thật sự coi như là mẹ kế sao?"
Nàng nhìn quanh mọi người: "Mẹ ta vào cửa đã hơn một năm, hành động của bà mọi người đều rõ, chẳng lẽ bà làm chưa đủ?"
Mọi người xung quanh âm thầm gật đầu đồng ý. Nhà ai cũng có lúc con dâu mệt mỏi, dù có lười một hai ngày cũng không sao. Dương thị từ khi vào cửa, chưa bao giờ nghỉ ngơi, trong ngoài Đỗ gia đều do bà lo liệu. Giờ đây còn vì cưới vợ cho Đỗ Vũ mà mệt đến mức sẩy thai. Nếu là phụ nữ bình thường sảy thai cũng thế, nhưng Dương thị lại khác. Sau khi bà vào cửa, dẫn theo con gái chồng trước về, ở Đỗ gia không có đứa con nào. Bà nếu không có thể có con, về sau già đi sẽ không có chỗ dựa. Có người bất hiếu, mẹ ruột còn không lo được, huống chi là mẹ kế. Bà lại vào cửa khi hai đứa trẻ đã lớn, hiểu chuyện, càng không thể trông cậy.
Sở Vân Lê vẫn cảm thấy bất mãn: "Vừa rồi các ngươi làm như vậy, mắng nhiếc mẹ một phen, mặt mũi đều không cho. Là ở cái ngày kế huynh ta cưới vợ, bà ta chẳng phải là ở trước mặt tẩu tử hạ thấp mặt mũi mẹ ta, sau này Đỗ gia, ai sẽ coi trọng mẹ ta nữa!"
Nàng quay người, chất vấn Đỗ Mãn Thương: "Nhà các ngươi cưới vợ không phải vì sinh con, thì là vì cái gì? Chẳng phải làm trâu làm ngựa cho nhà các ngươi sao?"
Đỗ Mãn Thương vốn thật thà, bị chất vấn như vậy, liền đỏ mặt: "Ồ... con cái tùy duyên... Còn việc nhà, có con dâu nhà nào không làm việc chứ?"
Hắn cũng có lý đúng. Sở Vân Lê nhìn về phía Dương thị, giơ tay chỉ vào Đỗ Mãn Thương: "Người này là người tốt trong mắt mẹ ư? Cưới mẹ mà không cho mẹ sinh con, lại thay nhà người ta nuôi con, làm hết việc nhà, chẳng biết sau này mẹ già đi sẽ ra sao. Con sợ mẹ còn chưa có già, cũng đã làm lụng vất vả đến chết."
Sắc mặt Dương thị trắng bệch, nhưng không có phản ứng gì với lời của nàng.
Bên kia đại phu đã viết xong đơn thuốc, Sở Vân Lê nhìn sang: "Làm phiền đại phu bốc thuốc mang lại đây cho ta."
Đại phu mang theo đồng tử đi ra ngoài, bà Đỗ cười lạnh: "Trưởng thành, cánh cứng rồi, đã quên lúc trước sống trong Đỗ gia ư? Nếu không phải Đỗ gia nuôi dưỡng ngươi, ngươi đã chết đói từ lâu."
Nguyên thân hận nhất, chính là người Đỗ gia nói có ân với nàng, nàng tự cho rằng không chiếm lợi gì của họ, nhưng mọi người lại cảm thấy Đỗ gia có ân với nàng. Rơi vào tình thế xấu hổ như vậy thật ra là do Dương thị một tay tạo thành.
Tuy nhiên Dương thị là mẹ của nàng, nếu nguyên thân cứng rắn một chút cũng sẽ không thảm như vậy.
Sở Vân Lê cười lạnh hỏi lại bà ta: "Mọi người đều thấy rõ, ta ở nhà các ngươi một năm, cả ngày làm việc như thế nào? Nơi ta ở, chỉ là một cái chỗ chất củi! Ta từ sáng sớm đã bận rộn, còn thường xuyên bị ngươi tìm cớ không cho ăn cơm, ta không trả tiền ăn nhà các ngươi chắc? Bà lão ngươi há mồm lại nhắc ân đức, ta khuyên ngươi, hãy tích chút đức đi!"
Bà Đỗ khó thở: "Phản rồi, nếu mẹ ngươi đã là con dâu của Đỗ gia, thì ta cũng được coi ngươi như là phân nửa trưởng bối của ngươi. Có ai giống như ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy?"
Sở Vân Lê cười lạnh, chuẩn bị nói thêm, lúc này ngoài cửa đột nhiên một xe ngựa dừng lại, mọi người vốn đang vây xem bên này cãi nhau gay gắt, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, chỉ thấy trong xe ngựa có một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ thẫm, nhìn có vẻ rất vui mừng.
Phụ nhân kia mỉm cười bước xuống xe ngựa, vào sân rồi hơi nghi hoặc: "Tại sao mọi người đều đứng vậy?"
Sở Vân Lê không quen biết người này, nhưng từ lời nói của những người xung quanh biết được thân phận bà ta, là vợ trước của Đỗ Mãn Thương, mẹ ruột của huy muội Đỗ gia.
Đáng chú ý là, Đỗ Mãn Thương tái giá không phải vì vợ mất sớm, mà là do hòa li.
Trong ký ức kiếp trước của Hà Đại Nha, vợ trước của Đỗ Mãn Thương quả thật đã từng trở về, còn sống cùng nhau một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, nếu không phải vì nàng đã gả cho Đỗ Vũ, Dương thị sẽ không có chỗ dung thân ở Đỗ gia.
Đỗ Vi Nhi đã chạy tới với mặt mừng rỡ không thể che giấu được, ôm chặt lấy Ngô thị nũng nịu nói: "Mẹ ơi... mẹ có nhớ con không?"
Đỗ Vũ cũng mỉm cười đi qua: "Mẹ, con còn tưởng mẹ không có thời gian trở về..."
Ngô thị cười rất ngọt ngào, vuốt nhẹ vai Đỗ Vi Nhi, lại ngước nhìn Đỗ Vũ khen ngợi: "Các con lớn rồi, mẹ rất vui. Chuyện con trai cưới vợ lớn thế này, mẹ sẽ quay về thôi."
Đôi vợ chồng già của Đỗ gia đứng không xa đó mỉm cười nhìn, trên mặt Đỗ Mãn Thương hơi kích động nhưng không bước về phía họ, chỉ nhìn từ xa. Nhưng trong mắt cả Đỗ Mãn Thương và người Đỗ gia đều nhìn thấy một phụ nữ phú quý lộng lẫy.
Ánh mắt Dương thị cuối cùng cũng lay động, ngạc nhiên kèm ngơ ngác nhìn qua kia, rõ ràng vẫn chưa phản ứng lại kịp. Sở Vân Lê cúi xuống, nói nhỏ vào tai bà: "Mẹ, mẹ còn muốn ở lại đây sao? Con sẽ đưa mẹ đi."
Dương thị nhìn mãi, Đỗ Vũ và Đỗ Vi Nhi đang cười tươi, hàng xóm xung quanh đều tiến lên chào hỏi người phụ nữ kia. Mẹ con nàng và Phùng An bên này lập tức trống trải, bà nhìn về phía con gái bên cạnh: "Mẹ còn có thể quay trở về sao? Hà gia bên đó sẽ cho mẹ vào cửa ư?"
"Mẹ suy nghĩ nhiều quá." Sở Vân Lê thở dài:, "Con đón mẹ về, không ai có thể nói không được, hãy yên tâm đi."
Mặc dù vi phạm ý nguyện nguyên thân, Sở Vân Lê thực sự đã suy nghĩ đến việc không để ý đến Dương thị nữa. Tuy nhiên, nàng thật sự cảm thấy chán ngấy Đỗ gia. Chỉ cần Dương thị còn ở đây, nàng và Đỗ gia không thể nào thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc này. Do đó tốt hơn hết là mang Dương thị cùng trở về, như vậy mới thực sự dứt khoát cắt đứt quan hệ.
Hà Đại Nha không bao giờ bỏ rơi mẹ mình, nếu Sở Vân Lê thực sự bỏ qua mặc kệ bà, nhiệm vụ này có khả năng thất bại. Dù sao nếu trở về mà bà vẫn còn không suy nghĩ rõ ràng, có rất nhiều cách để xử lý.
Đúng lúc đó dược đồng của đại phu đã mang thuốc tới. Sở Vân Lê thanh toán tiền thuốc, chỉ còn chờ Phùng An mượn xe bò trở về để đưa Dương thị cùng về nhà.
Phía bên kia cuối cùng cũng hàn huyên xong và phát hiện mẹ con Sở Vân Lê. Ngô thị cười khúc khích tiến tới, cúi chào Dương thị: "Đa tạ muội muội đã chăm sóc cho cặp trai gái của ta."
Dương thị thân thể yếu ớt, lúc này đang nhìn bộ quần áo trên người Ngô thị một cách ngây ngốc. Khi lấy lại tinh thần, bà định nói gì đó nhưng Sở Vân Lê cố tình ngắt lời, cười lạnh nói: "Đừng chỉ nói tạ ơn mà hãy thể hiện sự biết ơn của mình. Ví dụ như tạ lễ chẳng hạn. Nói miệng ai cũng biết, hôm nay mẹ ta vì con trai ngươi mà mệt đến mức sẩy thai, có bồi thường gì không?"
Ngô thị cười gượng: "Vội vàng trở về, chưa kịp mang theo gì cả..."
Mặt Sở Vân Lê đầy vẻ không tin: "Con trai ngươi cưới vợ, ngươi lại không có gì chúc mừng? Quà cưới cũng không mang theo?"
Ngô thị âm thầm cắn răng, cố cười nhã nhặn, tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay: "Chỉ có cái này, là tín vật đính ước của lão gia nhà ta..."
Sở Vân Lê lập tức nhận lấy, lật qua lật lại xem xét, gật đầu nói: "Không tệ. Món tạ lễ này cũng coi như đáng giá."
Ngô thị cứng họng, một lúc lâu sau mới nói: "Thứ này không thể cho ngươi, đó là tín vật đính ước của lão gia nhà ta và ta, cho các ngươi cũng không thích hợp."
Sở Vân Lê không hề để tâm: "Không có gì không thích hợp, chúng ta là người nhà nông, không chú ý nhiều như vậy."
Ngô thị nghẹn lời, đôi mắt trợn tròn, ai quan tâm ngươi chú ý hay không?
Đôi mắt bà Đỗ đỏ ngầu, tiến lên hai bước, định duỗi tay giật lại: "Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể cướp đồ của trưởng bối? Thật không biết phép tắc gì cả."
Sở Vân Lê né tránh: "Mẹ ta đã mệt đến mức này, bà ấy nguyện ý bồi thường thì ta không thể nhận sao? Đỗ Vũ không phải con của bà ấy, Lâm Phương Phương không phải con dâu của bà ấy à?"
Mọi người xung quanh đều nhìn vào, thấy Đỗ lão bà tử không chịu bỏ qua, quyết tâm giành lại. Ngô thị vội vàng ngăn lại: "Mẹ, ngày vui mà, có chuyện gì thì chúng ta từ từ giải quyết sau."
Sở Vân Lê không để tâm đến họ, cất chiếc vòng tay lại. Đúng lúc đó, Phùng An lái xe bò tới. Xe bò này vốn là của thôn Đỗ gia, không ai muốn cho mượn nhưng Sở Vân Lê sẵn sàng trả tiền nên cuối cùng cũng có người đồng ý.
Cảnh tượng này không lọt khỏi mắt mọi người. Họ bắt đầu nhận ra Sở Vân Lê thật sự nghiêm túc muốn đưa Dương thị đi. Ở nhà ai mà chẳng có lúc cãi nhau, nhưng sau đó vẫn sống cùng nhau đó thôi. Hôm nay là ngày vui, con dâu mới vào cửa, con dâu cũ cũng đã trở lại, vậy mà Dương thị lại cố tình muốn gây chuyện. Bà Đỗ mặt mày tái mét: "Ngươi thật sự muốn mang mẹ ngươi trở về?"
"Đương nhiên là nghiêm túc." Sở Vân Lê đáp một cách thản nhiên.
"Không thể đi!" Ngô thị vội vàng nói. Nhận thấy ánh mắt xung quanh, bà ta lại nhẹ nhàng hơn: "Ta vừa mới tới, ngươi liền đi ngay thì còn ra thể thống gì? Người ta không biết còn tưởng ta không bao dung được ngươi, ép các ngươi phải đi."
Đỗ lão bà tử cũng nhíu mày: "Đã ăn uống hơn một năm rồi, giống như ngươi nói, mẹ con các ngươi giúp nhà chúng ta làm việc cũng đáng. Nhưng lúc trước chúng ta cưới nàng về đã đưa sính lễ, nếu không trả lại thì không được đi!"
Còn có chuyện sính lễ sao?Sở Vân Lê nghi hoặc nhìn về phía Dương thị.
Vẻ mặt Dương thị mờ mịt, thấy thế Sở Vân Lê xoay người nhìn về phía mợ Đỗ thị, cười lạnh nói: "Sính lễ ngươi đưa cho ai thì đi hỏi người đó, dù sao chúng ta chưa từng nhận được. Mẹ ta đã giúp nhà các ngươi làm việc hơn một năm, giờ thân thể đều suy yếu, lại còn đòi sính lễ gì chứ, không có cái đạo lý đó!"
"Sao không có sính lễ được? Ta đã đưa sính lễ cho tam thẩm của ngươi rồi, ngươi thật sự không nhận được?" Bà Đỗ đầy mặt hồ nghi, ngữ khí nghi ngờ: "Sính lễ không có, ngươi cũng nguyện ý tới làm vợ kế sao?"
Dương thị lắc đầu: "Lúc trước tẩu tử của ta nói, nhà các ngươi muốn rước ta về, không đề cập đến chuyện sính lễ, chỉ nói là ta và Mãn Thương sẽ sống cùng nhau, sau này sẽ có người chiếu cố ta."
Tam thẩm của Đỗ Mãn Thương chính là mẹ ruột của mợ Đỗ thị, hôm nay cũng có mặt. Nghe vậy ánh mắt mọi người đều dồn về phía bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip