4
cơn gió lạnh đầu đông cuối cùng cũng thổi đến, cuốn đi tất thảy luyến lưu mùa thu của loài người.
nếu hỏi Jeong Jihoon thích nhất giai đoạn nào của mùa đông, có lẽ chính là lúc này.
đầu mùa đông, không khí thoang thoảng cái lạnh nhưng chưa đến mức tuyết rơi đầy đất, cậu rất ghét băng tuyết tràn ngập, vừa khó di chuyển vừa dễ trượt ngã.
nhất là Kim Hyukkyu bên cạnh nghịch ngợm không ngừng, khuôn mặt hiền lành nhưng lại có đủ trò quậy phá, chỉ có Jeong Jihoon bên cạnh hết chau mày lại đỡ trán, lo lắng anh bị thương.
trông giống như Jeong Jihoon mới là anh trai.
- chỉ còn một tháng nữa thôi là anh sẽ phải đi làm lại rồi đấy, đừng có mà mặt ủ mày chau mãi nữa ông cụ non ạ.
Kim Hyukkyu lại bắt đầu chu chu môi, dường như làm như thế, Jeong Jihoon sẽ lập tức cười đến híp mắt, hai tay đỡ lấy mặt anh, sau đó hôn loạn khắp nơi, bảo rằng mắt mũi môi nơi nào cũng xinh đẹp, thế nên sẽ hôn hết.
- Hyeokgyu, hay là anh ở nhà đi, em nuôi anh.
Jihoon luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, và tình yêu thì không giấu giếm được tràn ngập nơi đáy mắt.
ánh mắt chỉ dành cho riêng anh.
Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon giữ lấy gáy áo, không khác gì cầm gấu bông, chằng thèm nhân nhượng tí nào.
vì thế anh chỉ đành thoả hiệp, ôm lấy Jihoon, vỗ bộp bộp vào lưng cậu.
- anh đã bị em nuôi đến béo tròn rồi, nếu không hoạt động thì chắc là không cần đi nữa, nằm ra đất, muốn đến đâu chỉ cần lăn thôi.
dạo gần đây Hyukkyu tăng cân rồi, một tháng tăng liền 3 cân, chính là bị Jihoon nuôi cho tròn vo rồi.
anh là diễn viên, nếu tròn vo thế này chắc phải nghỉ việc ở nhà ăn vạ Jeong Jihoon thật mất thôi.
mà nghĩ đi nghĩ lại, rất có thể là Jeong Jihoon tâm cơ, muốn nuôi anh cho béo tròn, để anh không đi làm được nữa.
đúng rồi, chắc chắn là như thế, là Jeong Jihoon tâm cơ, không phải Kim Hyukkyu vì đồ ăn Jihoon nấu ngon quá mà ăn ba bát cơm một lượt !!!
anh nghĩ xong liền vui vẻ, toang muốn chạy nhảy nghịch ngợm tiếp, liền bị Jihoon tóm lấy lần nữa.
cậu kéo khăn choàng cổ của anh, che lấp gần một nửa khuôn mặt xinh đẹp, sau đó kéo áo khoác của anh, gài lại cẩn thận.
áo khoác phao giữ ấm nên to hơn bình thường, lại còn mấy lớp áo, rồi còn khăn choàng cổ, Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon gói lại như đòn bánh tét vậy.
anh phẫn nộ muốn gây sự, nhưng cậu to lớn hơn anh tận gấp đôi, vừa nhìn đã thấy đánh không lại, anh liền nhục chí, không muốn quậy nữa.
nhưng thật ra cho dù có đánh, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ nhường anh.
bởi vì Kim Hyukkyu đau một, Jeong Jihoon sẽ đau một ngàn.
là nỗi đau xé cắt tâm can, hận không thể thay anh bị thương.
- béo tròn rồi thì tốt, anh nhìn anh gầy như thế, tăng được vài cân đã than béo, thật là hư.
- anh không hư, Jihoonie phải bảo anh ngoan !!
Kim Hyukkyu ăn vạ, giống như trở lại năm 3 tuổi.
khi gặp đúng người, bạn sẽ không cần phải là người lớn nữa.
Kim Hyukkyu đã gặp được Jeong Jihoon, thế nên anh chẳng cần phải trưởng thành.
Jeong Jihoon sẽ sẵn sàng vì anh mà nuông chiều, vì anh mà dung túng.
tất cả đều là vì anh.
Kim Hyukkyu từ nhỏ đã phải mạnh mẽ lớn lên, nhưng bây giờ, khi anh thật sự đã trưởng thành rồi, lại không cần phải giữ mình chững chạc hiểu chuyện nữa.
ở bên cạnh Jihoon, cho dù anh có đòi ngậm ti giả thì cậu vẫn khen anh quả là em bé đáng yêu.
không một chút than phiền.
- được được, Hyeokgyu ngoan.
Jeong Jihoon lập tức mỉm cười, chiều theo ý anh.
nếu phải liệt kê các tài năng của bản thân, chắc hẳn cậu sẽ ghi vào đó thêm một dòng.
"làm Kim Hyeokgyu vui"
mà khi cậu nhìn anh, chẳng cần anh làm gì cũng sẽ bất giác mỉm cười.
người mà vừa gặp, bạn đã cười.
người mà vừa gặp bạn, đã cười.
chỉ mong trong đời, gặp được một người có đủ cả hai.
Kim Hyukkyu đã gặp được rồi, còn bạn thì sao ?
- mùa đông năm nay dự báo tuyết rơi nhiều, Jihoonie, anh muốn đắp người tuyết.
- được được, nhất định lúc đó sẽ đi cùng anh.
- hứa nhé ?
- em hứa, Hyeokgyu.
*
Jeong Jihoon ngồi trên băng ghế dài trước quán cà phê, hai tay đang nặn tuyết thành những khối hình tròn, từ nãy đến giờ đã có hơn hai mươi viên, to nhỏ đủ kiểu, thế nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục làm.
cách đó không xa, Kim Hyukkyu đang nói chuyện cùng một chàng trai ngoại quốc, anh cười khá tươi, hoàn toàn trái ngược với Jihoon.
cậu thẫn thờ, cuối cùng cũng dừng lại khi tay đã lạnh cóng, cả bàn tay bị bỏng lạnh mà đỏ đỏ tím tím, các khớp ngón tay cũng đã cứng ngắc không linh hoạt nỗi nữa.
Jihoon giữ im lặng, bước vào quán cà phê và ngồi xuống.
cậu gọi một americano đá và một latte nóng cho anh.
chân trái Jihoon lại nhói lên từng đợt, cậu buồn chán nhắm mắt, nhưng hình ảnh anh và chàng trai kia lại không ngừng hiện lên trong đầu.
Jihoon rủa thầm trong lòng, cậu ghét mùa đông.
giờ đã là tiết trời giữa mùa, những bông hoa tuyết ồ ập rơi xuống, khắp đường phố Seoul giờ đây đều chìm trong cái lạnh lẽo thấu xương.
bốn năm trước, vào thời điểm mà Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu như cá gặp nước, thân thiết đến mức quấn quýt không rời, Kim Hyukkyu bị những tên ngày trước từng bắt nạt Jihoon ghi thù.
bọn chúng lập kế hoạch, muốn lái xe tông anh.
may mắn, Kim Hyukkyu đã nhanh nhạy phóng vào lề đường, mặc dù xước xát tay chân, nhưng cũng không đến nỗi bị thương quá nặng.
đám người kia thì bị người dân vây lấy không cho rời đi, cảnh sát biết tình hình liền nhanh chóng đến hiện trường, kẻ cầm lái không có giấy tờ xe hợp pháp, lại còn là bằng giả, còn gây thương tích cho người khác, nhanh chóng bị bắt.
ngay khi Jeong Jihoon biết chuyện đã bỏ dở tiết học, lập tức trở về nhà.
cậu nhìn da thịt Kim Hyukkyu trắng trẻo giờ đây lại thêm vài chỗ tím xanh, có chỗ còn bị xước, đang rỉ máu.
Jeong Jihoon tức giận đến mức nổi cả vạch gân trên trán, hai tay nắm chặt, muốn tìm đám người kia trả thù.
Hyukkyu sợ cậu bị thương, nhất quyết ngăn lại cho bằng được.
anh nhắc lại nỗi đau bị bọn họ bắt nạt, thầm mong cậu biết khó mà lui, nhưng Jeong Jihoon đang ở cái tuổi ngông cuồng, cậu cho rằng anh đang xem thường cậu, giận dữ đóng mạnh cửa phòng, rời đi đến nửa tháng chưa thấy mặt.
lúc này Kim Hyukkyu đã lo đến mất mật, hỏi thăm rất nhiều người, cả hội bạn thân ai cũng giữ im lặng, khiến Kim Hyukkyu gần như tuyệt vọng.
Ryu Minseok nhìn không nỗi nữa, đã nói với anh về ngày hôm đó.
giữa mùa đông lạnh buốt giá, Jeong Jihoon tay không tấc sắt, một mình vào hang hùm, đánh gục từng người, lấy một địch bốn, thậm chí có kẻ còn cầm dao bấm, nhưng Jeong Jihoon vốn dĩ không sợ.
cả khuôn mặt Jihoon đỏ rực, cậu giận dữ đánh ngã từng tên, còn giày vò bọn họ không ít, thậm chí đã đánh gãy tay một người mà vẫn chưa chịu ngưng.
ngay khi cậu hơi sơ sẩy không để ý, một tên trong số đó đã dùng gậy bóng chày đập mạnh vào chân cậu, hòng để cậu ngã xuống.
nhưng Jeong Jihoon hôm ấy đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù chân đau đến mức không thở nỗi, nhưng cậu vẫn đứng thẳng, không hề ngã xuống.
Jeong Jihoon đang đại diện cho Kim Hyukkyu để đánh giết, cậu không cho phép mình ngã xuống lúc này.
chân Jihoon được chẩn đoán đã bị nứt xương, phải nhập viện bó bột một thời gian, xương nứt không nặng, không lâu sau đã ổn, chỉ là khi trời trở lạnh một chút liền đau nhức âm ỉ, khó chịu không thôi.
mà đó là lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon điên cuồng đến thế.
tất nhiên sau đó đám người kia cũng làm ầm ỉ báo cảnh sát, Jeong Jihoon bị triệu tập đến đồn, nhưng vì hang ổ ăn chơi của đám người kia là một nơi vắng vẻ, không có camera nên không có đủ bằng chứng để buộc tội cậu, cảnh sát sau đó đã thả Jihoon nguyên vẹn trở về.
cậu rất ghét mùa đông, và cũng lo lắng nhiều là vì thế.
Jihoon không sợ mình đau, nhưng cậu sợ anh sẽ gặp chuyện không may, cậu sợ anh đau.
- suy tư gì thế Chihoonie.
giọng Hyukkyu mềm xèo, nhỏ xíu, giống như quả bóng làm bằng bông, gãi lên màn nhĩ của Jihoon, khều thật nhẹ vào trái tim cậu.
Jeong Jihoon mở mắt thật chậm, cậu nhìn anh mà không nói gì.
Hyukkyu thấy thế liền cảm thấy chột dạ.
- bạn trai nhỏ, em ghen đấy hả ?
Kim Hyukkyu dùng chất giọng dịu dàng của mình, nghe như hỏi, nhưng thật ra đã đang dỗ dành.
mà bạn trai nhỏ trong lời Hyukkyu — Jeong Jihoon 1m87 đang đảo mắt không ngừng, nhìn anh từ trên xuống dưới.
cậu vẫn im lặng.
- ài, em ấy là Quân Hào, là bạn học cũ của anh, lâu ngày không gặp mà thôi.
vừa nãy nói chuyện không để ý thời gian, lúc quay lại đã thấy Jihoon ngồi bên trong rồi, anh nghĩ có lẽ vì cậu lạnh, nên cũng không nghĩ nhiều.
cho đến khi anh thấy ánh mắt cậu, trái tim của anh đã báo cho anh biết, Jihoon đang tổn thương.
đôi mắt đó cô đơn vô cùng, cũng rất tủi hờn.
Jeong Jihoon chọn một bàn trong góc khuất, vậy nên Kim Hyukkyu liền bạo dạn ngồi lên đùi cậu.
hai tay anh vòng qua cổ Jihoon, cúi đầu hôn lên môi cậu.
khi anh kéo tay cậu muốn cậu ôm lại anh, Hyukkyu mới nhận ra hai tay cậu đã tím đỏ, còn rất lạnh.
- bạn trai nhỏ hư thật đấy, bàn tay này là của anh, sao lại nỡ đối xử như thế ?
anh dùng bàn tay nhỏ của mình đan lấy tay cậu, sau đó áp lên mặt, muốn truyền hơi ấm xoa dịu Jihoon.
Jihoon thấy thế liền phản kháng, cậu sợ anh bị lạnh, giằng co một hồi, cuối cùng chỉ đành chịu thua Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon bặm môi, sau đó úp mặt vào hõm cổ anh, cậu thì thầm, giọng nói có phần hơi run rẩy.
- Hyeokgyu, đừng rời xa em.
Hyukkyu cười, anh câu cổ, ấn môi Jihoon lên xương quai xanh mình, hơi thở ấm nóng quấn quýt khắp hõm vai, trên xương quai xanh, lướt qua yết hầu, chạy loạn trên da thịt anh.
- Jihoonie, anh ở đây.
Kim Hyukkyu dùng tay miết ngực áo trái của Jihoon, vị trí ngay trái tim.
- thế nên chỉ khi nào em hết yêu anh, thì anh mới không còn ở cạnh em nữa.
Jihoon ôm anh chặt thêm một vòng, môi bị cắn lâu đã bắt đầu bầm lên, tựa hồ một giây sau liền chảy máu.
giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng chảy dài trên gò má, nó rơi xuống trên xương quai xanh của anh và đọng lại.
- Hyeokgyu, vậy thì tốt quá, vì vạn kiếp luân hồi, anh vẫn sẽ vĩnh viễn ở trong trái tim em.
vì vạn kiếp luân hồi, em vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip