42 - Người Rừng và Lý Tưởng
Dành tặng Xám, dù chị biết là chờ đến kiếp sau mày cũng chưa chắc đọc đến đây. Nhưng anyway, chúc sách sắp ra của em bán chạy, tái bản liên tục :)))
xxxxx
"Đấy là bài cô viết à?"
Giọng nói trầm ồm từ phía sau cùng hơi thở mát mát phả vào sau tai khiến tôi phải giật mình quay lại trong tư thế chuẩn bị giơ tờ báo lên định đập người.
"Bình tĩnh! Tôi đến trong hòa bình." Người rừng giơ hai tay lên làm vẻ xin hàng, hơi ngạc nhiên lẫn buồn cười nhìn bộ dạng của tôi.
"Hèm,..xin lỗi. Anh làm gì ở đây?" tôi hắng giọng lấp liếm sự ngớ ngẩn của mình, bỏ tay xuống.
Tôi nghĩ là mình nhận ra được chất giọng ồm ồm của khỉ đột, nhưng vẫn không thể kiểm soát cơ thể mình có phản ứng tự vệ khi nghe cái kiểu nói đấy của gã. Tôi cũng không hiểu vì sao.
"Cô trả lời câu hỏi của tôi trước được không?" đôi mắt xám của gã hấp háy nhìn tôi, tiếp tục bày ra vẻ mặt đang cố nín cười. Có cái quái gì mà vui vẻ thế?
"Không, tôi đúng là có viết cho báo này, nhưng đây là bài của người khác."
Tôi giơ tờ La Verticale số tháng này lên trước mặt người rừng. Lần trước ở Thủ Đô gã đã nghe thấy tôi nói về việc viết cho La Verticale nên chắccũng sẽ không thấy quá lạ lẫm.
"Còn tôi vừa tan làm về, hầm xuống ga tàu ngay kia." người rừng đưa tay lên cầm quyển tạp chí, lật vài trang. "Số này cô có viết bài không?"
Tôi nhìn bìa báo in ảnh hoàng hôn tím hồng ở bãi biển nào đó, lắc đầu "Tháng tới, tháng này tôi chỉ viết cho Pratt thôi."
"Ở đây có Pratt chứ?" Jack Harte lập tức gập quyển tạp chí trên tay lại, nhét trả lên kệ và bắt đầu nhìn ngó phần còn lại của kệ báo đầy tò mò.
Hôm nay con khỉ đột này làm sao thế nhỉ?
"Chưa tới ngày đâu, nếu anh muốn đọc tôi sẽ đem lên cho, tháng nào có bài tôi cũng sẽ nhận được báo."
Tôi chậm rãi nói, hầu hết các toà soạn tạp chí đều gửi tặng báo thành phẩm cho người viết hết. Hiếm khi tôi phải bỏ tiền ta mua tờ báo có bài của mình. Mấy tháng trước tôi không có nhiều bài gửi đi do bận viết nốt Splotches, tới tháng này thì đã dễ thở hơn nhiều, có thể nhận nhiều việc hơn.
"Ồ vậy hả? Tôi chỉ tò mò bút danh của cô khi viết là gì thôi." Khỉ đột dừng việc tìm kiếm, ngó tôi đầy hứng thú.
"Shaley Idaz, vẫn là tên tôi thôi." Căn bản vì tôi quá lười để nghĩ ra bút danh nào kêu kêu, nên chỉ anagram lại, thay đổi vài chữ trong tên thật của mình.
Ở một số báo, biên tập cũng không yêu cầu tên đầy đủ nên tôi chỉ để A.D hoặc S.I, vừa dễ dàng mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư.
"Hahahahaha, Shaley, Ashley, cô hết cách đặt bút danh rồi hả?" Người rừng bật cười khùng khục.
"Tôi lười là chính, nếu nó không quá quan trọng thì tôi cũng cảm thấy không cần bỏ quá nhiều thời gian suy ngẫm làm gì." Tôi nhún vai.
"Sao lại không quan trọng? Tôi tưởng tính cách tác giả thể hiện qua bút danh nhiều chứ?" người rừng nhíu mày nhìn tôi bằng cái vẻ cô-chắc-cô-biết-mình-đang-làm-gì-không-thế.
"Anh nói như thể anh đã là văn sĩ thành công cả chục năm rồi ấy, Jack." tôi lừ mắt đáp trả gã.
"Nah, tôi chỉ nghĩ nếu muốn nổi tiếng thì cũng phải đặt nghệ danh nghe kêu kêu, ấn tượng chút."
"Tên hay mà viết dở ẹc đâu có tác dụng gì, đúng không?" tôi nhìn khỉ đột, ánh đèn vàng nhạt gắn trên trần chiếu thẳng xuống đầu gã, khiến cho từng sợi tóc màu hạt dẻ trên đỉnh đầu gã như đang phát sáng.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ đặt cho mình cái bút danh lạ lùng khác người chút, nhưng nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì chán không buồn chọn nữa. Càng nghĩ nhiều càng rối, nên khỏi nghĩ cho xong, dùng cái tên nào đơn giản là được.
Dưới ánh nhìn của người viết, tôi thích độc giả tới đọc vì nội dung hơn là vì nghe tên gọi của tôi có vẻ ngầu xì. Nghe như kiểu ăn kiêng keto vì nó hot chứ cũng chẳng phải thấy nó thật sự có tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh và giảm cân vậy.
"Ừ, cũng đúng." Người rừng chăm chú nhìn tôi mất vài giây mới gật đầu đồng tình.
Tôi cảm thấy hơi lạ vì Jack Harte lại dễ dàng thoả hiệp như thế. Dạo gần đây gã cư xử khá kì lạ. Không phải là tôi có vấn đề với chuyện đó, tôi chỉ thấy việc hoà bình giữa chúng tôi có chút không quen.
"Cô định mua sách à?" người rừng tiếp tục hỏi, nhìn mấy quyển tiểu thuyết trên tay tôi.
"Ừ? Tôi thấy có hứng muốn đọc thử cái gì đó mới..." tôi gật đầu.
Không biết những người viết khác như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình là một trong số người cần khá nhiều thời gian để hồi lại sau khi hoàn thành một việc nào đó, đặc biệt là việc viết. Nếu tôi có ý định muốn viết tiếp thì sẽ càng cần thời gian xao lãng đầu mình khỏi những suy nghĩ của truyện cũ để tìm ý tưởng mới.
Quá trình viết của tôi nặng nhiều về suy luận, đặc biệt là khi có cảm hứng thì tôi lại càng dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đang viết. Giống hệt như việc bắt đầu cảm nắng một ai đó trong giai đoạn mới toe, gần như 100% ý nghĩ của tôi sẽ là về câu chuyện và những tình tiết đang xảy ra. Tôi sẽ nghĩ, nghĩ và nghĩ về nó liên tục cho tới khi hết sạch thứ để nghĩ và phát triển thì thôi. Do đó, có những khoảng thời gian tôi có thể thiếu ăn thiếu ngủ để viết, nhưng bù lại thì tôi lại không mấy khi quá stress như nhiều người viết có tình cầu toàn khác. Khả năng cao là vì tôi cũng hơi lười, nếu đã ổn thì không cần thay đổi, cũng giống như cách tôi chọn bút danh cho mình vậy.
"Đừng nói với tôi là cô viết truyện viễn tưởng nhưng vẫn thích đọc truyện lãng mạn nhé?" người rừng nheo nheo mắt, nghẹo đầu sang một bên để đọc tựa mấy quyển sách trên tay tôi.
"Sở thích đọc của tôi không nhất thiết phải liên quan tới những thứ tôi viết đâu JackJack. Tôi không phải là cái máy." tôi lạnh lùng đáp lại khỉ đột, cảm thấy không có gì phải giải thích về bản thân mình. Đọc và viết là hai chuyện khác nhau, nhưng đọc để tìm tư liệu viết thì là ngoại lệ.
"Không cần xù lông, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi." người rừng xua tay, lắc đầu " Ý tôi là, tôi nghĩ ít nhất cô cũng sẽ đọc truyện triết lý một chút, vì những thứ cô viết trong Splotches, ừm...không giống như kiểu trăn trở tôi hay gặp ở người viết là nữ, cô biết đấy..?"
Tôi trố mắt nhìn gã, con đực không lông này có ý gì?
"Ý anh là phụ nữ không được phép có mấy ý nghĩ trăn trở như vậy hả?"
"Urgh, no. Cô không nhất thiết phải vặn xoắn câu từ của tôi như thế đâu, 509. " Khỉ đột liếc tôi bằng vẻ chán chường, một bàn tay gã đưa lên luồn vào mái tóc đang bắt sáng.
"Ai cũng có thể có các ý nghĩ ấy, nhưng ý của tôi là ít tác giả nữ đưa những kiểu triết lý như vậy vào truyện mình viết, nên cô có thấy rằng tôi đang cố khen ngợi cô không?" đôi mắt xám của gã nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mày sắc nhướn lên vẻ châm biếm.
Gì?
"Oh, okay..." Tôi nuốt mấy câu xỉ vả chuẩn bị tung ra nếu người rừng thật sự có ý phân biệt giới tính trong văn học xuống cổ, trước khi cứng nhắc nói tiếp"...cảm ơn, Jack."
Tất nhiên là nên cảm ơn rồi, tuy câu khen của gã nghe thật khó vào.
"Không có gì." nét mặt khỉ đột mềm đi vẻ hài lòng. Gã rất nhanh đổi giọng hỏi "Muốn đi ăn không?"
"Hả?" tôi ngó người rừng đầy ngờ vực.
Kể từ sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật thảm họa của bố người rừng ở Thủ Đô lần trước, gã có vẻ vô cùng có hứng muốn giao lưu với tôi nhiều hơn. Thật ra thì tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi từ hợp tác mà thành một kiểu bạn bè thì cũng khá thoải mái, không có vấn đề gì. Tuy ban đầu ấn tượng của tôi với Jack Harte chẳng có tí tốt đẹp nào hết, và cho tới giờ gã vẫn là một trong những kẻ lắm tài nhiều tật nhất mà tôi biết, nhưng tôi lại không cảm thấy quá gay gắt về gã như trước nữa. Có vẻ như là càng biết nhiều về gã thì tôi lại càng cảm thấy không có gì không phải cả, chỉ là gã có lí do để trở thành như thế thôi.
Tôi biết việc tự lấy lí do ra bênh vực hộ một tên đàn ông nghe phản bội phái nữ thật sự, nhưng tôi có thể tạm hiểu chuyện gia đình phức tạp có thể ảnh hưởng tới tâm lý con người thế nào. Và cũng không tới lượt tôi có nghĩa vụ làm thay đổi gã hay có ý kiến gì hết, kể cả với tư cách là bạn bè đi chăng nữa. Thay đổi phải đến từ chính gã thôi.
"Ăn tối không? Đằng nào tôi cũng có chuyện cần bàn với cô." người rừng đưa tay lên hất ngọn tóc hơi bết ra đằng sau đầu mình, ánh mắt tối lại vẻ hơi khó chịu.
"Ồ, chuyện gì?" không hiểu sao trong bụng tôi lại như đang tụt vèo xuống một cái rất hụt hẫng và lạ lẫm. Không hiểu có chuyện gì mà nghe tông giọng Jack Harte lại có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Giữa chúng tôi mà nói thì có chuyện gì để mà phải đeo cái mặt nặng như chì thế kia?
"Chút nữa cô sẽ biết, không phải chuyện ân huệ gì đâu." gã đáp lại tôi, tiếp tục toát ra vẻ khó ở.
.
.
Chúng tôi quyết định vào ngồi ngay trong nhà hàng thịt nướng kiểu Hàn Quốc ngay gần đó, chỉ cách hiệu sách trước lối xuống tàu điện 1 lần sang đường. Thời tiết lành lạnh như này ăn thịt nướng rất ngon, chỉ có điều ăn xong ra ngoài thì cả người ám mùi như thể vừa vớt trong thùng đựng nước sốt chấm thịt ra.
"Tôi không nghĩ là anh cũng thích ăn thịt nướng kiểu này đấy." tôi nhìn khỉ đột đón đĩa thịt đã ướp từ tay của phục vụ bàn.
Người rừng liếc tôi đầy trêu chọc, xắn ống tay áo lên trước khi cầm kẹp gắp thịt thả lên vỉ nướng đầy thành thạo "Tôi không giống mấy thằng cha làm kinh tế cứng nhắc gia trưởng, ăn gì cũng cần giữ giá đâu, 509."
Đôi mắt xám của gã lại liếc nhìn tôi, sáng lóe lên như động vật đang rình mồi "Chỉ cần là thịt tôi đều xơi được hết."
Mẹ nó.
"Anh có thể đừng khiến tôi chưa ăn gì cũng buồn nôn được không?" tôi vừa nhăn mặt, vừa cố nuốt khan xuống một cái trong họng.
"Tôi chỉ thể hiện niềm yêu thích của mình với protein từ động vật thôi, cô có cần phải suy luận xa thế không?" người rừng nhướn một bên mày sắc lên, vẻ mặt tràn đầy niềm vui bệnh hoạn của kẻ vừa đạt được ý định xấu xa trong đầu, chẳng có tí gì như thật sự vừa bị xúc phạm cả.
Thể hiện niềm yêu thích cái đít anh!
"Châu chấu cũng có protein đấy, muốn thử không?" tôi nhìn mấy miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nóng, châm chọc đáp lại.
"Tôi cũng không hiểu là cô hay tôi đang chọc người còn lại buồn nôn nữa, Ashley." người rừng lật mấy miếng thịt, khóe miệng nhếch nhếch lên.
Tôi với tay lấy bình đựng trà lạnh bên cạnh, rót ra hai cốc cho tôi và người rừng, cảm thấy mình không làm gì chỉ ngồi im nhìn gã nướng thịt thì có gì đó không phải cho lắm.
"Mà anh cần nói chuyện gì?" mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng trong không khí khiến tôi cảm thấy khó mà bị mấy câu nói chớt nhả của Jack Harte làm mất hứng ăn uống được nữa.
Gã nhìn tôi "Cô có thể chờ tôi nuốt được mấy miếng thịt đã không?"
Tôi khoanh tay đặt trên bàn, im lặng nhìn khỉ đột chăm chú quay lại nướng thịt, chỉ có tiếng nói chuyện lầm rầm vọng từ các bàn xung quanh tràn vào khoảng không gian giữa hai chúng tôi.
Không hiểu gã cần phải nói chuyện gì mà làm ra vẻ vừa nghiêm túc vừa bí mật như thế. Thái độ hơi cáu kỉnh ban nãy của gã khi mở lời về vấn đề kia khiến tôi cảm thấy tò mò nhưng lại không có gan gặng hỏi, cũng cảm thấy có vẻ như nếu gã đã muốn nói thì gã sẽ nói thôi, không cần tôi thúc ép.
Đâu đó ở lượt thịt nướng thứ 2, người rừng mới ồm ồm mở miệng "Có một chút vấn đề với thỏa thuận của chúng ta."
"Vấn đề gì?" trong bụng tôi nhảy một cái đầy lo âu.
"Vụ của Jeffrey có thể bị vướng vào một số vấn đề pháp lý..."
"Gì cơ?" tôi ngạc nhiên nhìn khỉ đột "Anh có làm gì phạm pháp không đấy?"
"Không phải tôi, là lão ta. Thanh tra trên bộ đang nghi ngờ khoản tiền quỹ của lão ta có vấn đề." người rừng lắc đầu, tay vẫn bình tĩnh dùng đũa nhúng một miếng thịt đã chín vào bát sốt nâu sóng sánh.
"Vậy đội của anh-" tôi dợm hỏi, không hiểu việc làm ăn của gã có gặp vấn đề gì không. Bê bối tài chính là chuyện lớn chứ không đùa đâu.
"Không có gì đâu, chúng tôi chỉ cần hợp tác với họ trong quá trình điều tra là xong." vừa nhai, Jack Harte vừa trả lời, ra chiều không có gì quá to tát.
"Ồ..." tôi chẳng biết phải nói gì với gã cả, thông tin này mới quá, cũng chẳng thuộc phạm trù mà tôi thành thạo hay có hiểu biết để nói vài câu bình phẩm có ý nghĩa.
"Khoản tiền kia sẽ bị trên sở niêm phong trong quá trình điều tra, sau đó nếu có vấn đề thì coi như chúng tôi mất trắng vụ này."
Khỉ đột kẹp miếng thịt sườn non cắt lát, lật sang mặt còn lại đã bắt đầu chuyển nâu. Mấy giọt mỡ nóng chảy, nhỏ xuống than hồng bên dưới, bốc cháy bùng lên một ngọn lửa vàng nhỏ, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
"Oh sh*t, nghe có vẻ đau đấy nhỉ?" tôi lẩm bẩm, cả một phi vụ làm ăn, săn đón tôn bao nhiêu công như thế mà mất thì đúng là không thể chịu được.
"Thật ra thì cũng không có gì, chúng tôi đã thương lượng được với cấp trên rồi." thả chiếc kẹp xuống bàn, người rừng ngước mắt nhìn tôi, "Nhưng thỏa thuận hoa hồng cho sự giúp đỡ của cô trong phu vụ này, tôi sợ là khó."
--------
Đọc thấy ngại ngùng cứng nhắc không, chính là kiểu có cảm giác khác lạ với nhau nhưng không biết làm cdg bây giờ đấy =)))
Hẹn gặp quý dzị t3 tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip