Chương 59: Quá khứ bạch nguyệt quang (4)
Nói là chuẩn bị hành trang, kỳ thực chỉ là ma ma đi ra ngoài phân phó nha hoàn, rất nhanh mang về một túi tiền.
"Đa tạ lão hầu phu nhân." Sở Vân Lê cảm tạ, nhận túi tiền: "Ta cùng mẫu thân sẽ rời đi ngay lập tức."
Lão hầu phu nhân nhìn ra ngoài trời, sắc mặt vẫn xem như khá tốt: "Hôm nay trời đã không còn sớm, nên chờ đến ngày mai rồi đi."
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trời tối dần, đúng là không còn sớm. Nhưng đối với Sở Vân Lê, quả thật là một giây cũng không muốn ở lại. Nghĩ cũng đoán được rằng sau khi lão thái thái rời đi, Nghiêm Tuyết Nhụy sẽ lại vào để dây dưa.
Không phải sợ nàng ta dây dưa, mà là sợ nàng ta dưới cơn hoảng loạn ra tay tàn nhẫn. Đối với Sở Vân Lê thì không sao, nhưng nếu là đối với Cố thị, nếu Cố thị có bất trắc gì, nhiệm vụ này có thể không hoàn thành.
"Không cần." Sở Vân Lê kiên quyết: "Ta cùng mẫu thân không có nhiều hành lý, nói đi là có thể đi ngay."
Hầu lão phu nhân chỉ thuận miệng đề nghị, thấy nàng kiên quyết rời đi, cũng không miễn cưỡng: "Đừng rời khỏi kinh thành. Nếu có ý định chạy trốn, dù ngươi chạy xa đến đâu, cũng sẽ bị tìm về."
Đây là một lời đe dọa, nhưng sắc mặt Sở Vân Lê không thay đổi: "Ta hiểu rồi." Dù sao phương thuốc là thật, nàng cũng không định chạy trốn. Hơn nữa nếu thế tử có thai, tự nhiên có thể đả kích vợ chồng Trương Thất.
Hầu lão phu nhân rời đi, trước khi đi còn phân phó xe ngựa đưa mẹ con các nàng. Sở Vân Lê cầm túi tiền, cẩn thận nhớ lại những thứ có giá trị trong ký ức nguyên thân. Trọng điểm là những thứ có thể đổi thành tiền, nhớ lại nửa ngày, cũng chỉ có hoa tai trang sức và một miếng ngọc bội treo bên váy lúc trước đến mang trên người. Nàng nhanh chóng tìm ra, cùng với những đồ vật quý trọng mà Trương Thất đã tặng sau đêm đó. Nàng đem đồ vật của nguyên thân ôm hết vào lòng, còn những thứ mà Trương Thất tặng thì cố ý để ở chỗ dễ thấy, để người khác không dám lấy.
Ra cửa liền thấy Nghiêm Tuyết Nhụy vẫn còn đó. Lúc này sắc mặt nàng ta không tốt lắm: "Ngươi phải đi ư?"
Sở Vân Lê không có tâm tư để phản ứng nàng ta, trời đã sắp tối, mẹ con hai người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ. Nghe vậy, nàng chỉ gật đầu rồi đi về phía phòng của Cố thị.
Nghiêm Tuyết Nhụy đuổi theo hai bước: "Ngươi bây giờ ra ngoài, có thể ở đâu? Các ngươi không có tiền, chỉ dựa vào túi tiền mà lão thái thái cho, làm sao sống nổi?"
Sở Vân Lê không kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi quản được sao? Thế nào cũng phải ở dưới trướng như thuộc hạ của ngươi nhìn sắc mặt ngươi để sống thì ngươi mới vừa lòng à?"
Lời này thật sự không khách khí, sắc mặt Nghiêm Tuyết Nhụy khó coi: "Ta chỉ sợ ngươi đi rồi lại muốn trở về, khi đó không về được nữa."
Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đẩy cửa phòng Cố thị ra: "Mẹ, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi."
Cố thị không nghĩ tới mới buổi trưa còn nói phải nhanh chóng rời đi, nhanh như vậy đã thật sự phải đi rồi. Nghe vậy bà sửng sốt, sau khi phản ứng lại định lật chăn định xuống giường, nhưng do quá suy yếu, lúc ngồi dậy không nhịn được phải đỡ đầu.
Sở Vân Lê vội tiến lên đỡ bà: "Mẹ, đồ của mẹ ở đâu?"
Cố thị chỉ về phía cái rương. Đồ của bà, Sở Vân Lê hơn phân nửa đều biết rõ, nên đi tìm rồi đỡ bà ra ngoài.
Sắc mặt Nghiêm Tuyết Nhụy khó coi, lúc trước đón mẹ con họ vào phủ, phủ hầu kỳ thật không muốn. Vẫn là nàng ta một lần nữa bảo đảm với Trương Thất giữ mẹ con họ lại không cho người ngoài biết, cũng sẽ không để họ ra khỏi cửa, phủ hầu lúc này mới đồng ý.
Dù trong lòng có không cam lòng, hầu lão phu nhân đã lên tiếng để mẹ con họ đi, nàng ta cũng không dám giữ họ lại. Chủ yếu vẫn là do lão thái thái còn để lại một bà tử đi cùng hai người họ đến xe ngựa.
Cố thị không có sức, cố gắng lên tinh thần được đỡ đi theo bà tử. Đến lúc lên xe ngựa, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Phương Thảo luôn giúp Sở Vân Lê đỡ Cố thị, đưa đến đây lại không thể đi nữa, nàng ta là người hầu, Sở Vân Lê cũng không hỏi nàng ta muốn đi cùng hay không, chỉ đưa một cái trâm vàng: "Mấy ngày nay cảm ơn ngươi đã chăm sóc." Không nói gì thêm, chỉ mới vừa rồi đỡ Cố thị, nếu chỉ có một mình nàng, chắc chắn không nhanh như vậy.
Phương Thảo vội vàng từ chối: "Không cần, nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận, không đáng để cảm tạ. Cô nương bảo trọng!"
Không để ý nàng ta cự tuyệt, Sở Vân Lê đặt trâm vào tay nàng ta: "Nhận lấy đi."
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi phủ hầu, sắp đến cửa hông, Trương Thất đuổi theo, từ xa đã kêu: "Dừng lại!"
Trong phủ địa vị của Trương Thất khá vi diệu, hạ nhân đều không dám đắc tội hắn, xe ngựa theo đó ngừng lại.
Rất nhanh, rèm xe ngựa bị một bàn tay vén lên, Trương Thất thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài: "Thu Ngữ, ngươi thật sự muốn rời khỏi ta sao?"
Sở Vân Lê âm thầm trợn mắt, nghĩ thầm liệu Trương Thất có cho rằng Nghiêm Thu Ngữ sẽ không rời khỏi hắn không?
Ngoài miệng lại nói: "Ở hầu phủ ta bị đè nén, bị hạ độc, sau này không thể có con. Còn bị vu oan hạ độc cho người khác, từ khi vào hầu phủ, ta chưa bao giờ bước ra khỏi cửa, lấy đâu ra thuốc để hạ độc? Hầu hạ ta đều là hạ nhân của hầu phủ, nếu muốn hạ độc người ta thì đến phiên ta sai khiến được à? Quá phức tạp, ta không thể chịu nổi nữa, may nhờ hầu lão phu nhân từ bi, cho phép mẹ con ta rời đi, tứ thiếu gia tự mình bảo trọng." Giải thích vẫn cần thiết, chuyện Nghiêm Tuyết Nhụy đã làm căn bản không điều tra kỹ.
Nói xong, buông rèm, thúc giục xa phu: "Đại thúc, hầu lão phu nhân bảo chúng ta rời đi sớm chút, thừa dịp trời chưa tối còn có thể tìm chỗ trú chân."
Xa phu có chút khó xử: "Tứ thiếu gia, tiểu nhân không thể không báo cáo kết quả công việc... Đành phải đi trước."
Trương Thất cũng biết đây là lệnh của lão hầu phu nhân, nghe vậy nghiêm túc nói: "Ta sẽ đi tìm tổ mẫu, mau chóng đón các ngươi trở về."
Đón cái rắm! Trương Thất này chắc nghĩ mẹ con họ bị đuổi đi nhỉ?
Xe ngựa rời khỏi hầu phủ, hướng đến con đường náo nhiệt, nghe bên ngoài tiếng người càng ngày càng nhiều, Sở Vân Lê vén rèm lên. Lúc này trời đã tối, hai bên cửa hàng đều thắp đèn lồng, một đường qua đi, chói sáng như ban ngày.
Xa phu ở bên ngoài hỏi: "Trời tối rồi, không thể ra khỏi thành nữa, cô nương muốn đi đâu?"
Sở Vân Lê đã nghĩ kỹ trước khi rời hầu phủ, nghe vậy nói: "Đưa chúng ta đến tửu lầu lớn nhất."
Rất nhanh xe ngựa ngừng lại, Sở Vân Lê đỡ Cố thị xuống, đưa túi tiền cho xa phu, rồi vào tửu lầu.
Quả thật việc này sẽ làm bại lộ hành tung, nhưng Cố thị không thể chịu nổi xóc nảy, hai nữ tử không thích hợp đến khách điếm nhỏ. Thật sự thì trong trí nhớ của Nghiêm Thu Ngữ, nàng biết rõ các cửa hàng trang sức, vải dệt, son phấn ở kinh thành, nhưng khách điếm, tửu lầu thì không có gì ấn tượng.
Tiểu nhị đến đón, Sở Vân Lê yêu cầu phòng thượng hàng, còn nhờ một bà tử giúp đỡ nâng Cố thị lên. Đến lầu ba, nàng cho tiểu nhị một thỏi bạc: "Làm phiền tiểu ca giúp ta chuẩn bị nước ấm và mời một đại phu."
Nàng yêu cầu rửa mặt, điều quan trọng nhất là tìm đại phu khám lại cho Cố thị. Tuy rằng Sở Vân Lê cũng có thể làm, nhưng nàng đành đợi đến khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Sau một canh giờ rối ren, Sở Vân Lê mới có thể cho Cố thị uống thuốc xong và để bà nghỉ ngơi trên giường.
Lúc này đã đêm khuya, nơi họ ở ở gần sau phố, cũng xem như yên tĩnh. Trong sự tĩnh lặng của đêm đen, tiếng Cố thị chần chừ vang lên: "Thu Ngữ, ngày mai phải tìm một chỗ để ở lâu dài. Ở đây... chúng ta không có tiền, e rằng không trụ được mấy ngày."
Sở Vân Lê trở mình, trong đêm đen, ánh mắt nàng sáng rõ: "Mẹ, con muốn đến Lam phủ, phải đòi lại của hồi môn của mình."
Lúc trước khi Nghiêm Thu Ngữ lấy chồng, phủ Cố tướng quân còn rất uy thế. Cố thị sau khi hoà ly đã mang về của hồi môn toàn bộ cho nàng, tướng quân phủ cũng thêm vào không ít, nói là của hồi môn trải dài mười dặm cũng không quá. Hơn nữa, Định Viễn hầu phủ cũng chuẩn bị phần của hồi môn, tuy rằng đơn giản nhưng cũng đáng chút bạc. Dựa vào đâu lại để cho Lam phủ chiếm lợi chứ?
Cố thị nghe vậy, hô hấp nghẹn lại: "Bọn họ chịu trả lại sao?"
Chắc chắn là không chịu.
Trong lòng Sở Vân Lê sớm có dự tính: "Con sẽ khiến bọn họ phải trả."
Cố thị lo lắng: "Không bằng chúng ta mua một tiểu viện ở vùng ngoại ô, sống yên bình, không cần quan tâm đến những người này."
"Không được." Ngữ khí Sở Vân Lê kiên quyết: "Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, có những của hồi môn đó, mẹ con chúng ta mới có thể sống tốt. Nếu không đòi lại, hai chúng ta chỉ có thể sống cuộc sống nghèo khó. Mẹ, thân thể mẹ bị hủy đến nông nỗi này, cần phải được dưỡng tốt."
Muốn dưỡng bệnh phải có tiền, nếu hai mẹ con vì kế sinh nhai mà mệt nhọc kham khổ, còn nói gì đến dưỡng bệnh?
Nàng khuyên giải an ủi: "Mẹ đừng lo lắng, trong lòng con đã có kế hoạch."
Nếu nhớ không lầm, hiện giờ Lam phủ đang chuẩn bị đón dâu, còn đang nghị thân.
Cô dâu chính là thiên kim thượng thư phủ, cũng giống như nàng là gả cho gia thế thấp hơn nhà mình, Lam gia lúc này không thể để xảy ra chuyện.
Trong khi đó, tại viện Khang Hòa của hầu phủ, sắc mặt hầu lão phu nhân khó coi: "Thật sự như vậy sao?"
Ma ma cúi đầu: "Đúng là như vậy, không chỉ Ngữ di nương, mà ngay cả hai nha đầu trong phòng tứ thiếu gia cũng không thể có thai."
"Phanh" một tiếng, hầu lão phu nhân ném chén trà xuống đất, lạnh lùng nói: "Nếu nàng ta hiện giờ có thai, không tiện hầu hạ lão tứ. Mấy ngày trước thượng thư phu nhân cố ý hỏi về lão tứ, ngày mai ngươi hãy gửi thiệp cho bà ta."
Đây là đang chuẩn bị nạp cho Trương Thất một quý thiếp có thân phận không thấp, ma ma cúi đầu tuân lệnh.
Trong một viện khác cách đó không xa, một nha hoàn của Nghiêm Tuyết Nhụy đang quỳ gối trước mặt Trương Thất, nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu cầu xin: "Nô tỳ đều nghe theo phu nhân căn dặn! Không có ý định mưu hại con nối dõi của hầu phủ, nô tỳ không dám, phu nhân sẽ không uống thuốc đó..."
Sắc mặt Nghiêm Tuyết Nhụy tái nhợt.
Trương Thất lãnh đạm nhìn Nghiêm Tuyết Nhụy, ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Ta tưởng rằng ngươi và Thu Ngữ là tỷ muội, ít nhiều cũng học được chút lòng thiện lương của nàng ấy. Không ngờ ngươi lại ác độc như vậy, còn dùng chính đứa con trong bụng để hãm hại nàng ấy, khiến nàng ấy thương tâm và thất vọng về ta. Nếu nàng ấy gặp chuyện gì khi ra ngoài, ta nhất định không tha cho ngươi!" Nói xong, phất tay áo rời đi: "Tối nay ta sẽ ở hậu viện."
Hậu viện có nha đầu và Ngữ di nương, Nghiêm Tuyết Nhụy đương nhiên không thể nhận tội như vậy, giữ chặt tay áo hắn: "Không phải như thế, nàng hãm hại ta." Xoay người, chân đá nha hoàn một cái: "Nói, là ai sai khiến ngươi hãm hại ta. Từ nhỏ ngươi đã theo ta, nếu cha mẹ ngươi biết ngươi phản chủ, họ cũng sẽ thất vọng. Còn không mau nói ra kẻ đứng sau để chuộc tội!"
Trương Thất càng thêm thất vọng: "Ngươi nghĩ ta không hiểu ngươi đang uy hiếp nha hoàn sao?" Nói xong không dừng lại, nhanh chóng rời đi.
Những chuyện xảy ra trong An Dương hầu phủ, Sở Vân Lê hoàn toàn không biết. Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng nàng đã dậy, nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt qua loa, rồi dự định đi Lam phủ thăm dò tình hình.
Gặp tiểu nhị ở cửa, nàng đưa một thỏi bạc, nói khẽ: "Khi nào nương ta tỉnh, hãy nói với bà là ta sẽ mau chóng trở về. Giúp bà chuẩn bị bữa sáng dễ tiêu hóa rồi mang tới."
Dặn dò xong, Sở Vân Lê mới bước về phía bên trái, nơi có cầu thang gần nhất để xuống lầu. Khi chuẩn bị xuống lầu, cửa phòng khách bên cạnh mở ra. Nàng vốn không để ý, nhưng đi được một bước đột nhiên cảm thấy không đúng, trong tầm mắt dường như lướt qua một bóng người quen thuộc.
Nàng xoay người nhìn lại, quả nhiên là người quen. Đó chính là phu quân của Nghiêm Thu Ngữ, Lam Ngọc, lúc này đang nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn dường như rất căng thẳng, sau khi đóng cửa lại mới nhẹ nhàng thở ra. Quay người lại, hắn thấy Sở Vân Lê khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nhìn mình. Không biết nàng đã đứng đó bao lâu, tức khắc hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Muốn chất vấn, nhưng dường như rất để ý người trong phòng, hắn liền kéo nàng đi xuống hai bậc thang, rồi mới hạ giọng hỏi: "Ngươi làm gì ở đây? Giờ này xuất hiện ở đây? Ngươi ở cùng ai? Ngươi không phải đã làm thiếp thất của Trương Thất trong An Dương hầu phủ sao?"
Sở Vân Lê gạt tay hắn ra, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Biết nhiều ghê nhỉ! Ta bên này không cần ngươi lo lắng..." Nàng liếc nhìn cửa phòng mà Lam Ngọc vừa mới bước ra: "Ta thật ra có chút tò mò, trong đó có ai? Không phải ngươi đang gây họa cho thiếu nữ nhà lành chứ? Ta nghe nói gần đây Lam phủ đang bàn chuyện hôn nhân với thượng thư phủ..."
Lam Ngọc biến sắc, vội che miệng nàng lại: "Đừng nói bậy! Muốn chết sao!"
Sở Vân Lê kéo tay hắn ra, nhíu mày: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân."
Thái độ ghét bỏ của nàng khiến Lam Ngọc đen mặt: "Đi xuống dưới nói."
Hai người ngồi xuống bàn phía dưới, Sở Vân Lê cũng không vòng vo: "Ta vốn định đi tìm ngươi, gặp ngươi ở đây thì vừa đúng lúc!"
Lam Ngọc nhíu mày: "Chúng ta đã không còn quan hệ gì, đừng nghĩ đến chuyện vào lại Lam phủ."
"Không định vào." Sở Vân Lê trừng mắt nhìn hắn: "Tìm ngươi là để đòi lại của hồi môn, đem của hồi môn của ta trả lại đây."
Nghe vậy, Lam Ngọc cau mày: "Chúng ta đã không còn quan hệ từ mấy tháng trước, giờ ngươi đến đòi của hồi môn? Không có!"
"Không có đúng không!" Sở Vân Lê mạnh tay đập chén trà xuống bàn, đứng dậy định lên lầu: "Ta sẽ xem trong phòng đó có ai?"
Lam Ngọc hoảng hốt, vội nắm lấy cổ tay nàng: "Đừng như vậy, có thể thương lượng mà."
Sở Vân Lê lần nữa gạt tay hắn ra, nghiêm mặt nói: "Ta không đùa với ngươi, của hồi môn của ta lúc trước đã được ghi nhận ở nha môn, còn có bạc dưới đáy hòm đều ở trong phòng chúng ta. Trong ba ngày ta muốn thấy tất cả. Nếu không, ta sẽ đến nha môn kiện Lam phủ các ngươi vô cớ hưu thê, nhân cơ hội chiếm đoạt của hồi môn của ta... Nghe nói ngươi sắp kết hôn với đích trưởng nữ thượng thư phủ, lúc này mà xảy ra chuyện, không tốt cho ngươi cũng không tốt cho Lam phủ đâu?"
"Dù gì cũng từng là vợ chồng, cần gì phải tuyệt tình như vậy?" Sắc mặt Lam Ngọc trở nên nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip