Chương 9: Con gái một kén rể (9)
Nghe vậy Sở Vân Lê ngẩng đầu lên, nhìn về phía người trước mặt, khi thấy hắn cao hơn mình một cái đầu mới sực nhớ ra là nam tử trẻ tuổi bán gà rừng từng gặp trước cửa Chu phủ, khi đó nàng còn bảo Xuân Vũ đưa hắn thêm mười lượng bạc.
Nhớ lại lúc trước Xuân Vũ nói hắn hình như họ Phùng, Sở Vân Lê cũng không có thái độ cự tuyệt người ngàn dặm, gần đây nàng đều ở y quán bốc thuốc với tâm tư không muốn để Điền đại thêm phiền phức, cho dù là bệnh nhân mà nàng chăm sóc hay là người nhà của bệnh nhân, nàng đều tươi cười đón chào. Vì thế khoé miệng nàng không tự giác mang theo nụ cười nhẹ, gật đầu nói: "Chào Phùng công tử."
Dứt lời, liền nhìn thấy thần thái trong mắt người trước mặt đột nhiên sáng lên: "Chu cô nương vẫn còn nhớ ta à?"
"Đương nhiên." Sở Vân Lê cười gật đầu, gần đây người này thường xuyên đưa đến Chu phủ vài con gà rừng hay thỏ hoang, phòng bếp sau khi nhận được đều sẽ làm rồi đưa một phần cho nàng. Mỗi lần ăn chung quy không tự chủ được sẽ nhớ tới hắn. Nhớ lại mỹ vị gà rừng và thỏ hoang, Sở Vân Lê nhịn không được đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Thân thể Phùng công tử không khoẻ ư?"
Quét mắt nhìn một lượt mới phát hiện y phục trên vai của trước mặt giống như bị móng vuốt sắc nhọn xé thành nhiều mảnh, thấp thoáng còn có thể thấy được vết máu, nàng tức khắc đứng dậy: "Bị thương rồi?"
Phùng Thiều An cười cười: "Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vị trí vết thương hơi bất tiện, muốn tìm đại phu hỗ trợ băng bó một chút."
Hôm nay không có họp chợ, cơ hồ không có bệnh nhân nào, Điền đại phu liền trở về rồi. Nhà ông cách đây cũng không xa, nếu có trường hợp khẩn cấp, dược đồng đi gọi ông tới cũng kịp.
Mấy ngày nay Sở Vân Lê chỉ bốc thuốc, cũng không đích thân chữa bệnh, thật ra nàng cũng muốn giúp bệnh nhân băng bó, có điều vẫn chưa có cơ hội. Thứ nhất là người bị thương nhiều lắm, người nguyện ý đến y quán để băng bó càng hiếm. Thứ hai Chu phụ cũng không thích nàng băng bó cho người khác khi chưa định ra hôn sự, sợ thanh danh nàng bị tổn hại. Thứ ba đó là Điền đại phu cũng không muốn để một người mới học dược lý sơ sơ đã chữa bệnh cho người khác, dù là băng bó cũng không được.
Sở Vân Lê nhìn quanh một vòng, dược đồng cũng không có ở đây, chắc là đến hậu viện phơi dược liệu rồi. Nàng giật mình, giương mắt nhìn về phía người trước mặt: "Phùng công tử, ngươi có muốn... ta giúp ngươi băng bó không?"
Phùng Thiều An ngẩn người, đối diện với đôi mắt sáng lấp tràn đầy vẻ chờ mong của nàng, không khỏi gật đầu.
Gật đầu xong mới bừng tỉnh bản thân đã đồng ý cái gì, nữ nhi Chu gia ở Hoan Hỉ trấn có tiếng được cưng chiều, lúc này mới qua bao lâu, sao lại biết băng bó chứ?
Có điều hắn chỉ cần nhớ lại ánh mắt sáng lấp lánh như nóng lòng muốn thử của nàng, liền không cảm thấy hối hận, gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, đa tạ Chu cô nương."
Sở Vân Lê hứng thú bừng bừng ra khỏi quầy, bảo hắn đến ghế bên cạnh ngồi xuống, lại chạy lấy hòm thuốc tới, cắt tay áo ra, đến khi nhìn thấy bả vai hắn máu thịt lẫn lộn liền nhíu mày: "Làm sao lại bị thương thành thế này?"
Vừa nói vừa lấy nước thuốc chuyên rửa miệng vết thương bôi lên, sắc mặt Phùng Thiều An căng chặt, ngữ khí lại bình đạm: "Gặp phải đại trùng."
Sở Vân Lê kinh ngạc: "Vậy mà ngươi còn có thể toàn thân rút lui, vận khí cũng thật tốt."
Đại trùng chính là lão hổ, hắn trừ vết thương trên vai sâu có thể thấy được xương ra, những chỗ khác hình như không có vấn đề gì.
Phùng Thiều An cười: "Trước đây ta đặt bẫy, vốn là muốn đi bắt nó, chỉ là rốt cuộc sức lực vẫn không đủ."
Sở Vân Lê giúp hắn bôi thuốc nước, đột nhiên ở cửa truyền đến một tiếng quát lạnh: "Làm cái gì đó!"
Thanh âm quen thuộc, Sở Vân Lê nâng mắt lên liền thấy Chu phụ nghiến răng nghiến lợi đứng ở cửa, nhưng không phải đối với nàng mà là đối với Phùng Thiều An ngồi trên ghế.
Chu phụ bước vào cửa, sắc mặt không vui, hỏi lần nữa: "Các ngươi đang làm gì?"
Sở Vân Lê cầm khăn thấm nước thuốc đen tuyền trong tay, đen mặt đáp: "Cha, con đang giúp bệnh nhân băng bó, cha lớn tiếng như thế làm gì?"
Chu phụ trừng nàng một cái: "Cha để con học y, nhưng không để con băng bó cho người khác."
Sở Vân Lê vô tội chớp mắt: "Không giúp người bệnh băng bó miệng vết thương, sao tính là học y được chứ? Vậy con học y làm gì, học để tự băng bó cho mình sao?"
Chu phụ vội vỗ vỗ miệng: "Phi phi phi... Nói hươu nói vượn."
Lại chỉ vào một người ngồi một người đứng trước mặt: "Cha cho con học dược lý là để nghiên cứu phấn mặt, không phải để con làm đại phu. Các ngươi như vậy nếu bị người khác nhìn thấy, thanh danh con còn gì chứ? Con gái à, sau này con còn phải thành thân, truyền thừa của Chu gia còn trên người con. Nếu con không thành thân rồi có con, chẳng phải là khiến cha hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao?" Chu phụ vô cùng đau đớn, nhưng vẫn biết nói nhỏ lại.
Sở Vân Lê đánh giá bản thân một phen, lại đánh giá Phùng Thiều An "quần áo không chỉnh tề", đối với nam tử chưa lập gia đình mà nói, đúng là có hơi thân cận quá. Nhưng nếu chỉ là quan hệ giữa đại phu và bệnh nhân mà nói, đây hết sức bình thường. Giữa cả hai nói chuyện hay động tác không hề mờ ám tý nào, thật sự không đến mức như thế.
Phùng Thiều An đứng dậy, thi lễ với Chu phụ: "Chu lão gia, ngài đừng trách Chu cô nương nữa. Nàng chỉ có lòng tốt, là do ta không chú ý nam nữ khác biệt. Nếu ngài muốn trách tội, thì cứ trách ta là được."
Chu phụ còn muốn nói nữa, dược đồng đến hậu viện trước đó từ phía sau bước ra, nhìn thấy tình hình trong phòng, vội qua đi tiếp nhận thay Sở Vân Lê: "Chu cô nương, mấy việc này người không thích hợp làm, vẫn nên để tiểu nhân."
Không khí trầm mặc, Chu phụ dẫn theo Sở Vân Lê hồi phủ, dọc đường đi nàng thường trộm vén rèm lên xem biểu tình của Chu phụ, nhìn không ra rốt cuộc ông có giận hay không.
Trở lại trong phủ, Chu phụ vẫn luôn đưa nàng đến tận viện, không nói lời nào, nhìn dáng vẻ hình như là tức giận thật rồi.
Trong lòng Sở Vân Lê hơi buồn, kỳ thật trong thâm tâm nàng muốn học học trung y là để làm việc thiện, học y thuật vừa có thể kiếm được tiền vừa có thể tiếp tục làm việc thiện, một công đôi chuyện như thế nghĩ như thế nào cũng cảm thấy học y thích hợp với nàng.
Có điều nếu Chu phụ không muốn, không biết Chu Minh Huyên có trách nàng hay không nữa.
Sở Vân Lê nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cha, người đừng giận."
Chu phụ liếc nàng một cái, bưng chén trà mà Xuân Vũ mang lên, cau mày nói: "Tiểu tử Phùng gia đó thật ra cũng không tồi, thân hình cao lớn đĩnh bạt, người cũng tuấn tiếu, chỉ có điều hơi đen, nhưng chỉ cần che chắn chút chắc cũng có thể trắng ra chút, sau này diện mạo của hài tử hẳn là không tệ. Chỉ là hắn không đọc sách, không biết thiên phú đọc sách như thế nào..."
Sở Vân Lê cứng họng, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì. Trăm triệu lần không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi Chu phụ đã nghĩ tới chuyện con cái luôn rồi... Nàng vội ngắt lời ông: "Cha, người đang nói gì vậy?"
Chu phụ nhướng mày: "Hôn sự của con không nên trì hoãn quá lâu, vi phụ thấy hắn là một lựa chọn thích hợp."
Trong lòng Sở Vân Lê liền nghĩ nhất định phải để cha nàng dẹp bỏ suy nghĩ này, vội nói, "Cha, con với hắn mới gặp nhau hai lần, cha cũng chỉ mới gặp lúc nãy thôi. Chúng ta không biết tính tình hắn và người trong nhà thế nào, người như vậy sao có thể nói là thích hợp chứ?"
Chu phụ trầm ngâm, uống một ngụm trà: "Con nói cũng đúng. Nếu con không muốn thì chúng ta xem xét tiếp."
Nhìn dáng vẻ này xem như đã dẹp được suy nghĩ để Phùng Thiều An làm con rể.
Thật ra có rất nhiều người đều không muốn mình ở rể, trừ phi quá nghèo cưới không vợ, hoặc là trong nhà không có trưởng bối không có vướng bận, hoặc là loại ham ăn biếng làm không suy xét cho tương lai sau này của bản thân, mới có khả năng nguyện ý tới cửa ở rể.
Sở Vân Lê không biết Chu phụ đưa ra suy nghĩ này, kỳ thật cũng không phải thật lòng muốn Phùng Thiều An làm con rể, mà là thử lần nửa, chuyện Ngô Minh thành thân, ngoài mặt xem ra nàng đã buông tay, nhưng sau khi nàng từ hôn liền bắt đầu đọc sách, sau khi tên kia thành thân lại bắt đầu học y. Chu Minh Huyên mười mấy năm trước cũng chưa từng nghiêm túc như thế, từ góc độ Chu phụ nhận thấy mọi hành động của nàng, đều là bị Ngô Minh kích thích.
Hôm nay ông cố ý diễn trò nói bóng nói gió, thật ra là thử thái độ Chu Minh Huyên đối với những nam tử khác. Hiện giờ xem ra có kháng cự, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận chút nào, như vầy là được rồi.
Chu phụ không nhắc chuyện hôn sự, Sở Vân Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Điền đại phu biết nàng muốn băng bó cho bệnh nhân, sẽ để những phụ nhân trên người có vài vết thương nhỏ đơn giản cho nàng băng bó.
Đảo mắt đã tới tháng bảy, thời tiết nóng bức, năm nay mưa nhiều, Điền đại phu muốn vào núi hái thuốc, Sở Vân Lê đương nhiên cũng muốn đi theo, sau khi học xong là có thể tự mình đi hái thuốc đem về phơi, so với chuyện chỉ cắm đầu vào sách học thiết thực hơn nhiều. Chuyện nàng muốn làm, cho dù Chu phụ ngay từ đầu không đồng ý, cuối cùng vẫn không lay chuyển được nàng.
Đường từ trấn Hoan Hỉ lên núi gần nhất là ngay sau núi thôn Tam Nam.
Sở Vân Lê dẫn theo Xuân Vũ và hộ vệ Chu phụ phái đến, đi theo Điền đại phu đi về phía thôn Tam Nam.
Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Vân Lê đặt chân tới, đương nhiên kiếp trước Chu Minh Huyên gả đến, bởi vì bị bệnh nặng nên hầu như không ra khỏi cửa, nhưng nàng vẫn quen thuộc với thôn Tam Nam.
Lúc bọn họ đến trong thôn trời vừa tờ mờ sáng, nhưng trong thôn đã có rất nhiều người dậy, nhìn thấy Điền đại phu đều sẽ dừng lại chào hỏi, cũng sẽ gật đầu với Sở Vân Lê ở phía sau Điền đại phu xem như chào hỏi.
Khi bọn họ lên núi gặp được một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi, bà nhìn thấy Điền đại phu rất kích động, nói lời cảm tạ với ông. Nữ nhi bà gả chồng đã hai ba năm một chút tin tốt cũng không có, nhà chồng rất bất mãn, bà dẫn nữ nhi lên trấn cho Điền đại phu chẩn trị, sau máy tháng uống thuốc đắng, ngày hôm qua vậy mà truyền ra tin tốt, thời điểm này còn định tự mình tới cửa cảm tạ.
Phụ nhân cực kỳ vui mừng, cũng hay nói chuyện, nhìn thấy Sở Vân Lê cũng cười chào hỏi với nàng, còn nói: "Chu cô nương không gả vào Ngô gia, đúng là vận khí tốt." Trong giọng nói tràn đầy vẻ may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip