Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

ánh chiều tà le lói rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm xâm lấn cả bầu trời.

Kim Hyukkyu chậm rãi uống trà, anh gác mặt lên tay, nghiêng đầu nghe nhạc, ngắm nhìn Seoul qua khung cửa sổ, tận hưởng khí trời mát mẻ cuối thu.

không nhớ rõ đã là ngày thứ bao nhiêu anh ở lại nhà Jihoon, có lẽ là một tuần, cũng có lẽ đã nửa tháng trôi qua.

Hyukkyu không quan tâm nhiều như thế, ở trong vòng tay Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu chưa từng phải lo nghĩ điều gì.

hôm nay bên khâu sản xuất có vài lỗi, Jihoon đã trực tiếp đến xưởng để xem xét, tiếc nuối phải để anh ở nhà một mình.

anh bình thản lướt mạng xã hội, nhìn tên mình leo top hot search trên nhiều nền tảng, trong lòng vui vẻ không ít.

bộ phim mới công chiếu có tên anh là diễn viên chính đã thành công có được sự yêu thích của khán giả.

trước đó, có không ít người vẫn chưa thật sự tin vào khả năng của anh, đã rất không vui khi anh được đứng chung một khung hình với nữ thần của họ, mặc dù Yu Hayeon cũng chỉ là một cái tên đang lên.

nhưng giờ đây, khi bộ phim cuối cùng đã công chiếu trên toàn quốc, ai cũng phải công nhận tài năng của anh, cái tên Kim Hyukkyu thật sự đã trở nên bùng nổ trên khắp mọi diễn đàn.

đó là thứ mà anh đã dùng thực lực và nỗ lực để đổi lấy.

tạo hình nam sinh ấm áp, vừa mạnh mẽ đáng để dựa dẫm tin tưởng, vừa đáng yêu dịu dàng nuông chiều.

thật khiến Kim Hyukkyu nhớ đến Jeong Jihoon.

đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt non nớt của Jeong Jihoon trong dòng suy nghĩ dang dở về sự nghiệp, Kim Hyukkyu vỗ trán, cho rằng bản thân đã mất hết tỉnh táo rồi.

anh nhàm chán nhấn vào app này rồi lại app kia, rồi lại vào kakaotalk, không biết muốn tìm ai, người trò chuyện gần nhất đã off mấy tiếng rồi.

Jeong Jihoon và anh đã lưu thông tin liên lạc của nhau, từ sau khi kết bạn kakaotalk trở lại, anh và cậu cũng ít khi trò chuyện, có lẽ bởi vì anh là người nổi tiếng, cũng ngại xuất hiện bên ngoài, cả ngày chỉ ở nhà, cũng quấn lấy Jeong Jihoon, không cho cậu đi đâu, thế nên cả hai cũng chẳng đủ xa để dùng đến app nhắn tin.

cùng nhau đánh bài, ăn khuya, rồi lại chơi game.

mọi thứ khiến nỗi nhung nhớ những năm tháng đại học trong anh được xoa dịu.

Jeong Jihoon trưởng thành như thế, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mèo con của anh, yêu chiều anh vô điều kiện.

yêu, có lẽ không phải.

rồi trong đời ta sẽ gặp một người, đó là người mà ta thương.

thương thì khác yêu nhiều lắm, yêu còn có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả một đời.

thương của Jeong Jihoon, viết là Kim Hyukkyu.

nếu phải đổi cho anh một sinh mệnh, kẻ đầu tiên đứng ra, chắc chắn là cậu.

ngay khi Kim Hyukkyu lướt web đến phát chán, liền gục đầu bên cửa sổ mà ngủ, Jeong Jihoon đã về.

cậu thay dép, sau đó liền vào phòng ngủ tìm anh.

vừa nhìn thấy đối phương đã ngủ, cậu liền bật cười, mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết.

Hyukkyu như chú lạc đà bông, không trên giường thì trên sofa, giờ lại là gục đầu bên cửa sổ.

bất cứ đâu cũng có thể ngủ ngon lành.

cậu lại gần, định bế anh về giường, thế mà ngược lại bị anh tấn công bất ngờ.

Hyukkyu ôm lấy cổ của cậu, dụi vào phần xương quai xanh, sau đó bất ngờ cắn một cái.

nói là cắn, nhưng Hyukkyu cũng sợ cậu đau, chỉ nhằng nhẹ mấy cái, càng giống mèo hơn cả Jihoon.

thấy anh có vẻ giận dỗi, Jihoon bế xốc anh lên, đặt anh nằm xuống giường, sau đó cũng tự mình chui vào chăn.

nửa tháng đã đủ để khiến Jeong Jihoon chẳng còn ngại khoảng cách.

chỉ khổ Kim Hyukkyu tưởng chừng là , lại lúc nào cũng đỏ mặt tía tai vì nắm thóc.

- Hyeokgyu, sao thế, anh giận em sao ?

lúc nào cũng thế, thấy anh giận, Jeong Jihoon lại dùng cái giọng trầm trầm, gọi anh Hyeokgyu thật mật ngọt, khiến anh có ngại đến độn thổ cũng muốn nghe thêm mấy lần Hyeokgyu từ miệng Jeong Jihoon.

- em đi lâu quá, anh buồn lắm đấy.

Hyukkyu chui tọt vào chăn, che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại, và cả vì thích thú.

- Hyeokgyu, đừng giận em mà, nhé ?

- Hyeokgyu muốn gì em cũng chiều cả.

Jihoon biết anh thích gì, thế nên cứ một tiếng Hyeokgyu, hai tiếng Hyeokgyu, mặt tỉnh như sáo, không hề tỏ ra tí ngại ngùng nào.

mà anh nghe cậu gọi mình như thế, trong lòng râm ran ngứa ngáy, không nhịn được xoay qua xoay lại.

anh lấy chăn che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.

- nói thật sao ? gì cũng được ?

- uhmm, gì cũng được, vì anh mà dời núi lấp biển, hái trăng gặt sao, em nguyện.

đôi mắt cậu híp lại, nhưng lời nói rất chân thành, cũng rất chắc chắn.

giống như nếu anh bảo cậu đánh đông dẹp bắc, Jeong Jihoon thật sự sẽ tìm mua bom nguyên tử, sau đó cho nổ nửa trái đất này.

chỉ cần là anh thích.

anh nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt Jihoon thật sự rất đẹp trai, lời nói lại ngọt ngào, thật sự đã khiến bao nhiêu cô gái đổ gục rồi ?

anh bỗng thấy rất ghen tị, liền cau có hất chăn ra.

Jeong Jihoon đang nằm nghiêng, tay chống đầu, Kim Hyukkyu liền chồm lên, dùng sức câu cổ cậu kéo lại gần.

mỹ nam đốn trọn trái tim hàng trăm ngàn khán giả — Kim Hyukkyu không thể thua !

bất ngờ bị anh kéo, Jihoon nhanh tay chống xuống giường, trở thành tư thế em trên anh dưới cực kì ám muội.

hơi thở của Hyukkyu phả lên yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống của Jihoon, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã bắt đầu mất bình tĩnh.

- anh chỉ muốn em thôi, Jihoon.

- em luôn ở đây mà, không phải sao, Hyeokgyu ?

cậu lại cười, nhưng trong lòng đã bùng cháy không kiềm soát, sự thân mật đến quá nhanh khiến đại não của cậu chưa tiếp nhận nỗi.

thật lòng mà nói, Kim Hyukkyu là tín ngưỡng trong lòng Jeong Jihoon, cũng chính là bạch nguyệt quang sáng rực rỡ vĩnh viễn trong tim cậu.

nhưng ngày hôm nay, chung một giường, bạch nguyệt quang của cậu đang không ngừng chủ động thân mật.

Jeong Jihoon sắp phát điên rồi, muốn tự tát mấy cái xem có phải vì quá thích anh mà viễn vông không.

- không chịu, anh muốn em theo kiểu khác cơ.

lời nói không rõ đầu đuôi khiến người ta phải che mặt ngượng nghịu, Jeong Jihoon nhếch miệng cười đểu, cậu không nghĩ bản thân sẽ kiềm chế nỗi nếu người nọ vẫn còn không ngừng mềm mại nghịch ngợm như thế.

- kiểu nào cơ, Hyeokgyu ? em không hiểu ah.

Kim Hyukkyu hơi chu môi, mặc dù bề ngoài là anh đang chủ động, nhưng bên trong anh cũng đã không chịu nỗi bùng nổ.

Jeong Jihoon đã đẹp trai, cười đểu cáng như thế vậy mà lại càng đẹp.

láo lếu thật, đã đẹp còn cao, đã cao còn đô, đã đô còn mang cho mình chất giọng ấm áp mật ngọt như thế, giết người không gươm dao đấy à !?

anh cứ chu chu môi, báo hại Jeong Jihoon cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn đè anh ra hôn cho thật đã.

- muốn em là bạn trai của anh.

lần này anh không quấy nữa, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

Jeong Jihoon gần như đã hoá đá cùng một lúc sau khi anh dứt lời.

ban đầu, anh còn thấy cậu thật đáng yêu, vì một câu tỏ tình của anh mà ngạc nhiên đến mức ngốc xít nghệch mặt ra đó.

nhưng đến khi thấy cậu im lặng quá lâu không trả lời, cũng không có hành động gì khác biệt, Kim Hyukkyu chuyển từ trạng thái cười khúc khích sang trạng thái lo sợ.

- Jihoonie...

anh khẽ gọi, đã bắt đầu có chút hơi run.

anh sợ rằng Jeong Jihoon sẽ từ chối.

sau đó sẽ tránh né anh, bỏ rơi anh, không gặp mặt anh nữa.

ngay khi hàng loạt suy nghĩ đang ồ ạt ập đến, Jihoon bất ngờ cúi đầu, hôn lên môi anh.

mọi suy nghĩ tiêu cực lập tức bị chặn đứng.

Kim Hyukkyu như mềm ra, mọi lo lắng cũng tiêu biến đi hết.

nụ hôn kéo dài không lâu, cũng không ướt át quấn quýt, chỉ có Jeong Jihoon thận trọng dịu dàng hôn lấy anh.

nụ hôn thể hiện sự thương yêu mà cậu dành cho Hyukkyu.

mặc cho bản thân đã không nhịn được những suy nghĩ muốn hôn anh đến khi môi anh sưng tấy, hô hấp khó khăn, nhưng Jeong Jihoon đã không làm thế.

cậu không muốn anh chịu bất cứ đau đớn nào, dù là nhỏ bé nhất.

cậu tôn trọng anh, và cũng yêu thương anh.

mặc cho xa cách rất lâu, Kim Hyukkyu vĩnh viễn là tình yêu, là dịu dàng mà Jeong Jihoon bao bọc qua năm dài tháng rộng.

là trân quý, là báu vật mà bất cứ thứ gì cũng không đổi lấy được.

Jeong Jihoon là đứa trẻ bất hạnh, thế nên việc gặp được Kim Hyukkyu trong đời, đối với Jeong Jihoon mà nói, chính là được ông trời ưu ái.

- Kim Hyeokgyu, em thương anh.

không ngôn từ hoa mỹ, không mật ngọt, không có bất cứ thứ gì ngoài tình yêu của Jeong Jihoon, đặt hết vào một câu.

Kim Hyukkyu thật sự đã cảm nhận được tình cảm tràn ngập trong giọng nói run rẩy của cậu, khiến cho anh cảm thấy muốn bật khóc.

đối với Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu là bạch nguyệt quang.

vậy có thể nói rằng đối với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon chính là một nốt chu sa.

một nốt chu sa vĩnh viễn hiện hữu trong trái tim, hoà cùng với máu thịt, khắc lên anh.

năm tháng mà anh chịu nhiều uất ức từ gia đình, chán nản đến mức đã nghĩ đến việc rời xa nhân thế, Jeong Jihoon đã xuất hiện dịu dàng như thế, biến anh từ con người kiên cường không sợ gì, trở thành kẻ hoàn toàn dựa dẫm vào người khác, yếu mềm muốn được chở che.

bốn năm qua đi, tưởng rằng xa mặt thì sẽ cách lòng, cả hai cũng chưa từng cho nhau một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ đôi bên, thế nên dường như đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

vậy mà giờ đây, một lần nữa Kim Hyukkyu lại nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, danh chính ngôn thuận nghe cậu nói rằng, cậu thương anh.

hoá ra người mà anh thầm thương trộm nhớ cũng chưa từng ngừng yêu thương anh.

- Jihoonie, mèo con, anh thương em.

là anh thương em, không phải anh cũng thương em.

bởi vì anh thương em là xuất phát từ tận đáy lòng, không phải vì em thương anh, nên anh mới thương em.

tình yêu của chúng ta là tình yêu song phương.

mặc cho năm dài tháng rộng, chúng ta vẫn sẽ như thế.

bởi tình yêu là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip