20☽
Gemini's pov
Tớ không biết mình yêu em lúc nào nữa
Chỉ biết là khi chúng ta đang ở khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất thì ánh mắt của tớ đã luôn đặt ở phía em rồi, mắt tớ sẽ chỉ luôn tìm kiếm em dù là ở bất kì đâu
Tớ và em gặp nhau năm lớp 8, lúc ấy tớ không được ưa nhìn, thành tích lại không được tốt nên hay bị bắt nạn lắm
Ở con hẻm tối, một nhóm đàn anh lớp trên thi nhau đánh tớ thì em lại xuất hiện, em giả bộ la cảnh sát đến đám người đó sợ nên bỏ chạy hết, tớ ở lại với thương tích đầy mình
Khi ấy em bước đến như ánh trăng cứu rỗi tớ vậy. Em đỡ tớ dậy hỏi tớ có sao không rồi đỡ tớ đi về nhà em. Em cẩn thận bôi thuốc cho tớ hỏi tớ có đau không, em nhẹ nhàng như vậy sao tớ đau được chỉ có tim tớ đau do đập mạnh quá thôi. Có lẽ từ lúc đó là tớ đã yêu em rồi
Tớ ngỏ lời làm bạn với em và được em đồng ý ngay không chút do dự. Khi đó tớ vui lắm vì tớ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị từ chối rồi, em là người bạn đầu tiên của tớ đấy
Tìm hiểu thì biết em học trường khác nhưng vô tình đi mua bánh thì thấy tớ nên giúp đỡ. Em học giỏi lắm nhà em toàn bằng khen mà em lại xinh đẹp và tốt bụng như này, hoàn hảo thật nhỉ?
Ngay từ lúc đó tớ đã quyết định sẽ thay đổi bản thân để trở thành một người bạn thật xứng đáng với em, để có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và bảo vệ cả em nữa, còn bây giờ thì muốn trở thành bạn đời
Tớ nỗ lực học thật giỏi, chơi thật nhiều môn thể thao, cắt tóc, học cách phối đồ, trau dồi bản thân hết sức có thể vì muốn tự tin đi bên cạnh em hơn
Tớ với em chơi với nhau rất thân thiết nhưng lại vào 2 trường cấp 3 khác nhau. Tớ đã buồn lắm nhưng em an ủi rằng có thể sang chơi với nhau đi ăn và đi học cùng nên tớ cũng với nỗi buồn phần nào. Tớ đã nhận ra tình cảm với em vào cuối năm lớp 10
Hôm đó, tớ sang lớp em để rủ em đi ăn thì thấy em đứng cùng một bạn nam tớ cũng không nghĩ gì nhiều chắc là em đang nói chuyện với bạn thôi, đến gần thì nghe bạn nam kia bày tỏ tình cảm với em, ukm cũm bình thường thôi, âu sịt ưtf không bình thường chút nào, lúc đó tớ hoảng lắm. Cảm giác khó chịu kinh khủng, trái tim vừa đau nhói vừa đập nhanh khủng khiếp, tớ hoảng lắm nếu em đồng ý thì sao? Thiếu em tớ sống không nỗi mất
Nhưng may rằng em đã từ chối, tớ vui đến mức cười nhiều đến nỗi em tưởng tớ bị khùm, nhìn cậu bạn ấy bị từ chối tớ đã cười thầm trong lòng rất nhiều. Hoá ra cười người chính là cười mình, đến bây giờ tớ còn chưa dũng cảm bày tỏ với em nữa là
Sau ngày hôm ấy tớ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em lớn đến mức nào. Ánh mắt tớ luôn nhìn theo bóng hình của em, luôn vô thức ghi nhớ tất cả hành động của em không bỏ sót cái nào. Làm bất kì việc gì cũng nhớ đến em nhớ kinh khủng khiếp không dừng lại được nhưng may rằng em luôn ở cạnh tớ
Em luôn miệng bảo tớ là người bạn thân nhất của em nhưng tớ thì khác, em vừa là người tri kỷ vừa là người tớ yêu nhất
Có lần em nói với tớ rằng em sẽ không yêu bạn thân của mình, em không muốn đánh mất tình bạn, tớ cũng thế tớ không muốn đánh mất em nên luôn im lặng giữ kín tình cảm này. Tớ đã ngây thơ nghĩ rằng mình có thể chúc phúc cho em rồi nhìn em hạnh phúc với người em yêu được mà
Nhưng phũ phàng làm sao tình cảm tớ dành cho em cứ lớn dần chứ không ít đi, nó muốn được yêu em, được làm người em yêu, được cùng em nắm tay, ôm nhau rồi hôn lên đôi môi chúm chím của em. Cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp sau đó làm những ông già tám mươi tuổi đút nhau ăn hay dắt tay nhau đi dạo cùng những chú chó
Và sự thật lại đau lòng làm sao khi mà em thổ lộ với tớ rằng em có người mình thích rồi, cảm giác khi ấy nó vừa đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm vào tim tớ vậy. Đau đớn hơn khi người em thích lại là anh em thân thiết của tớ. Đau thật nhỉ? Tưởng rằng như vậy là hết rồi nhưng không tớ trở thành quân sư tình yêu của em mỗi ngày nghe em bày tỏ rằng thích người ấy như nào, nhớ người ấy ra sao
Cảm giác phải sống trong tình yêu day dứt ngày qua ngày nó đau khổ lắm em. Em sẽ không hiểu được cảm giác lúc ấy của tớ mà tớ cũng không bao giờ muốn em hiểu được cảm giác đó cả, em của tớ luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà
Nhưng không sao đâu tớ sẽ luôn đứng sau để chờ em nhìn về phía tớ mà. Chỉ cần được bên em với danh phận bạn thân thôi cũng đủ rồi, đủ để chăm sóc và yêu thương em là niềm vinh hạnh của tớ
Tớ sẽ không buồn đâu, thật đó nhìn em hạnh phúc tớ cũng sẽ hạnh phúc mà. Nụ cười của em luôn luôn là ánh trăng của tớ
Hoa trong tay, vẫn là hoa của đất
Người trong tim, dù thế nào vẫn yêu
Luôn yêu em, em của tớ
———
- cmt và vote của mng là động lực của tui
- có j cứ góp ý nha
tui nhớ là tui định viết ngọt mà cũm k bic sao truyện nó bùn d nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip