Chương 61: Quá khứ bạch nguyệt quang (6)
"Không phải." Sở Vân Lê thuận miệng đáp.
Lam Ngọc cười như không nhìn nàng, rất có thâm ý nói: "Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi."
Sở Vân Lê không để ý đến ánh mắt trào phúng của hắn, sắc mặt thận trọng: "Ngày mai ta sẽ dọn về thôn trang. Đến nơi đó hẳn là buổi chiều hoặc tối, nếu không thấy của hồi môn và bạc, hậu quả ngươi tự biết."
Nghe vậy, sắc mặt Lam Ngọc càng khó coi: "Thứ đàn bà lả lơi ong bướm, còn dám đòi ta muốn của hồi môn?"
Sở Vân Lê không nhượng bộ chút nào: "Ngươi vô cớ hưu thê, còn không cho ta đòi của hồi môn sao? Đường đường là nam nhân thân cao thước tám lại tính lấy của hồi môn của nữ nhân để sống qua ngày, thật là không biết xấu hổ." Lại cười lạnh: "Ngươi xác định muốn cùng ta dây dưa ở đây, hôm nay không dọn được, thì phải dọn suốt đêm đấy."
Sắc mặt Lam Ngọc xanh trắng đan xen, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thất một cái: "Các ngươi tàn nhẫn thật!" Phất tay áo rời đi.
Cuộc đối thoại giữa hai người không hề né tránh Trương Thất, hắn cũng nhìn ra giữa hai người chỉ là đối chọi gay gắt, không có tình cảm như hắn nghĩ. Sắc mặt hắn dịu lại hỏi: "Ngươi đòi của hồi môn từ Lam phủ sao?"
Sở Vân Lê tùy ý gật đầu: "Vốn là đồ của ta mà."
Trương Thất thật sự không để ý đến chuyện này, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nói: "Hồi phủ cùng ta đi, ta biết Tuyết Nhụy hãm hại ngươi, nàng ta mới là người tâm địa xấu xa. Là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi." Hắn nhìn quanh đại đường đông đúc, nhíu mày: "Ngươi ở đây, không an toàn." Nói rồi, duỗi tay kéo nàng.
Sở Vân Lê lùi hai bước, giữ khoảng cách: "Ngày mai ta sẽ dọn về thôn trang ở ngoại ô, nơi đó rất an toàn."
Nếu Sở Vân Lê chỉ cảm thấy ghê tởm khi đối diện với Lam Ngọc, thì đối với hành động của Trương Thất, nàng cảm thấy chán ghét. Lam Ngọc từng là phu quân của Nghiêm Thu Ngữ, dù hiện tại quan hệ như thế nào, ít nhất đã từng là vợ chồng thân mật. Nhưng Trương Thất... chỉ có một đêm, khi Nghiêm Thu Ngữ còn hôn mê, không biết vì sao lại lên giường, đến nỗi sau này, chính Trương Thất gọi nàng là độc phụ, thời gian lâu không tới thăm nàng. Kế tiếp, khi trên mặt Nghiêm Thu Ngữ bắt đầu mọc mụn nhọt, Trương Thất chỉ đến một lần, đến lúc nàng chết cũng chưa gặp ai khác.
Thật lòng mà nói, Sở Vân Lê nghi ngờ chuyện đêm đó Trương Thất cũng tham gia. Bằng không, chỉ bằng Nghiêm Tuyết Nhụy, hẳn là không thuận lợi như vậy.
Nàng lại lùi thêm hai bước: "Tứ thiếu gia, xin tự trọng!"
Trương Thất nhíu mày: "Ngươi có ý gì? Thật sự không muốn trở về cùng ta à?"
"Ngươi lấy đâu ra tự tin ta sẽ trở về cùng ngươi?" Sở Vân Lê lạnh lùng hỏi: "Lam phủ chưa trả hết của hồi môn cho ta. So với Tuyết Nhụy, của hồi môn của ta nhiều gấp vài lần. Ngươi đã thấy thiếp thất nào có của hồi môn nhiều hơn chủ mẫu chưa?"
"Nhưng các ngươi khác nhau." Trương Thất có chút vội vàng.
Giọng Sở Vân Lê trở nên lạnh lẽo" "Khác nhau chỗ nào? Là bởi vì ta tàn hoa bại liễu nên ngươi có thể tùy ý xem thường ta? Cảm thấy thu lưu ta thì ta nên mang ơn đội nghĩa, vì thế ta chỉ có thể làm thiếp?"
"Dù tái giá, ta cũng tuyệt đối không làm thiếp!" Sở Vân Lê kiên quyết: "Ta sẽ không trở lại An Dương hầu phủ, tứ thiếu gia mời trở về đi."
Trương Thất còn muốn dây dưa, nhưng Sở Vân Lê cắt ngang: "Tứ thiếu gia có thể không biết, thân thể của ta đã bị người hạ dược, không dễ dàng có thai. Sự sủng ái của nam nhân là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Để ta làm thiếp, ta thà chết còn hơn trở lại để người khác xoa tròn nắn dẹt."
"Là ai đã hạ dược ngươi?" Sắc mặt Trương Thất đại biến.
Sở Vân Lê thấy thế, trong lòng cười lạnh, nếu hắn thật sự đối xử tốt với Nghiêm Thu Ngữ, thì đã sớm hành động: "Là ai... ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ."
Nói xong, nàng xoay người lên lầu: "Sau này không cần đến tìm ta nữa."
Nàng thực sự không nên nói nhiều với hắn. Dù nhiều người biết An Dương hầu phủ đã đón mẹ con nàng về, nhưng việc Nghiêm Thu Ngữ và Trương Thất có quan hệ thì người ngoài còn chưa rõ. Lam Ngọc biết, có lẽ vì hắn quan tâm đến vợ trước nên chú ý đến.
Hiện giờ nàng đã rời đi, càng không muốn dính dáng đến Trương Thất.
Sở Vân Lê mang tráp ngân phiếu trở lại trên lầu, lại nhờ tiểu nhị mời đại phu, giúp Cố thị kê thêm hai toa thuốc. Sau đó, nàng đi nha môn lấy lại danh sách của hồi môn, việc này chỉ cần tiêu chút bạc và tốn công một chút là có thể hoàn thành.
Nhìn tráp ngân phiếu, Cố thị không còn nghi ngờ, toàn tâm toàn ý tin tưởng con gái mình. Sáng hôm sau, mẹ con hai người ngồi lên chiếc xe ngựa đã thuê sẵn, rời khỏi thành.
Khu thôn trang này là của hồi môn từ Tướng quân phủ dành cho Cố thị để tránh nóng, nằm ở chân núi gần Kinh Giao. Sau khi ra khỏi thành, phải mất một canh giờ mới đến nơi. Từ tửu lầu đến cửa thành cũng mất một canh giờ, nên khi đến cửa thôn trang, đã gần tới giờ ngọ.
Lúc này, cổng thôn trang mở rộng, xe ngựa đang kéo từng xe đồ đạc vào. Những đồ vật quen thuộc làm Sở Vân Lê lòng đầy vui sướng và mừng rỡ, đó là cảm xúc của Nghiêm Thu Ngữ. Có vẻ như nàng rất vui khi thấy của hồi môn được trả lại.
Khi mẹ con hai người rời Lam phủ, không mang theo một hạ nhân nào. Nhưng vừa tới cổng, một ma ma nhanh chóng chạy ra đón, chưa kịp nói gì đã đỏ hoe mắt: "Cô nương, cô nương của ta chịu khổ rồi."
Người đến là vú nuôi đã chăm sóc Nghiêm Thu Ngữ từ nhỏ đến lớn, dù trước hay sau khi xuất giá, luôn là người đắc lực nhất bên nàng. Cố thị cũng rất vui mừng, vội vàng đỡ ma ma dậy, rồi quay sang nói với Sở Vân Lê: "Việc kiểm kê của hồi môn rất rườm rà, nên nhờ Nghiêm ma ma giúp con."
Sở Vân Lê không từ chối, lấy ra danh sách đưa cho ma ma. Nghiêm ma ma cung kính nhận lấy: "Nô tỳ nhất định kiểm kê đầy đủ, không để thiếu sót gì."
Của hồi môn của Nghiêm Thu Ngữ bao gồm đủ loại gia cụ, vải vóc, trang sức, da lông, sách cổ và đồ cổ, trong đó đáng giá nhất là các bức tranh cổ và sách quý, dù có ra giá cũng không ai bán.
Nàng đỡ Cố thị ngồi trong sân, theo dõi Nghiêm ma ma kiểm kê, lúc này Lam phu nhân mặt mày khó coi. Đợi một lúc lâu, thấy Sở Vân Lê không có ý định tới chào hỏi, bà mới chậm rãi tiến lại, chặn ánh nắng mặt trời trước mặt nàng.
"Mấy tháng không gặp, nhìn thấy trưởng bối đến mà không biết không biết chào, không biết tiếp đón à?" Lam phu nhân châm chọc: "Làm thiếp thất thì quy củ hẳn phải tốt hơn, sao lại càng ngày càng tệ như thế?"
Nhìn ánh mắt khinh thường từ trên cao của Lam phu nhân, Sở Vân Lê lạnh nhạt đáp: "Ngươi chắn ánh nắng của ta."
Lam phu nhân nhíu mày: "Chắn thì sao chứ?"
Sở Vân Lê vẫn giữ giọng điệu thản nhiên, thậm chí mang theo chút ý cười: "Ngươi chắn nắng làm ta khó chịu. Mà tâm tình không tốt thì trí nhớ lại đặc biệt tốt. Không biết có nên đi gặp Lam lão phu nhân để nói về chuyện khi xưa của Lam phu nhân khi chưa gả với biểu ca..."
Lam phu nhân tái mặt, giận dữ: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
Sở Vân Lê nhàn nhã: "Chỉ là nói bậy thôi mà. Nhưng nếu Lam lão phu nhân tin, ta cũng chẳng thể làm gì. Ngươi còn không phải cũng nói bậy đó sao? Khi nào ta lại làm thiếp thất cho người khác?"
"Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, hưu ngươi đúng là quyết định không sai.", Lam phu nhân có chút đắc ý: "Chúng ta đã đính ước với Thượng thư phủ, năm sau nương tử mới sẽ vào cửa. Nghe nói cô nương của Thượng thư phủ dịu dàng hiền thục, hiếu thuận biết lễ, hơn hẳn ngươi không biết bao nhiêu lần..."
"Chúc mừng, chúc mừng Lam phu nhân được một con dâu tốt." Sở Vân Lê đáp mà không có chút thành tâm nào: "Ngươi có thể tránh ra không? Ta không nhìn rõ bên kia."
Lam phu nhân cười lạnh, tự tìm chỗ ngồi.
Sở Vân Lê tiếp tục theo dõi Nghiêm ma ma kiểm kê, trong lòng nhớ lại ngày Nghiêm Thu Ngữ cùng Cố thị rời phủ. Lam phủ không cho hạ nhân theo, nhưng mấy tháng qua cũng không ai đến hầu phủ đến tìm mẹ con nàng...
Sau nửa canh giờ, Nghiêm ma ma cầm danh sách của hồi môn trở lại: "Thiếu ba món vật trang trí, còn có hai bộ trà cụ bằng sứ, còn lại đều đủ."
Theo lý thuyết, các vật trang trí và trà cụ dễ bị tổn hại, kiểm kê được như vậy thì Sở Vân Lê không nên tiếp tục dây dưa. Nàng duỗi tay nhận lấy danh sách của hồi môn, loại danh sách này, càng viết ở phía trên càng là những món quý trọng. Nhìn danh sách, trên cùng là mấy bức tranh cổ, nàng duỗi tay chỉ vào: "Những thứ này mang lại đây ta xem."
Sắc mặt Nghiêm ma ma khẽ biến, không khỏi liếc nhìn Lam phu nhân.
"Còn không mau đi?" Sở Vân Lê trầm giọng nói.
Nghiêm ma ma nhanh chóng đem tranh trở về, Sở Vân Lê không mở ra, trực tiếp đưa cho Cố thị: "Mẹ xem thử xem."
Cố thị đầu tiên là yêu quý vuốt ve cuộn tranh, rồi chậm rãi mở ra, sắc mặt lại khó coi: "Đây không phải là 《Mãn viên》. Đây là đồ giả."
Vẻ mặt Nghiêm ma ma kinh ngạc, vội quỳ xuống: "Nô tỳ không nhận ra, cầu phu nhân trách phạt."
Sở Vân Lê không nhìn bà ta, quay sang Lam phu nhân: "Ý gì đây?"
Sắc mặt Lam phu nhân khó coi: "Ta sẽ về tìm xem."
"Đúng lúc." Sở Vân Lê nhìn Nghiêm ma ma, cắt một phần ba danh sách từ trên xuống dưới: "Những món này, toàn bộ tìm về."
Rồi quay sang Lam phu nhân: "Làm ngay lập tức. Miễn cho khi thiếu thứ gì ta còn phải đến Lam phủ tìm, bên kia tân nương sắp vào cửa rồi, ta đây là nguyên phối nếu qua lại chặt chẽ với Lam phủ, đối với ngươi hay ta đều không tốt, Lam phu nhân nói có phải không?"
Cố thị có nhãn lực tốt, cuối cùng phát hiện thiếu hai cuốn tranh cổ, ba cuốn sách cổ, đều là của tác giả lớn tiền triều tự tay viết.
Lam phu nhân hứa sẽ về tìm, Sở Vân Lê đương nhiên không cho bà ta dễ dàng rời đi như vậy, nếu không chịu trách nhiệm thì sao?
Lập tức nói: "Lam phu nhân, ta không làm khó ngươi, để ma ma về tìm. Nếu trước khi trời tối không tìm được, thì bồi thường bằng bạc theo giá thị trường."
Đừng nhìn mấy món như vậy, đây đều là đồ dù có tiền cũng khó mua, tính ra giá trị đến mười mấy vạn lượng bạc.
Vừa thấy đồ bị mất đi, Sở Vân Lê liền biết chắc chắn không thể tìm ra. Lam phủ tất nhiên đã cầm đi tặng người khác, có lẽ còn đưa cho thượng thư phủ. Nhà này làm việc thật sự không có điểm giới hạn, khiến người khác chán ghét.
Bên trong còn có khế đất của hai cửa hàng cũng bị thay đổi. Sở Vân Lê cũng chỉ ra: "Những thứ này, bù thêm bạc là được."
"Ngươi đừng quá đáng." Mặt Lam phu nhân trầm xuống: "Nếu ta muốn các ngươi biến mất cũng rất dễ dàng. Ta nguyện ý trả lại của hồi môn cho ngươi, đã nể tình nghĩa năm xưa. Mọi người đều lùi một bước, ngươi đừng truy cứu nữa, nhận lấy mấy thứ này, sau này ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm mẹ con các ngươi gây phiền phức."
"Không được?" Sở Vân Lê đứng dậy, nhanh chóng tiến lại gần, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc chủy thủ, nhẹ nhàng đặt lên cổ Lam phu nhân: "Muốn cho chúng ta biến mất?"
Người xung quanh không ngờ nàng đột nhiên động thủ, đều sợ đến mức nhìn nhau. Nghiêm ma ma quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt Cố thị cũng tái nhợt như tờ giấy.
"Lấy bạc ra, ta thả ngươi đi." Sở Vân Lê thấp giọng nói: "Nếu không lấy, ta sẽ liều mạng với ngươi! Cũng không biết Lam đại nhân có giống Lam Ngọc hay không, mới mấy tháng mà tân nương đã vào cửa..."
"Ta cho ngươi." Thân thể Lam phu nhân run rẩy, giọng nói run run: "Ngươi đem đao ra xa một chút..."
Sở Vân Lê không những không để xa, còn càng gần sát hơn, lưỡi đao sắc bén khiến một giọt máu từ cổ Lam phu nhân rơi xuống. Nàng biết người phụ nữ này ngày thường để ý đến bạc nhất, kiểu người như vậy khi ra khỏi kinh thành chắc chắn mang theo tiền riêng của mình.
Lam phu nhân cảm thấy đau đớn, vội vàng nói: "Ta cho ngươi! Ma ma..."
Một ma ma khác tiến lên, móc ra một cái tráp. Sở Vân Lê nhận lấy mở ra, nhìn thấy bên trong là một chồng bạc dày, ước chừng mười mấy vạn lượng. Nàng cười lạnh, thu lại chủy thủ nói: "Sảng khoái như vậy từ sớm, thì đâu ra mấy việc này chứ." Nhìn Lam phu nhân che cổ, nàng cười nói: "Sau này đừng nghĩ đến việc tìm ta gây phiền phức nữa nhé!"
Lam phu nhân hôm nay bị mất mặt trước hạ nhân, trước khi đi còn phóng lời: "Ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu." Nói xong, bà dẫn theo đoàn người nhanh chóng rời đi.
Nghiêm ma ma vẫn còn đứng đó, dò hỏi: "Cô nương, nô tỳ có nên sắp xếp lại chỗ này không? Để vào căn nhà bên kia?"
Sở Vân Lê lật lật tráp, nói: "Ta không cần nô tỳ phản bội chủ, ngươi đi đi."
Nghiêm ma ma vội giải thích: "Nô tỳ không có phản bội chủ. Mấy ngày nay ta đều bị Lam phủ nhốt lại, cầu cô nương cho nô tỳ một con đường sống, hôm nay nô tỳ không ở lại, trở về chính là chết chắc." Nói xong bắt đầu dập đầu.
Sở Vân Lê xoay xoay chủy thủ nói: "Ở lại cũng chết, tự ngươi chọn đi."
Nghiêm ma ma cuối cùng vẫn phải rời đi. Cố thị muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Thôn trang này không lớn, bên trong có hai gia đình, là trước đây được phái đến đây để trông coi thôn trang. Năm nay mùa thu hoạch chưa đến, Lam phủ không có người đến, họ còn không biết chuyện gì xảy ra với chủ tử. Lúc này nhìn thấy chủ tử muốn đánh nhau với người ta, họ đã chuẩn bị sẵn xẻng và cuốc chờ một bên.
Chờ người đi rồi, một người đàn ông trung niên mặc áo quần ngắn tiến lên hỏi: "Chủ tử, đây là..."
"Trước tiên giúp mẹ ta dọn dẹp một gian nhà ở, những thứ này chuyển đến nhà kho khóa lại, rồi giúp chúng ta chuẩn bị chút nước ấm." Căn dặn xong, nàng lại nói: "Sau này chúng ta sẽ ở nơi này."
Cuộc sống ở thôn trang bình yên, Sở Vân Lê lúc này mới có được những ngày yên ổn, chăm lo cho Cố thị điều trị thân thể. Nửa tháng sau, Cố thị đã có thể xuống giường đi vài bước, có lẽ do tinh thần thoải mái, thoạt nhìn còn có da có thịt hơn một chút.
Một hôm nọ, sau giờ ngọ, Sở Vân Lê lười biếng phơi nắng, đang tính xem lần này sẽ làm gì để đời kiếm thêm chút giá trị thiện, thì nha đầu bên ngoài chạy vào bẩm báo: "Cô nương, bên ngoài có người bái phỏng, nói là muội muội của ngài, có chuyện quan trọng muốn thương lượng."
"Không tiếp!" Sở Vân Lê thuận miệng đáp. Ngày tháng đang yên ổn, gặp Nghiêm Tuyết Nhụy chẳng phải là thêm bực bội?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip