110.
___________
Khi Sethian cưỡi ngựa trong bóng tối, dựa vào một vài ngọn đuốc do các hiệp sĩ mang theo, một sự việc xảy ra vào một ngày nọ đột nhiên xảy đến với anh.
Có lần anh đi ngang qua có người phụ trách giáo dục hỏi.
"Cảm xúc sâu sắc nhất mà ngài cảm thấy trong một thời gian dài là gì?"
Trước lời nói của anh ấy, anh bình tĩnh trả lời: "Ta chán. Cảm giác buồn chán đến với ta mỗi khi phải quên một điều gì đó dường như không bao giờ nguôi ngoai. Để quên nó, ta phải bị kích thích bởi thứ gì đó, và vì đó không phải là thứ ta có thể dễ dàng cảm nhận được nên có những lúc thật khó khăn."
Dù anh có làm gì thì anh cũng được tự do. Ngay cả khi tìm thấy điều gì đó thú vị, anh cũng chỉ có thể quên đi sự nhàm chán trong chốc lát. Nếu được lãi rồi lại mất đi, anh lại càng thấy chán hơn.
Dù biết điều này nhưng anh cảm thấy chán nản quá lâu và tìm kiếm điều gì đó thú vị. Anh ta thậm chí còn nghĩ rằng nếu không làm vậy thì cứ chết đi và nhầm mắt lại sẽ bớt nhàm chán hơn.
Đối với Sethian, những người anh em coi anh như cái gai bên cạnh là một sự khích lệ tốt. Dù buồn chán và không muốn làm gì nhưng khi bị chúng đe dọa, anh quên hết mọi thứ và bản năng "Tôi muốn sống" lại quay trở lại khiến anh cử động cơ thể.
Bản năng sống sót trước các mối đe dọa tự nhiên dẫn đến sự quan tâm, điều này nhhnh chóng trở thành động lực kích thích và giúp Sethian phát triển cả bên ngoài lẫn bên trong.
Cán bộ giáo dục hỏi câu này lại hỏi một câu khác.
"Cảm xúc mãnh liệt nhất mà ngài cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn đó là gì?"
Lúc đó anh đã trả lời là thú vị. Cảm giác phấn khích như đang dâng lên từ đầu bàn chân lên khắp cơ thể và bùng lên đỉnh đầu, mang đến cho Sethian niềm vui sướng như hân hoan.
Nhưng hiện tại, anh nghĩ mọi người sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó.
Điều anh cảm thấy sâu sắc nhất trong một thời gian dài là 'tình cảm' với ai đó, và cảm xúc mà anh cảm thấy mãnh liệt nhất trong một khoảng thời gian ngắn là 'sự lo lắng'.
Sethian, người nhận thấy khuôn mặt ẩn trong bóng tối của mình đang dần có dấu hiệu lo lắng, dùng bàn tay đang cầm dây cương vuốt ve khuôn mặt mình. Anh cảm thấy khuôn mặt vốn không có chút biểu cảm nào của mình giờ đã nhăn nhó chỗ này chỗ kia.
Anh tin rằng việc thể hiện nét mặt cũng giống như bộc lộ điểm yếu lớn nhất của mình, đó là trái tim, vì vậy anh cần phải sửa chữa khuôn mặt không ngừng suy sụp.
'Joo Yi-Gyeol, Joo Yi-Gyeol, Joo Yi-Gyeol'
Anh lặp đi lặp lại tên của người đàn ông trong đầu, cắn môi dưới vẫn còn đẫm máu trong khi lấy tay che mặt. Vị tanh của máu và cảm giác ngứa ran làm đầu óc anh ấy tỉnh táo hơn một chút.
"Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã bắt được xe ngựa rồi."
Anh chậm lại lời nói của mình khi anh nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía sau. Lennok thận trọng hỏi khi cưỡi ngựa đến gần hơn.
"Đó thực sự là một trò lừa à?"
"Ta nghĩ vậy."
Anh trả lời như thế chẳng có gì phải suy nghĩ. Họ gửi hiệp sĩ để đề phòng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ về 'nếu như'. Sethian tin chắc rằng Yi-Gyeol đã không trốn thoát trong xe ngựa.
"Cả hai toa đều trống hoặc đã có người khác chiếm giữ. Joo Yi-Gyeol có lẽ đã chạy bộ để bỏ trốn."
Vì anh ta biết họ đã thiết lập các trạm kiểm soát và đang tìm kiếm anh nên anh sẽ không di chuyển bằng bất cứ thứ gì nổi bật như xe ngựa. Hơn nữa, anh ta sẽ không đặt chân đến hai ngôi làng gần đích đến nhất của xe ngựa.
Mặc dù đó có thể là điều mà Joo Yi-Gyeol thông minh sẽ nghĩ tới nhưng đó là điều liều lĩnh. Anh ta sẽ làm gì với một cơ thể như thế này mà anh ta không bao giờ biết khi nào sức sống của mình sẽ biến mất?
Sethian ngẩng đầu lên và nhìn quanh trong bóng tối sâu thẳm. Có một con đường hẹp và một khu rừng rậm ở hai bên.
'Đó là một khu rừng....'
Dù trời tối nhưng sẽ không khó để tìm đường nhờ ánh trăng khi lơ lửng trên cao so với tán cây. Đúng như dự đoán, khu vực tìm kiếm phải được mở rộng để bao gồm cả khu rừng.
Sethian giơ tay lên và ngăn các hiệp sĩ lại. Tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau khiển từng người một im lặng.
"Chúng ta sẽ mở rộng khu vực tìm kiếm để bao gồm cả các khu rừng xung quanh."
"Nhưng thưa Bệ hạ, đêm đã quá sâu, nếu không có đuốc thì không thể nhìn thấy được. Nếu là một con đường, chẳng phải rất khó để phân tán và tìm kiếm khắp các khu rừng xung quanh sao?"
Khi Lennok thận trọng hỏi, Kirsty nghiêng người ra phía bên kia và ngước mắt lên.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Joo Yi-Gyeol đêm nay, nhưng tại sao cậu có vẻ vô tư vậy?"
Lennok không thua và trừng mắt nhìn Kirsty.
"Tôi không nói chuyện vô tư, tôi đang nói chuyện thực tế. Chỉ có vài ngọn đuốc thôi, làm sao chúng ta có thể tìm kiếm trong khu rừng rộng lớn này hả?"
Cũng có những hiệp sĩ phân tán đi theo những con đường hoặc xe ngựa khác nên số lượng người chắc chắn đã giảm đi. Nhiều nhất chỉ còn lại khoảng 40 người, rõ ràng với số lượng này, dù khu rừng có nhỏ đến đâu, nếu phân tán thì họ cũng không thể lục soát chính xác từng khu vực. Hơn nữa, vì chỉ có mười ngọn đuốc nên không thể dàng ra tìm kiếm từng người một.
Trong một đêm như thế này, thật khó để tìm kiếm Yi-Gyeol trong nhiều khu rừng.
Sethian đang nhìn khu rừng bên trái và bên phải con đường như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Khu rừng bên trái trải dài về phía con đường dẫn đến làng bên cạnh, nếu đi ngang quq khu rừng bên phải thì anh sẽ quay lại theo đường đã đến.
Việc tìm kiếm cả hai khu rừng gần như là không thể.
Sethian mở miệng với đôi mắt tập trung vào khu rừng bên phải.
"Nếu có khả năng thì có phải theo cách này không?"
Anh dự kiến sẽ ở trong một khu rừng nối với con đường anh ta đã đi trước đó, như thể anh đang quay trở lại chứ không phải đi đến một ngôi làng khác.
"Rất có khả năng là họ đã chọn con đường mà chúng ta đã đi qua thay vì đi đến một ngôi làng khác nơi chúng ta có thể tìm kiếm trực tiếp."
Có lẽ anh ta đang cố tránh mặt anh hơn cả những người bảo vệ và hiệp sĩ mang phủ hiệu truy nã.
Nghĩ như vậy thôi anh cảm thấy buồn nôn và tim anh lại đập thình thịch.
Đôi mắt nóng bỏng của Sethian dường như đang trừng mắt nhìn ai đó trong khu rừng bên phải.
Anh che miệng bằng cả hai tay. Anh cảm thấy như mình không thể để một tiếng thở nào thoát ra được.
Tim anh thắt lại và anh cảm thấy như nó sắp thoát ra khỏi miệng mình.
Xào xạc, Xào xạc.
Anh nghe thấy tiếng bước chân nghèn nghẹt, đúng như mong đợi của một người đã tập luyện lâu năm. Tuy nhiên, âm thanh đó quá lớn khiến Yi-Gyeol phải giấu người và nín thở.
"Nếu ngươi không thể tìm thấy nó sau khi tìm kiếm như thế này thì nó không có ở đó, phải không?"
"Đúng vậy."
Giọng nói của hai người đàn ông vang lên cách đó không xa. Cảm giác như hơi thở của anb, thứ mà anh đã không thể thở bình thường, đã hoàn toàn bị chặn lại. Anh cảm thấy chóng mặt vì tầm nhìn run rẩy nên anh nhắm chặt mắt lại.
"Tôi hy vọng những người ra xe ngựa sẽ tìm thấy anh ấy. Vậy thì cậu có thể ngừng tìm kiếm và quay lại."
"Bệ hạ đã nói thế. Chắc chắn là một trò lừa."
"Cậu không biết điều đó rồi. Nghe nói hắn là người bình thường, đây là lần đầu tiên ra ngoài lâu đài, làm sao có thể chuẩn bị tốt như vậy để đánh lừa con mắt của ngài ấy đây?. Bệ hạ đánh giá cao người như vậy."
"Ngừng nói. Nếu nó nghe thấy nó ở đâu đó và bỏ chạy thì sao?"
"Tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể làm điều đó. Vừa mới ra mắt đã nóng hồi rồi! Tôi sẽ bắt cậu ta."
Yi-Gyeol, người đang nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện của các hiệp sĩ, run rẩy với cả hai tay che miệng.
Anh đã nhận thấy.
'Mình nên làm gì? Bây giờ....mình nên làm gì?'
Anh không hề biết rằng họ sẽ xác định chính xác và tìm kiếm khu rừng xung quanh ngôi làng. Nếu anh không thoát ra khỏi cơ thể mình một lúc và nhìn xuống khu rừng để kiểm tra tình hình, anh nghĩ mình đã bị lũ hiệp sĩ bắt được rồi.
Các hiệp sĩ do Sethian mang theo chỉ vào khu rừng này, không để ý đến những khu rừng khác. Ngay cả khi họ tìm kiếm ở đây, nếu mọi người phân tán, thì họ vẫn có thể tìm được một cái lỗ để trốn vào, nhưng vì khu rừng không rộng đến thế nên rất khó tìm được lối ra.
'Nếu tiếp tục làm điều này, mình sẽ bị phát hiện mất.'
Hiện tại, anh ta đang trốn dưới một vách đá ngắn trong rừng, nhưng anh không bao giờ biết khi nào anh ta có thể bị phát hiện. Tuy nhiên, vì không thể di chuyển vội vàng nên anh sẽ phải do thám, và sẽ là vấn đề lớn nếu cơ thể đang ngủ của anh bị các hiệp sĩ phát hiện khi đang do thám trong trạng thái linh hồn.
Anh đưa tay che miệng xuống và chộp lấy chiếc vòng cổ thuốc ngủ. Cảm giác chai thủy tinh lạnh lẽo tiếp xúc với không khí ban đêm không mấy dễ chịu.
'Mình có nên sử dụng cái này không?'
Tuy nhiên, đối thủ là hàng chục hiệp sĩ được đào tạo bài bản. Không có gì đảm bảo rằng anh sẽ có thể trốn thoát bằng cách đưa ai đó vào giấc ngủ, thậm chí anh có thể bị chặn ngay lập tức khi mở miệng chai thủy tinh.
Ngay cả khi đây là trường hợp của những hiệp sĩ anh gặp lần đầu tiên, nếu những người khác phát hiện ra họ chia sẻ tình hình và trở nên cảnh giác hơn, cuối cùng anh sẽ bị bắt.
Đầu óc anh trống rồng vì hoàn cảnh tối tăm.
'Mình phải thoát ra bằng cách nào đó.......'
Khoảnh khắc tôi mở đôi mắt nhắm chặt của mình.
Yi-Gyeol không còn cách nào khác ngoài việc nín thở một lần nữa. Dường như có một luồng ánh sáng rực rỡ lơ lửng trước mắt anh, lẽ ra nó phải tối đến mức anh không thể nhìn thấy dù chỉ một centimet phía trước.
- Chào.
Điều anh nghĩ là một quả cầu ánh sáng mang hình dáng của một con bướm trắng rất quen thuộc. Việc một con bướm trắng có giọng nói mà anh đã từng nghe trước đây cũng như hình dáng của nó đang lơ lửng trước mặt anh, nhìn thẳng vào anh, cảm giác như một giấc mơ.
- Lâu rồi không gặp.
Như để chứng minh rằng đó không phải là giấc mơ, con bướm trước mặt anh nói chuyện với anh một cách thân thiện.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip