97PN
Trước đó hiện trường rất trống trải, sau khi dựng cảnh trang trí lại đã không nhìn ra hiện trạng lúc ban đầu, Lục Tử Mậu ôm mèo trong tay, đầy mong đợi nhìn về nơi ba mình sắp đến.
Thực ra hôn lễ cũng có khá nhiều người, nhưng hầu hết khách mời đều không phải người hướng ngoại nên nhìn chung yên tĩnh hơn một chút và không ồn ào như một hôn lễ bình thường.
Trong số đó, quản gia và vài bảo mẫu đã làm việc nhiều năm trong Lục gia lại càng thụ sủng nhược kinh hơn.
Họ được Giang Hoài mời đến đây.
Tư cách mà người bên ngoài không thể có được lại rơi xuống trên đầu bọn họ, người bên ngoài chết cũng không nghĩ tới, thiệp mời của hôn lễ không phải một tờ giấy mà là từ Giang Hoài.
Về phần Lục Vô Túy - hắn không thích kết bạn, trọng tâm cuộc đời hắn là Giang Hoài.
Chỉ cần Giang Hoài tới, đám cưới chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng không ngại.
Nhiếp ảnh gia đứng cạnh Lục Tử Mậu.
Ống kính của anh ta rơi vào trên người con mèo và di chuyển lên sườn mặt nghiêm túc của Lục Tử Mậu, nhiếp ảnh gia không biết rõ mối quan hệ giữa đứa trẻ này với Lục gia, nhưng thông qua yêu cầu của ông chủ, anh ta biết rằng đứa trẻ này có mối quan hệ rất thân thiết với Lục gia.
Nhiếp ảnh gia cũng đã nhìn thấy những hot srerch mấy ngày qua.
Hiện tại mọi người lướt mạng xã hội rất nhiều, ngay cả khi hot search biến mất rất nhanh, anh ta cũng thông qua vài lời của người khác mà biết được.
Vấn đề là, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể tiếp xúc với nhân vật trung tâm của hot srerch này nhanh đến vậy.
Nghĩ tới cảnh tượng trợ lý của Lục Vô Túy tới ngày hôm đó, nhiếp ảnh gia nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Làm việc chăm chỉ, tuy anh ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới nhưng người Lục gia anh ta trăm triệu lần cũng không đắc tội nổi.
Không biết đã đợi bao lâu, một chiếc ô tô từ hướng khác từ từ lọt vào ống kính.
Nhiếp ảnh gia giơ máy lên và chăm chú nhìn vào cửa xe.
Anh ta cũng tò mò không biết người yêu được Lục Vô Túy bảo vệ không một kẽ hở trông như thế nào.
Theo ánh nhìn của hơn chục cặp mắt.
Lục Vô Túy từ bên kia xe mở cửa xe, hôm nay hắn vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán mịn màng, cả người toát ra vẻ quyến rũ, ước chừng những ai từng nhìn thấy hắn trên tạp chí thương nghiệp đều sẽ bị mê hoặc thần hồn điên đảo.
Sự quyến rũ của hắn không chỉ không giảm mà còn tăng theo tuổi tác, càng thêm thong dong khí phách, quyến rũ hơn và đẹp trai đến nao lòng.
Lúc này, hắn đi tới bên kia xe, mở cửa cho Giang Hoài, sau đó đưa tay ra.
Một đôi bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên lòng bàn tay Lục Vô Túy.
Trong mắt Giang Hoài hiện mang theo vẻ vui mừng, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lục Vô Túy bế lên, cậu hét lên một tiếng, ôm thật chặt cổ Lục Vô Túy.
Cậu đang mặc bộ tây trang mà Trân tỷ thiết kế, là một đôi với tây trang của Lục Vô Túy, một đen và một trắng.
Trên đó có những hoa văn do chính tay bậc thầy thêu lên, khi hai người di chuyển, mơ hồ có thể nhìn thấy họa tiết tinh xảo.
Mặc dù trên người bọn họ đơn giản và sạch sẽ nhưng không khó để nhận ra cảm giác cao cấp.
Càng nhìn càng thấy thoải mái.
Hôn lẽ không quá nhiều người, nhưng mọi thứ từ trang trí khung cảnh cho đến đồ ăn thức uống đều ở trình độ cao.
Ống kính của nhiếp ảnh gia bao quanh cả hai.
Anh ta đã bị Giang Hoài làm cho kinh ngạc.
Trước đó, trên mạng có rất nhiều người than thở rằng không có ai xứng với Lục Vô Túy, cho dù có một nữ diễn viên nổi tiếng gả cho hắn cũng bị coi là trèo cao.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Hoài, anh ta lại cảm thấy những người kia nói sai rồi.
Cả hai không chỉ xứng đôi mà còn có bầu không khí ngọt ngào đến mức nếu nói cả hai không phải đang trong một mối quan hệ cuồng nhiệt ai cũng sẽ không tin.
Nhưng có người nói với nhiếp ảnh gia rằng họ đã kết hôn được ba-bốn năm.
Nhiếp ảnh gia không thể tin được.
Máy ảnh của anh ta không nỡ bỏ lỡ hai người này... Nếu lúc này không phải lúc phù hợp, anh ta thậm chí còn muốn tiến lên hỏi họ có thể giúp anh chụp một bộ ảnh nghệ thuật hay không.
Hai điều này chắc chắn phù hợp với tưởng tượng của nhiều người về tình yêu.
Phân đoạn trao nhẫn không phải do người chủ trì tuyên bố mà là do con trai họ mang một giỏ đầy cánh hoa, bên trong có một con mèo béo lười biếng - chiếc nhẫn ở bên trong đó.
Dưới ánh mắt khích lệ của song thân, Lục Tử Mậu từng bước trao chiếc nhẫn cho song thân.
Lục Vô Túy bề ngoài có vẻ bình tĩnh.
Nhưng trên thực tế, lòng bàn tay của hắn đổ đầy mồ hôi, trên mặt Giang Hoài vẫn là vẻ mặt thuần khiết trong sáng như lần đầu gặp, điểm khác biệt là lúc đó có lẽ cậu không vui vẻ như vậy.
“Theo lý thuyết…” Giọng nói của Lục Vô Túy vẫn như cũ, nhưng hắn lặng lẽ hít một hơi thật sâu nói: “Trước khi trao nhẫn, nên tuyên thệ trước.”
Giang Hoài gật đầu.
“Nhưng đây là hôn lễ của chúng ta,” Lục Vô Túy dừng một chút, đeo chiếc nhẫn vào tay Giang Hoài, “Tôi sẽ không thề nữa.”
Giang Hoài vui vẻ nhận lấy, sau khi nói “Được”, cậu cũng muốn đeo chiếc nhẫn vào tay Lục Vô Túy.
Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp ra tay, Chu Tiểu Ngải ở bên cạnh đã nói: "Lục tiên sinh, như vậy không được lắm đâu? Cho dù có thể không thực hiện lời thề, thì cũng phải có tâm ý chứ." Giang Hoài nghe ra được một chút tức giận từ trong lời nói của Chu Tiểu Ngải.
Cậu quay người lại, “Tiểu Ngải…”
Lúc này, Lục Vô Túy đặt lòng bàn tay lên đầu cậu, kéo qua, cười nhẹ nói: “Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, em chỉ cần nhìn tôi thôi."
"Tôi sẽ không tuyên thệ, nhưng còn có những bước quan trọng khác cần phải làm." Lục Vô Túy nói: "Phạm Mông, mang tới đây."
Phạm Mông là trợ lý của hắn.
Sự tập trung của mọi người trong phòng đều đổ dồn vào anh.
Phạm Mông nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra đang hoảng hốt, nghĩ ông chủ của mình điên rồi, nhưng với tư cách là cấp dưới, anh không thể làm gì khác ngoài tuân theo mệnh lệnh.
Một tài liệu được đặt trong số đó.
Lục Vô Túy thẳng thắn nói: “Đây là thỏa thuận chia tài sản. Tôi hứa trong suốt cuộc đời của mình, tôi sẽ chia sẻ toàn bộ tài sản của mình với bạn đời là Giang Hoài cho đến khi chết. Nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, tôi sẽ tay trắng rời khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho Giang Hoài, không lấy đi một xu nào."
Lời này vừa nói ra, hiện trường liền rơi vào im lặng.
Không ai mà không biết lời của hắn có ý nghĩa gì.
Lục Vô Túy là định đem toàn bộ Lục gia cho Giang Hoài!
Điên rồi sao? !
Không biết hắn có điên hay không, nhưng ngay sau khi đoạn video về đám cưới của họ được lan truyền và những người không còn ở trung tâm quyền lực của Lục gia đã phát điên rồi.
Nhưng hiện tại, hiện trường hoàn toàn im lặng, mọi người có mặt đều biết thân phận của mình không đủ để đặt ra bất kỳ nghi vấn nào cho Lục Vô Túy.
Vì vậy, trước thái độ cứng rắn của Lục Vô Túy, hắn nắm lấy tay Giang Hoài, ấn dấu tay.
Ngay sau đó, ngay lúc Giang Hoài còn chưa kịp phản ứng.
Lục Vô Túy lại nắm lấy tay Giang Hoài, đeo chiếc nhẫn còn chưa đeo vào tay mình.
Đôi mắt hắn sâu thẳm nhưng không còn tối tăm nữa.
Bên trong là một dòng nước suối nóng ấm áp, rơi vào người Giang Hoài, quấn lấy Giang Hoài.
Giang Hoài kịp phản ứng, nhưng cậu vẫn là mơ hồ nói: "Anh đang làm gì vậy? Sau này lỡ như xảy ra chuyện gì..."
Lục Vô Túy ánh mắt tối sầm lại.
Hắn ghé sát vào tai Giang Hoài, nhỏ giọng nói: “Em không có niềm tin vào tương lai của chúng ta sao?”
Giọng điệu của hắn mang theo sự chất vấn yếu ớt.
Không phải Giang Hoài không tự tin.
Chỉ là mọi chuyện trong tương lai sẽ thay đổi nhanh chóng, đâu dễ dàng xác định tương lai như vậy…
“Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa em, em yêu,” Lục Vô Túy nói: “Em cũng đừng rời xa anh, được không?”
Mặc dù hắn đã nói những lời như vậy để tỏ ra yếu đuối.
Nhưng vẻ mặt của hắn dường như không hề tỏ ra yếu đuối mà tràn đầy sự chiếm hữu.
Đáng tiếc Giang Hoài đứng quá gần, không thấy được mặt hắn, chỉ có Chu Tiểu Ngải ở phía sau mới nhìn thấy được.
Chu Tiểu Ngải âm thầm kinh hãi.
Chồng của Giang Hoài... Ở một góc độ nào đó, không biết Giang Hoài là may mắn hay xui xẻo.
Những thứ người khác không thể cho Giang Hoài, thì Lục Vô Túy có thể cho gấp trăm gấp ngàn lần.
Nhưng đằng sau tình yêu to lớn này, sẽ có sự chiếm hữu, ghen tuông, cùng với sự cố chấp mà người bình thường không có.
Hợp đồng này của Lục Vô Túy nhìn vào thì có vẻ bất công với hắn, nhưng chỉ cần có thể giữ Giang Hoài ở bên cạnh mình, thì hắn không quan tâm đến sự "bất công" này chút nào.
Hắn là một thương nhân, không phải một nhà từ thiện.
Đối với người khác đó là bất công, nhưng đối với hắn, đây lại là một cuộc trao đổi có lời nhằm tối đa hóa lợi ích của hắn.
Mà thứ Giang Hoài quan tâm cũng không phải tiền bạc.
Điều cậu quan tâm bây giờ chính là người đàn ông trước mặt và lời hứa hẹn cảm động nhất mà chồng cậu đã trao cho cậu.
Chiếc nhẫn được đặt trên đầu ngón tay và vừa vặn.
Giang Hoài ngẩng đầu, được Lục Vô Túy đón nhận bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và kích động.
Sau một hồi bối rối, những người có mặt lập tức vỗ tay, mặc dù không biết Lục Vô Túy và Giang Hoài nói gì, nhưng họ biết rằng từ giờ phút này trở đi, Giang Hoài và Lục Vô Túy sẽ vĩnh viễn gắn bó với nhau.
Ai cũng có thể nhìn ra hai người thật sự rất yêu đối phương.
Sau khi trao nhẫn xong, tiệc cưới mới bắt đầu.
Sau hôn lễ, một số người phát hiện ra một blogger tên "Trân Trân" đã đăng một đoạn video.
Cô gái tên "Trân Trân" này có 2 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những bộ quần áo do mình thiết kế trên nhiều nền tảng mạng xã hội, những bộ quần áo này được nhiều người khen ngợi, những người muốn cô thiết kế quần áo phải xếp hàng rất lâu.
Lần này, cô đăng ảnh những bộ tây trang do cô thiết kế miễn phí lên nền tảng này.
Trong video có một hôn lễ khiến tất cả mọi người phải nín thở.
Không vì cái gì khác, mà là vì hình ảnh trong video quá đẹp khiến người ta không dám thở mạnh vì sợ làm phiền người bên trong.
Trong khu rừng xanh, một chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện, sau đó khuôn mặt của Lục Vô Túy lộ ra.
Sau khi nhìn thấy người đó là ai, một số người đã kêu lên.
[Có phải tôi bị ảo giác không? Đây là... Lục thị... Lục Vô Túy? ? ]
[Là vị Lục tổng người mà tôi thường lôi tạp chí ra để ngắm... Đúng vậy! ]
[ Trước đây tôi chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn kỹ, bây giờ mới hiểu sao lúc đó chị em lại khen anh ta, đây không phải là kiểu gương mặt trong truyền thuyết sao? ]
[Tôi không thể tưởng tượng được loại người nào có thể xứng đáng với khuôn mặt này. ]
[Đợi đã, đây là đám cưới của chị em chị Trân Trân, tức là người gả cho Lục tổng là chị em tốt của Trân Trân? Vậy Trân Trân cũng xuất thân từ hào môn sao? Nếu không sao có thể quen biết với vợ của Lục tổng? ]
[Đợi một chút, tôi nhớ chị em của Trân Trân hình như là con trai? ]
Các bình luận theo thời gian thực liên tục như điên, bài đăng này không lâu sau đã có xu hướng bùng nổ.
Dưới sự chú ý của mọi người, Lục Vô Túy chậm rãi bước tới, mở cánh cửa đối diện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip