Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11 ☽

Pond's pov
                Tôi thích em ấy lắm. Thích từ những lần đầu tiên trông thấy em, thấy em yên lặng học bài trong thư viện, thấy em hăng say nghe giảng trong lớp học, em tích cực tham gia hoạt động câu lạc bộ. Mọi thứ liên quan đến em tôi đều bất giác để ý tới mà không nhận ra, bất giác nhớ rồi suy nghĩ lại mỗi khi thấy em, rồi vô thức làm theo đến khi nhận ra cũng chỉ cười trừ.

Có điều tôi chẳng kể với Dunk và Gemini là tôi thích em từ cấp 3 rồi kìa. Lúc ấy em luôn là học sinh ưu tú, em xinh xắn lắm, em cười lên như ánh trăng sáng dẫn đường cho tôi vậy. Ánh mắt tôi luôn vô thức nhìn theo em, tìm kiếm bóng dáng người tôi thương trong hàng tá người trong trường. Nhìn em vui vẻ là tôi đã đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là tôi không ngờ mình phải chứng kiến em vui vẻ phấn chấn vì tình yêu rồi cũng lụy tàn khốn khổ vì thằng khốn nào đó mà tôi chẳng biết.

Tôi nghe được em yêu người con trai ấy cuồng nhiệt ra sao, tâm trạng em cứ luôn phụ thuộc vào người đó. Lúc đó tôi ghen tị lắm nhưng tôi có tư cách gì chứ em còn chẳng biết tôi là ai, ánh mắt em chỉ nhìn trọn người đó, tim em cũng chỉ chứa người ta. Tôi ghen tị, tôi khao khát được như thế nhưng làm sao hỡi em. Tôi chỉ có thể đứng ở xa nhìn em hạnh phúc, như vậy có lẽ đã đủ rồi nhỉ?

Tôi nghe được em muốn tốt nghiệp sớm hơn 1 năm để được học cùng người đó ở Chulalongkorn, tôi cũng không biết vui hay buồn nữa. Vui vì t có thể gặp lại em sớm hơn 1 chút, buồn vì em làm như thế vì người ta. Tôi không biết bản thân nên vô Chulalongkorn để có thể nhìn em nữa không nhưng nghĩ đến nhìn em thân mật với người ta thì tim tôi đau như muốn thắt lại, như sắp vỡ ra từng mảnh. Cuối cùng tôi quyết định vô King Mongkut, tôi hi vọng rằng không gặp em nữa thì tôi có thể từ bỏ được thứ tình cảm cắm sâu trong tim này.

Đó là những gì tôi nghĩ còn sự thật lại là chuyện khác khi mà những đêm nghĩ lại tôi nhớ em đến không thở nỗi t đã từng suy nghĩ rằng bản thân có sai khi chọn trường không nhỉ? Nếu học Chula ít nhất tôi vẫn sẽ còn thấy được ánh trăng của tôi, mà chỉ tôi nghĩ là của tôi thôi vì người ta là ánh trăng của người khác rồi mà. Đau làm sao nhưng ánh trăng trong tim tôi có lẽ vẫn sẽ là của tôi trong hồi ức của chính mình. Tôi chụp rất nhiều hình của em, khi em đang học, đang cười, đang chơi, cũng có những nụ cười thơ thẫn của em lúc nhắn tin gọi điện hay chỉ là nghĩ tới người ta vẫn vơ. Những tấm hình ấy được tôi cất kĩ trong hộp sắt để ngắm và trong tim cho riêng mình, bây giờ những tấm hình ấy vẫn còn nhưng đã mờ dần và ố vàng đi như những kỉ niệm về em thời cấp 3 còn sót lại trong kí ức của tôi.

Cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhưng trường tôi có hoạt động giao lưu với trường em. Ở đó khi đang tập trung tìm thử để xem may mắn của tôi có đủ để thấy em hay không thì tôi đụng trúng 1 người nhìn giống em đến 80%, tôi còn tưởng mình may mắn đến vậy nhưng hóa ra không phải, đó là Gemini. Sau này tôi mới biết thằng bé là em họ em, xem ra tôi và em cũng có duyên nhỉ? Dù chỉ là một chút tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhìn thấy Gemini thì thằng bé tưởng tôi lạc đường, thật ra là không đâu nhưng tôi muốn làm quen với người giống em nên đã giả vờ, từ đó chúng tôi quen biết và trở thành nhóm bạn thân cùng Dunk đến bây giờ.

                Sau đó tôi thường xuyên lấy cớ giao lưu hay gặp Gemini để thấy em nhiều hơn nhưng chỉ là từ xa, có vẻ Gemini đã để ý điều đó nên nói tôi biết được em độc thân nhưng là đi trêu đùa tình cảm người khác rồi ghost người ta vì vết thương của tình đầu. Hắn đã làm gì em mà khiến ánh trăng của tôi thay đổi như thế nhỉ? Có thể cho tôi cơ hội để bù đắp cho em được không? Tôi sẽ dâng trái tim và cả thân xác này cho em chỉ cần em muốn mà đúng hơn trái tim tôi đã luôn ở chỗ em rồi.

Không biết lí do gì đã khiến em để ý đến người kém nổi bật như tôi, lúc ấy tôi còn tưởng em thực sự thích tôi như những gì em nói. Em tán tỉnh tôi thật chuyên nghiệp trông dày dặn kinh nghiệm làm sao, biết đó là bẫy nhưng tôi vẫn nguyện đi vào, biết em là cờ đỏ nhưng tôi nguyện làm bò tót. Tôi thật sự đã đồng ý làm bạn trai em mặc kệ sự ngăn cản của Gemini và Dunk. Biết sao được khi yêu vô cả con tim và tâm trí tôi đều ở chỗ em hết rồi nó không về nữa đâu. Tôi thực sự là chờ ngày này rất lâu chờ từ khi con tim tôi còn nguyên vẹn cho đến khi vỡ thành từng mảnh nhưng vẫn cố gom lại sao cho hoàn hảo nhất. Vì lỡ đâu em sẽ đến bên tôi thì sao? Em luôn xứng đáng với thứ tốt nhất của tôi.

Thời gian đầu, em rất ngọt ngào em như con mèo nhỏ vậy, cứ ngỡ là chúng ta đã có được nhau thì em ngày càng lạnh nhạt hầu như chẳng rep tin nhắn của tôi, nếu có thì cũng là vài chữ qua loa. Tôi luôn tự lừa bản thân mình rằng em chỉ bận chỉ mệt một chút thôi rồi mọi thứ sẽ lại như ban đầu, nhưng ở góc nào đó tôi cũng tự cảm thấy tự hào khi em kiên nhẫn như vậy mà chưa chia tay vì tôi không nhìn ra chút tình cảm nào trong mắt em dành cho tôi dù chỉ là một ít. Tôi vẫn cứ như thế mối tình này dày vò tôi biết bao nhiêu còn hơn nỗi nhớ nhung em mỗi đêm, tôi luôn thay đổi bản thân để trở thành hình mẫu em muốn mà quên luôn bản thân mình thật sự là ai mất rồi. Nhưng không sao tôi yêu em nhất mà nếu là vì em thì mọi thứ đều xứng đáng cả, tôi tình nguyện như thế, em không có lỗi, lỗi là ở tôi vì yêu em nhiều đến vậy, yêu đến điên dại đến đánh mất bản thân.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, em buông lời chia tay và block tôi tất cả mạng xã hội, sđt, email không để cho tôi bất kì cơ hội phản ứng nào. Nói bất ngờ thì cũng không phải, từ lúc em bắt đầu lạnh nhạt với tôi thì mỗi ngày trôi qua của tôi luôn sống trog sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào và yêu em hết mình bất cứ khi nào tôi có thể. Tính ra cũng 5 tháng quen nhau, cũng không lỗ lắm nhỉ? Được bên em lâu vậy cũng là phép màu thượng đế ban cho tôi rồi. Những kỉ niệm đó cũng đủ để tôi sống trong năm tháng còn lại mà không có em rồi. Nhưng nói không buồn là nói dối, cảm giác như trái tim không còn nhịp đập nữa nó bể ra mà chẳng thể nào hàn gắn lại. Thôi thì giữa hàng vạn người em chọn cảm xúc của tôi để chơi đùa thì mình cũng có duyên mà em nhỉ?

Những lời cuối cùng gửi cho em cũng là lời tạm biệt thanh xuân của tôi. Tôi đã đủ can đảm để cất thứ tình cảm này sâu thẳm trong trái tim đầy vết thương của mình rồi. Luôn yêu em nhất, ánh trăng của anh. Chúc em cuộc sống luôn hạnh phúc, may mắn, tươi đẹp, mọi điều tốt đẹp dành cho em, em nhé.

————
- cmt và vote của mng là động lực siu bự của tui
- có j mng cứ góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip