Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Con gái một kén rể (7)

Đuổi ra ngoài?

Chu phụ nghe thế sắc mặt liền trở nên thận trọng, trầm ngâm một lúc mới nói: "Mẫu thân của Thu Nghiên và mẹ con biểu tỷ muội, năm xưa bà ta chưa kết hôn đã có thai, sau khi trong nhà biết chuyện liền hỏi bà ta xem nam nhân kia là ai, bà ta một mực không chịu nói, bên nhà ngoại con vốn định để bà ta đến từ đường để cứu vớt chút thanh danh. Bà ta âm thầm lẻn đi tới đây nhờ cậy mẹ con, mẹ con vốn lương thiện cứ thế để bà ta ở lại, bởi vì nếu không thu lưu thì ba ta không còn chỗ nào để đi cả, chỉ sợ bà ta chỉ còn nước đi chết. Sau đó lại sinh ra Thu Nghiên, cơ thể bà ta suy yếu, không bao lâu liền đi..."

Ông dừng một chút, tiếp tục nói: "Cha nói nhiều như vậy là để con hiểu rõ, Thu Nghiên không còn thân nhân nào khác, nhà chúng ta nuôi nàng ta nhiều năm như thế cũng có ân đối với nàng ta. Nếu bây giờ đuổi nàng ra ngoài, ân tình này đại khái cũng mất, có thể nàng ta còn quay lại hận ngược chúng ta."

Sở Vân Lê đem tay nải Xuân Vũ lấy về được đặt trước mặt Chu phụ nói: "Cái này là do Thẩm bà bà đưa cho Ngô Minh, sau đó con bảo người lấy về."

Chu phụ mở tay nải ra, sắc mặt trở nên khó coi.

Sở Vân Lê thản nhiên nói: "Cha, nhà chúng ta nuôi lớn nàng ta, tình nghĩ của con với nàng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà nàng ta cũng không buông tha vị hôn phu của con. Người như vậy, có nhiều ân tình hơn đi chăng nữa thì nàng ta cũng chưa chắc sẽ ghi nhớ."

Nếu có vài phần lương tâm cũng sẽ không để mắt tới vị hôn phu người khác.

Chu phụ thở dài một tiếng: "Kỳ thật có việc này cha không nói với con, tình cảm mẹ con và mẫu thân nàng ta không tệ, lúc trước hai người lại đồng thời có thai, thường xuyên ở cùng nhau tâm sự, mẫu thân nàng ta từng tiết lộ đôi chút với mẹ con, thân phận phụ thân của hài tử trong bụng rất quý trọng... cho nên cha mới có nhiều cố kỵ."

Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, không ngờ Chu phụ mơ hồ đã biết thân phận phụ thân Thẩm Thu Nghiên. Không cảm thấy không kỳ quái tại sao này đó ông biết nữ nhi của mình vì Ngô Minh và Thẩm Thu Nghiên mới bị thương lại chỉ từ hôn, cũng không xử lý Thẩm Thu Nghiên.

Chu phụ nhìn tay nải trên bàn, gõ gõ: "Điền gia từ hôn mà không đề cập nguyên nhân, còn giận cha... rất có thể là bởi vì cái này."

Sở Vân Lê cũng bực: "Đây là vải dệt lúc trước con mua định may cho Ngô Minh, sau đó từ hôn xong con đang dưỡng thương cũng không để ý đến. Nhưng con đã từ hôn rồi y phục này vẫn tặng đi, nếu để người ngoài biết..." Bởi vì chất liệu này, cả thị trấn không lớn, chuyện Chu Minh Huyên mua xấp vải đó không phải là bí mật gì. Nếu có người lưu tâm để ý, còn không biết đồn nàng thành dạng gì đâu.

Chu phụ ngắm nhìn hai nén bạc kia, trầm ngâm một lúc sau mới nói: "Nếu con đã không muốn gả, mà nàng ta lại một lòng một dạ như thế, không bằng chúng ta thỏa mãn tâm nguyện nàng ta?"

Chu phụ cuối cùng cũng nói ra một câu, đặc biệt chú ý sắc mặt của Sở Vân Lê.

Sở Vân Lê nhíu mày: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."

Nụ cười ở khoé miệng Chu phụ càng sâu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng: "Huyên Nhi yên tâm, cha sẽ nhanh chóng tiễn nàng ta đi."

Thật ra không cần Chu phụ động thủ, cách một ngày, bên ngoài rất nhiều người đều đang bàn tán Điền gia sở dĩ từ hôn là bởi vì nghe nói giữa Thẩm Thu Nghiên và Ngô Minh có tình cảm, nếu nữ thần đã vô tâm, Điền gia cũng không cưỡng cầu.

Mọi người sau khi biết tin tức này, liên tưởng lại tình hình lúc trước Chu cô nương từ hôn, rất nhiều người đều suy đoán ngầm, việc Chu Minh Huyên từ hôn có lẽ liên quan đến Thẩm Thu Nghiên cùng Ngô Minh.

Nếu thật là như thế, cô nương mà Chu phụ thu lưu nuôi cướp nhân duyên của nữ nhi nhà mình, Chu gia chẳng phải là rất tội nghiệp?

Có điều tội nghiệp cách mấy thì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì, chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Người ngoài suy đoán như thế nào, Chu phụ và Sở Vân Lê đều không để ý, khiến người ta bất ngờ hơn là, phía bên Ngô Minh đối với lời đồn hắn và Thẩm Thu Nghiên lưỡng tình tương duyệt chưa từng giải thích, xem như ngầm chấp thuận.

Lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, cứ để như vậy tiếp diễn cũng không phải là cách, lan truyền lâu sẽ liên lụy đến nhà mình, đặc biệt là Chu Minh Huyên đã từng từ hôn một lần, vốn dĩ việc nàng kén rể cũng không tiện nói, nếu như lại thêm chuyện này... Chu phụ sau khi chạy tới hỏi Thẩm Thu Nghiên, sai người mời Ngô Minh đến trà lâu, định ra việc hôn sự. Có điều nếu tân nương đã thay thành người khác, yêu cầu Ngô gia phải tìm bà mối tới cửa cầu hôn lần nữa, tam môi lục sính cần làm lại từ đầu.

Ngô Minh không dị nghị gì, có điều hy vọng trong vòng hai tháng sẽ đón dâu. Chu phụ còn ước sớm hơn cũng được, dứt khoát đồng ý, hôn kỳ định vào cuối tháng tư. Nếu tính thử từ cầu hôn đến đón dâu, tổng cộng cũng chỉ một tháng.

Thẩm Thu Nghiên vẫn như cũ không thể ra khỏi viện, có điều Ngô Minh yêu cầu gặp nàng ta, hôn thư đã trao, hai người hiện giờ là vị hôn phu thê, muốn gặp mặt Chu phụ đương nhiên cũng không tiện ngăn cản.

Ngô gia đã đưa tín vật định tình, vẫn là thỏi bạc đen cũ kỹ lúc trước đưa cho Chu Minh Huyên, sính lễ hẳn là qua mấy ngày nữa sẽ đem tới.

Thẩm Thu Nghiên đi gặp Ngô Minh, từ đầu tới cuối Chu phụ đều phái bà tử theo canh. Sở Vân Lê thân là vị hôn thê trước của Ngô Minh, lúc này cần phải tránh hiềm nghi, có điều nàng cũng chẳng muốn xem hai người kia tình chàng ý thiếp, dứt khoát ở trong phòng đọc sách.

Chu phụ sau khi biết nàng thích đọc sách, còn cố ý tìm một lão đồng sinh tới nhà dạy nàng biết chữ, mỗi ngày một canh giờ.

Là người biết tôn sư trọng đạo, Sở Vân Lê miễn cưỡng cũng xem như đệ tử của lão đồng sinh, cho nên mỗi ngày khi hết giờ học đều tự mình tiễn lão phu tử đến cổng lớn, nhìn ông lên xe ngựa rồi mới quay lại.

Chỉ là trong khoảng khắc đó, xe ngựa của lão phu tử còn chưa khởi hành thì xe ngựa đưa Thẩm Thu Nghiên đi gặp Ngô Minh liền đến.

Sở Vân Lê không khỏi chú ý tới nàng, sau khi nhìn xe ngựa lão phu tử rời đi liền xoay người định về viện luyện thêm vài chữ.

Phía sau truyền đến giọng của Thẩm Thu Nghiên: "Huyên Nhi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi."

Sở Vân Lê cũng không thèm quay đầu lại: "Ngươi vẫn là về sớm chút để thêu áo cưới đi."

Thẩm Thu Nghiên không chịu bỏ qua, đuổi theo, "Huyên Nhi, chuyện rất quan trọng. Nếu ngươi không cho ta nói, ta sẽ không trở về phòng."

Sở Vân Lê bật cười: "Thích về hay không kệ ngươi, có bản lĩnh ngươi dọn ra ngoài luôn đi."

Thẩm Thu Nghiên cắn môi đuổi theo nàng: "Huyên Nhi, ta nghiêm túc đó, cuối tháng này ta liền phải xuất giá rồi, thời gian ngắn như thế của hồi môn chuẩn bị kịp ư?"

Nhắc tới của hồi môn, Sở Vân Lê cảm thấy hứng thú, dừng bước nói: "Lúc trước cha ta nghĩ rằng ngày mười tháng tư sẽ xuất giá, của hồi môn đã chuẩn bị xong hết, nghe nói đã chuyển vào viện của ngươi rồi... Ngươi không thấy sao?"

Thẩm Thu Nghiên đương nhiên thấy mớ đồ được gọi là của hồi môn ấy, chỉ là chút đồ dùng trong nhà, chất gỗ là loại gỗ bình thường, một bộ như vậy khoảng bảy tám lượng bạc, cô nương trong thôn được thương yêu một chút đều có thể được chuẩn bị một bộ, còn lại là quần áo bốn mùa và chăn, thoạt nhìn chẳng thiếu gì nhưng chút đồ này căn bản không đáng bao nhiêu bạc. Nhớ tới Ngô Minh giấu bà tử vụng trộm đưa thư cho nàng ta, nàng ta âm thầm cắn răng: "Những cái khác đâu, ví dụ như đồ trang trí cùng hòm bạc và hòm lương thực..."

"Ngươi không cảm thấy bản thân ngươi quá đáng sao?" Sở Vân Lê ngắt lời nàng ta: "Ngươi cướp vị hôn phu của ta, cha ta có lòng tốt chuẩn bị của hồi môn cho ngươi là do nể mặt mẹ ta. Đừng có mà không biết đủ, ngươi có tin ta lấy lại hết mấy thứ trong viện ngươi hay không?"

Sắc mặt Thẩm Thu Nghiên tái nhợt: "Huyên Nhi, chuyện của Ngô công tử, ta thực lòng xin lỗi ngươi. Nhưng chuyện cảm tình như này không thể khống chế được, chính ngươi là người rõ ràng nhất không phải sao? Nếu ngươi vẫn không nén được cơn tức giận, ta xin lỗi ngươi được chưa?"

Sở Vân Lê tức thì trầm mặc, chuyện cướp vị hôn phu này không đáng kể, nhưng Thẩm Thu Nghiên và Ngô Minh nợ hai mạng hai cha con Chu gia, xin lỗi là có thể bỏ qua xem như chưa từng có chuyện gì à?

Có điều chuyện này vẫn chưa xảy ra, nói ra cũng không ai tin, nàng đạm nhiên nói: "Ta không thể nào tha thứ cho ngươi. Ta lập lại lần nữa, ta không phải đang nói giỡn, nếu ngươi không cam lòng, những của hồi môn đó ta sẽ không để ngươi mang đi." Cuối cùng còn bổ sung nói: "Có điều sính lễ của Ngô gia ngươi có thể mang theo toàn bộ."

Nghe thấy sính lễ, sắc mặt Thẩm Thu Nghiên xanh trắng đan xen, vừa rồi trong thư Ngô Minh có nhắc tới việc này, muốn xin lỗi với nàng, nói rằng lúc trước đưa sính lễ cho Chu Minh Huyên đã mượn nợ bên ngoài rất nhiều, lúc từ hôn cũng không thể đòi lại. Đến lượt nàng, những hàng xóm đó không chịu cho mượn nữa, chỉ có thể để nàng ta chịu thiệt thòi. Có điều cũng hứa hẹn chờ sau khi thành thân, sẽ bồi thường nàng ta xứng đáng.

Sau khi Chụ phụ biết chuyện Thẩm Thu Nghiên dây dưa với Sở Vân Lê đòi thêm của hồi môn, vốn dĩ hòm lương thực hai trăm cân trực tiếp kêu quản gia đổi thành hai mươi cân, dù sao số chẵn là được.

Sau khi Thẩm Thu Nghiên biết được, nàng ta hoàn toàn an tĩnh lại.

Không an tĩnh không được, dây dưa vài lần nữa nếu để Chu phụ biết được thật sự sẽ lấy lại những vật dụng trong nhà đó luôn, vậy không chỉ trong ruột nàng ta không có, ngay cả mặt mũi bên ngoài cũng không có luôn.

Thời tiết càng ngày càng trở nên nóng bức, khi Ngô đưa hạ sính cũng cực kỳ khiêm tốn, sính lễ nhìn thì vẫn quy củ nhưng chỉ là một phần bình thường, đương nhiên không thể so sánh với Chu Vân Huyên trước kia.

Cả Chu phụ và Sở Vân Lê cũng không thèm ngó, trực tiếp bảo quản gia nâng đến viện của Thẩm Thu Nghiên, toàn bộ sung vào của hồi môn của nàng. Chuyện này Chu phụ cũng không giấu giếm, ngược lại còn cố tình bảo người truyền ra ngoài.

Dù sao là người sống ở trấn Hoan Hỉ biết, hắn nuôi Thẩm Thu Nghiên tất cả đều vì tình cảm và nể mặt phu nhân. Cho dù nàng ta cướp vị hôn phu của con gái ruột mình, vẫn chuẩn bị của hồi môn đưa nàng xuất giá.

Ngày cuối cùng của tháng tư, Ngô Minh tự mình tới cửa nghênh đón, Chu phụ chờ Thẩm Thu Nghiên dập đầu rời đi. Chỉ cần cái dập đầu này, sau này cho dù phụ thân thân phận cao quý của nàng ta tìm tới, cũng không thể nói Chu gia không phải. Chỉ còn một bước, tự nhiên Chu phụ sẽ không để thất bại trong gang tấc.

Sở Vân Lê căn bản không ở lại trong nhà, hôm nay là ngày họp chợ lớn, nàng bận chạy đến tửu lâu ăn gà nướng.

Ngô Minh ngồi trên lưng ngựa cười híp mắt dẫn theo Thẩm Thu Nghiên đi ngang qua phía dưới tửu lầu, còn hăng hái khí phách chắp tay cảm ơn mọi đường đứng hai bên đường chúc mừng. Xuân Vũ ghé vào cửa sổ, căm giận nói: "Nhìn dáng vẻ Ngô công tử là vui mừng thật sự."

Sở Vân Lê đoán được lời mà nàng ta còn chưa nói, lúc trước khi ở cùng Chu Minh Huyên, Ngô Minh đúng là có hơi miễn cưỡng, động một chút liền không nói lời nào bỏ nàng lại rời đi, dù sao cũng phải là do Chu Minh Huyên tìm hắn, ăn nói khép nép tạ lỗi mới có thể được đối xử dịu dàng lại. Hiện giờ sự vui mừng không hề che giấu kia, lúc trước Chu Minh Huyên chưa bao giờ có được.

Nàng che ngực lại, nhìn đội ngũ đón dâu phía dưới đi qua, thì thầm nói: "Bây giờ khá tốt, bọn họ đều là người vô lương tâm giống nhau, vốn chính là trời sinh một đôi, chúng ta không dây vào nữa."

Đội ngũ đón dâu đi dọc theo đường ra khỏi thị trấn hướng về thôn Tam Nam, trong thôn có hỉ, các nhà đều sẽ tới hỗ trợ. Có điều hôm nay phụ nhân ở Ngô gia hỗ trợ hơi khác, tuy rằng cũng nói chuyện phiếm, nhưng hình như đặc biệt mong ngóng tân nương, thường ngóng mắt nhìn ra ngoài, còn sốt ruột bảo hài tử trong nhà ra cửa thôn đứng chờ.

Mắt thấy đội ngũ đón dâu đã tới, như ong vỡ tổ vọt ra tới cửa nhưng không phải nhìn cỗ kiệu, mà là nhìn về phía sau cỗ kiệu các rương buộc hoa hồng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip