Chương 6: Con gái một kén rể (6)
Dù sao cũng đã từ hôn, bây giờ truy cứu người của thôn Tam Nam từ đâu biết được tin này cũng vô dụng. Bấy giờ tin Ôn Tuệ tuyệt thực tuyên bố không phải quân thì không vừa truyền ra, rất nhiều người đều cảm thấy hỷ sự giữa hai nhà Ôn Ngô chắc là sắp có rồi.
Vốn dĩ dù sao, hai nhà Chu gia và Ôn gia đều yêu thương chiều chuộng nữ di có tiếng, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết, đối với yêu cầu của nữ nhi, kết quả chắc cũng tương tự thôi.
Lại cách một ngày, quả nhiên Ôn gia có tin tức truyền ra, nhưng không phải vì đính hôn với Ngô Minh mà là hôn kỳ của Ôn gia cô nương đã định ra, ngay vào cuối tháng, nhà trai là nhà mẹ đẻ của Ôn phu, là phú hộ ở huyện thành. Trấn Hoan Hỉ còn chưa có cô nương nào gả đến huyện thành đâu, tin tức vừa ra tức khắc không còn ai nhắc tới chuyện Ôn Tuệ và Ngô Minh này nọ.
Hiện giờ đã là cuối tháng 3, thật ra chỉ còn bốn năm ngày nữa đã tới hôn kỳ, như vầy cũng quá gấp rồi.
Cùng lúc đó, Chu phụ cũng định ra hôn kỳ cho Thẩm Thu Nghiên, ngày mười tháng tư, nói cách khác cũng chỉ còn nửa tháng nữa Thẩm Thu Nghiên liền xuất giá.
Sở Vân Lê không quan tâm Ôn Tuệ gả hay không, chỉ mong tiễn Thẩm Thu Nghiên khỏi cửa sớm một chút.
Giữa trưa ánh mặt trời gay gắt, chỉ mới là tháng ba nhưng thời tiết đã hơi nóng bức. Sở Vân Lê không muốn bước ra khỏi cửa, tìm vài quyển sách muốn học để nhận biết mặt chữ, đang đọc sách cực kỳ nghiêm túc thì âm thanh tranh vang lên bên ngoài.
"Chuyện gì vậy?" Sở Vân Lê cất giọng hỏi.
Xuân Vũ đẩy cửa tiến vào, có chút căm giận: "Là Thẩm bà bà bên cạnh Thẩm cô nương, nhất định một hai phải gặp được người."
Đang nói chuyện thì Thẩm bà bà đó đã chen vào cửa, hành lễ với nàng rồi áy náy nói: "Cũng không phải nô tỳ muốn tới quấy rầy sự yên tĩnh của người, thật sự là có việc không thể không tới, mong cô nương thứ tội."
Sở Vân Lê thấy động tác của bà ta tràn đầy vẻ cung kính, buông quyển sách trên tay xuống: "Ngươi nói đi."
Thẩm bà bà nhìn nhìn Xuân Vũ, Xuân Vũ làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của bà, Sở Vân Lê cũng không có ý muốn đuổi Xuân Vũ ra ngoài.
Thẩm bà bà bất đắc dĩ đành phải nói: "Lúc trước làm phiền cô nương và lão gia vì cô nương nhà ta nghị thân, hiện giờ đã gần tới hôn kỳ, lão nô cố ý qua đây hỏi một chút, của hồi môn của cô nương nhà ta đã chuẩn bị chưa?"
Việc này trước đó Sở Vân Lê đã từng hỏi Chu phụ, Chu phụ bảo chuyện của hồi môn này thật ra ở trấn Hoan Hỉ rất loạn, đối với các cô nương trong thôn thì chủ yếu là do các trưởng bối trong nhà đặt mua, mỗi nhà mỗi khác cho nên rốt cục số lượng của hồi môn của các cô nương ở trấn Hoan Hỉ nên nhiều hay ít thật ra không cố định. Ông nói sẽ chuẩn bị cho Thẩm Thu Nghiên một chút gia cụ, sính lễ Điền gia đưa tới đều sẽ để nàng ta mang đi hết, đại ý bảo ngoài mặt không phạm lỗi gì liền bỏ qua.
"Cha ta đã chuẩn bị rồi." Sở Vân Lê thản nhiên nói: "Có điều nếu biểu muội có của riêng muốn thêm vào một ít thì cứ chọn mua mang qua đây thêm vào cũng được."
Thẩm bà bà muốn nói lại thôi, qua một lúc lâu mới cất lời: "Có thể cho lão nô nhìn qua danh sách của hồi môn rồi mới bổ sung những thứ còn thiếu hay không?"
Danh sách của hồi môn?
Thẩm Thu Nghiên có phải hiểu làm gì với thái độ của Chu phủ đối đãi nàng ta không?
Tiễn Thẩm bà bà đi rồi, Xuân Vũ có chút căm giận: "Ở đâu ra người đòi hỏi đồ nhà người khác còn ra vẻ đúng lý hợp tình thế chứ?"
Cũng đúng! Chu phủ nuôi Thẩm Thu Nghiên lớn là đã có ân tình cực lớn với nàng ta rồi, nghị thân xong còn chuẩn bị thêm một phần của hồi môn đưa nàng ta xuất giá, vậy xem như quá vẹn toàn rồi. Không ngờ nàng ta còn có thể chạy tới đòi hỏi của hồi môn.
Có điều Sở Vân Lê thiên về hướng hành động này của Thẩm bà bà chỉ là phép thử thôi, nếu nàng đồng ý thương nghị chuyện của hồi môn của Thẩm Thu Nghiên với bà ta thì chứng minh nàng vẫn xem trọng biểu muội này. Đừng thấy hôn sự Thẩm Thu Nghiên không tệ, ngày tháng sau này cô nương có nhà mẹ đẻ hay không có nhà mẹ đẻ đương nhiên bất đồng.
Cuối tháng ba, Ôn Tuệ xuất giá, trước kia quan hệ Sở Vân Lê với nàng không tốt, cũng không cần đi đưa dâu.
Ngày nàng xuất giá bầu trời đổ mưa nhỏ, Sở Vân Lê muốn xem náo nhiệt, sáng sớm đã đi lầu hai của một trà lâu trên huyện thành, từ đây nhìn xuống xem như là đường mà đội ngũ đưa dâu nhất định phải đi qua.
Sắp qua giữa trưa, rốt cuộc cũng thấy được đội ngũ đang tiến về phía này, một đường vui mừng, cỗ kiệu ở phía trước, bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi cưỡi ngựa hỷ phục đỏ thẫm, khoảng cách khá xa kỳ thật không thấy rõ diện mạo hắn thế nào, những chỉ với chuyện hắn tự mình qua đây đón dâu, còn có tư thế bảo vệ cỗ kiệu kia, hẳn là rất xem trọng Ôn Tuệ. Phía sau là đội ngũ của hồi môn đi theo, chắc có khoảng hai đến ba mươi rương, không cần biết bên trong đựng cái gì, chỉ nhìn trận thế xuất giá thế này, xem như là lần đầu tiên có ở trấn Hoan Hỉ.
"Phô trương thật." Xuân Vũ cảm thán, lại nhìn về phía Sở Vân Lê nịnh nọt cười nói: "Chờ đến ngày cô nương gả chồng, nhất định còn náo nhiệt hơn cả hôm nay."
Sở Vân Lê duỗi tay véo mặt nàng: "Ngươi còn nói, cô nương ta sẽ không gả chồng."
Xuân Vũ cười híp mắt: "Đúng vậy, cô nương kén rể mà, sau này cô gia cũng không dám khi dễ người."
Nhắc tới hôn sự, Sở Vân Lê hơi phiền muộn, nàng cũng có quen biết ai đâu, làm sao thành thân đây?
Thôi không quản chuyện phiền phức như thế nữa, Sở Vân Lê hứng thú bừng bừng nhìn đội ngũ náo nhiệt dần ra khỏi thị trấn, cho đến khi không thấy bóng dáng nữa.
Xuân Vũ đứng cạnh bỗng duỗi tay chỉ về một hướng: "Cô nương, đó là nha hoàn bên người Ôn cô nương."
Sở Vân Lê nhìn về phía đó, phát hiện đối diện cửa tiệm bánh bao có một cô nương đang đứng nhìn xung quanh, trong tay xách theo một cái tay nải.
"Đây là trả cho nàng khế ước bán thân rồi à?" Xuân Vũ nghi hoặc hỏi.
Cũng rất có thể như vậy. Có điều, ngay sau đó nhìn thấy một nam tử mặc áo dài xuất hiện ở phía đối diện nàng. Chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau, vậy mà là Ngô Minh.
Chỉ thấy hai người phía dưới sau khi trao đổi vài câu, nha hoàn đó liền đưa tay nải trong tay cho Ngô Minh liền vội vã đi mất, nhìn dáng vẻ hình như là hướng về phía thị trấn.
Thì ra không phải Ôn Tuệ trả cho nàng ta khế ước bán thân, mà là bảo nàng ta đưa tay nải cho Ngô Minh, đã gả chồng rồi vẫn không quên trợ cấp cho người tình trong mộng, hay là nên nói mị lực của Ngô Minh kinh người quá.
Sở Vân Lê chống cằm, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nghĩ đến cái gì, thấp giọng phân phó vào tai Xuân Vũ vài câu, cuối cùng còn thúc giục: "Mau đi đi!"
Xuân Vũ nghe xong, ánh mắt loé sáng, cười híp mắt hành lễ rồi đi.
Sở Vân Lê không nhanh không chậm uống trà ăn điểm tâm, mười lăm phút sau, Xuân Vũ đã trở lại, chủ tớ hai người đứng dậy về phủ.
Khi rẽ vào đường sau phố đông, lúc xuống xe ngựa, xa phu nói nhỏ: "Xuân Vũ tỷ tỷ, vừa rồi lúc ta đi ngang qua sau hẻm, hình như thấy Thẩm bà bà đang đi ra. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, chỉ là bà ta hình như có chút... hơi cẩn thận?"
Xuân Vũ hỏi lại: "Có phải lén lén lút lút hay không?"
"Đúng đúng đúng." Xa phu vội gật đầu phụ họa.
Sở Vân Lê dù ít hay nhiều cũng luôn chú ý tới chuyện của Thẩm Thu Nghiên và Ngô Minh, ngẫm nghĩ bèn nói: "Tìm người theo dõi bà ta."
Đến khi chạng vạng, Sở Vân Lê đang ngồi ở trong phòng, nhìn hai tay nải trên bàn ở trước mặt, lâm vào trầm tư.
Có phải chỉ cần lớn lên điển trai, muốn thứ gì cũng sẽ có người đưa tới tận cửa?
Hai cái tay nải này, một cái là của nha hoàn Ôn Tuệ ở tiệm bánh bao cầm lúc ban ngày, còn cái còn lại, vải tay này nhìn rất quen mắt, là màu xanh lơ vải mịn, ở cửa hàng Ôn gia cửa hàng xem như loại quý, lúc trước Chu Minh Huyên muốn vì người trong lòng đích thân tự may nên mới mua về. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi, làm sao biết thêu thùa may vá, không làm được bao lâu đã bị kim đâm tay, sau đó liền nhờ Thẩm Thu Nghiên hỗ trợ, vải dệt này chính là cái đó, ở Trấn Hoan Hỉ không có mấy người có thể mua nổi.
Mở tay nải ra, bên trong là một bộ quần áo cùng màu, lúc mở ra liền nhìn thấy ở giữa y phục bọc hai nén bạc nhỏ chừng mười lượng.
Như vầy còn cái gì không rõ, Sở Vân Lê cho dù có từ hôn, cũng không khiến tiến độ Thẩm Thu Nghiên làm quần áo chậm trễ, vẫn như cũ tặng đi, không chỉ như vậy mà còn đưa bạc.
Mở tay nải Ôn Tuệ ra, bên trong phân nửa là giấy và bút mực, nén bạc ước chừng bảy tám cái là nhiều.
Sở Vân Lê thầm thở dài, cất tay nải đi hỏi, "Người kia đâu?"
Xuân Vũ thấp giọng bẩm báo: "Nô tỳ lúc tìm người chỉ bảo lấy tay nải, không đả thương người. Vậy...... hắn chắc là trở về rồi."
Sở Vân Lê gật đầu: "Cất mớ bạc này trước đi." Sau này còn cầm để đi thuê người, Sở Vân Lê vẫn chưa quên nha sai lừa nàng nhận việc từng nói, làm nhiều việc thiện nhất định sẽ không sai.
Có điều tìm người đánh cướp Ngô Minh các kiểu, đúng là hơi quá đáng nhưng nàng không hối hận.
Chuyện Ngô Minh bị đánh cướp căn bản không truyền ra ngoài, kết quả này lúc tìm người Sở Vân Lê cũng đã đoán được, mấy thứ này không rõ lai lịch, hắn dám lên tiếng ho he kêu gào mới sợ.
Hôm sau, sau giờ ngọ, Sở Vân Lê vẫn đang đọc sách, Xuân Vũ tiến vào bẩm báo, có chút sốt ruột: "Cô nương, người của Điền gia tới, nô tỳ nghe nói là muốn từ hôn."
Trong lòng Sở Vân Lê đầy kinh ngạc, nàng biết rõ sở dĩ Điền gia tới cửa cầu hôn, nguyên nhân lớn nhất là do vị hôn phu của Thẩm Thu Nghiên... Lúc trước quan hệ Chu Vân Huyên và Thẩm Thu Nghiên thân cận, thường xuyên hẹn đi dạo phố cùng nhau, chính là khi đó quen biết con thứ hai của Điền gia, có thể nói là hắn động tâm với Thẩm Thu Nghiên trước, Điền gia mới cầu hôn.
Sao gần tới hôn kỳ rồi, ngược lại là phía hắn lại muốn từ hôn chứ?
Xuân Vũ lại chạy đi hỏi thăm, rất mau đã trở lại: "Điền gia quyết tâm muốn từ hôn, cũng không nói rõ nguyên nhân, hôn thư đã trả lại, sính lễ cũng không cần."
Sở Vân Lê nhíu mày, đứng dậy đi đến tiền viện.
Điền gia nói từ hôn liền từ hôn, nói xong lập tức cáo từ, nhìn dáng vẻ hình như cũng có ý trách tội Chu phụ. Chu phụ hơi nghi hoặc ngồi ở trước bàn, nhìn dáng vẻ đang chìm vào trầm tư, Sở Vân Lê bước vào ngồi xuống đối diện hắn, trực tiếp nói: "Cha, Điền gia từ hôn, Thẩm Thu Nghiên tạm thời không xuất giá, con không định giữ nàng ta lại trong phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip