Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#99

Mấy ngày sau mẹ anh có tới tìm mình. Bác nói qua tình hình khám hôm trước, ba cái Mai rất nghiêm, với cả sợ nó làm liều nên bác đón nó về nhà ở cùng cho an tâm.

-"Bác cũng là phụ nữ, cảm giác của con bác hiểu hơn ai hết, thương con lắm..."

Hiểu được sao?

Chồng bác có con riêng không mà bác hiểu?

-"Nhưng dù gì cũng là máu mủ trong nhà, con đặt mình vào hoàn cảnh của bác mà thông cảm cho bà già này. Hai con cứ yên tâm yêu nhau, lấy nhau. Còn hai đứa nhỏ, bác sẽ lo, cả Mai cũng vậy."

Cũng may bác là người thấu tình đạt lý, nếu như mẹ thằng An thì chắc buổi nói chuyện này trở thành buổi chỉ trích doạ nạt ép chia tay rồi. Anh có người mẹ thật tuyệt vời, thương con thương cháu, lo toan tất cả mọi thứ. Mình và bác ngồi hàn huyên lâu lắm, nói chuyện với bác xong, tâm trạng mình cũng khá thoải mái.

Bác vừa về thì mọi người cũng lần lượt gọi điện hỏi thăm. Bà Nga bảo mình đừng nói cho ba mẹ biết, giấu được ngày nào hay ngày đó, bà ấy điên đến mức hét cả vào điện thoại, cảm giác như trời long đất sập tới nơi rồi ý.

-"Mịa con hồ ly, tao nói mày nghe, nhất định mày phải giữ vị trí chính thê cho tao, cả đời con chó ấy cho nó không danh không phận cho chết mẹ đi..."

Chính chính cái lờ.

Bà này xem nhiều phim cổ trang quá bị ám rồi à?

Lại còn con Hạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

-"Em bảo này kể cả bác Vân không nuôi thì chị cũng nên đứng ra nhận nuôi, rồi không cho chuỵ Mai gặp con nữa, thế mới thâm."

Bọn thằng Tùng thì đàn ông tốt đầy ra, bà ngu đâm đầu vào bờ tường là chỉ có thiệt, về sau miễn tới chỗ bọn tôi than vãn. Mỗi người một ý, còn mình, nhớ có lần suýt nữa bị thằng An chà đạp còn gì? Nếu không có anh cứu kịp thời, rồi không may dính bầu, liệu bây giờ còn khổ như nào nữa? Không tài nào mà tưởng tượng nổi. Mình sẽ áy náy suy sụp lắm, mỗi lần gặp anh sẽ cảm thấy không xứng. Tự dưng, mình thấy thương anh quá, đúng là phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà suy nghĩ mới thấu hiểu được nỗi đau của đối phương.

Rốt cuộc, sau khi đã cho cái chuyện ấy vào danh mục sự thật cần phải chấp nhận và không thể thay đổi thì dần dần mình cũng xem nhẹ đi. Ngược lại, anh dạo gần đây stress lắm, vốn tính ít nói rồi, nay còn tĩnh lặng hơn, cứ như này, mình sợ anh bị trầm cảm mất.

Buổi tối tivi mở lên cho vui cửa vui nhà thôi chứ chẳng ai xem cả. Bây giờ tư thế cũng đổi rồi, mình ngồi, còn anh nằm tựa lên đùi mình.

Mình rảnh rỗi thì mát xa đầu cho anh, tránh nhắc tới những việc không vui, chỉ kể chuyện linh tinh ngoài quán, khách khứa ra sao, nhân viên thế nào, rồi thỉnh thoảng đưa tay luồn qua tóc anh giật nhẹ, trêu người yêu.

-"Dễ chịu chút nào không?"

Anh không nói gì, chỉ gật đầu thôi.

-"Cười lên một cái xem nào, lâu rồi em chưa được thấy anh cười nha, chán chết."

Ai đó nghe lời, nở nụ cười...méo xệch. Đoạn, anh quay mặt rúc vào bụng mình, hơi lật mép áo, thơm nhẹ nhàng lên đó. Mình bị nhột quá, cúi xuống thổi vào tai anh trả thù, vậy mà người yêu chẳng thấy khó chịu gì, tay siết eo mạnh hơn, dính mình sát hơn. Mình nghe giọng anh nho nhỏ.

-"Tương lai không biết đi về đâu, nhưng anh chắc chắn rằng, cả đời anh sẽ chỉ có một mái nhà...đó là em."

Ngọt ngào quá, tim gan lệch lạc thảng thổt hết cả. Mình kéo đầu anh ngửa ra, chủ động môi chạm môi, yêu thương nồng nhiệt. Thỉnh thoảng, mình lén lút đưa đầu lưỡi vào trêu ghẹo, mỗi tội toàn bị anh trêu lại, vân vê mệt gần chết, sau rồi mình không dám hư nữa.

-"Thương Nguyệt lắm..."

Vừa mới vui vẻ một chút mà tâm trạng anh đã đi xuống rồi, ghét ghê cơ. Mình đành toe toét chuyển chủ đề.

-"Thương em thì tẩm quất cho em đi, mỏi quá à."

Hai đứa đổi chỗ, lần này mình cũng chẳng thèm câu nệ nữa, nằm sấp người rồi nên tốc hẳn áo lên, tẩm quất thì phải da chạm da mới sướng. Mà anh nhà mình cũng giỏi thật, động tác có hơi chậm đi thôi chứ không hề vượt ranh giới. 

Tự nhiên nghi ngờ vãi chưởng luôn, chắc chắn con Mai nó phải dùng thuốc gì đó mạnh lắm, chứ không nếu anh tỉnh táo, làm sao có thể phát sinh chuyện gì? Một phát trúng quả độc đắc, là số nó may mắn hay là chất lượng củ cải của anh nhà tốt đây?

Nghĩ mà vừa buồn cười vừa bực mình, chẳng ra đâu vào đâu cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip