Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58. Mở miệng

Sau khi nhanh chóng xác nhận sự tồn tại của một sự hiện diện không mong muốn trong phòng, Sethian tự nhiên che phủ Yi-Gyeol bằng cơ thể của mình.

"Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Ngay khi câu hỏi được đặt ra, chính Yi-Gyeol - chứ không phải người đàn ông bị che khuất trong bóng tối - đã nhanh chóng trả lời. Anh ta nao núng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó một tay anh ta nhanh chóng nắm lấy tay vịn của chiếc ghế mà anh ta đang ngồi để anh ta có thể đứng dậy khỏi nó bất cứ lúc nào cần thiết và ném nó bay về phía đó, trong khi tay kia của anh ta cố định mũi nhọn. một phần của cây viết lông ngỗng mà anh ta đang giơ ra ngoài như muốn vung nó ra. Đôi mắt của anh ta, thay vì trong sáng và ngây thơ chỉ vài phút trước, giờ đã chuyển thành một ánh nhìn lạnh lùng giống như của Sethian.

( Đồng vợ đồng chồng dữ )

Anh ta không thể nhìn thấy đối thủ là ai, nhưng anh ta nghĩ rằng bất cứ ai âm thầm đột nhập vào phòng ngủ của Sethian chỉ có thể là một sát thủ đang theo đuổi mạng sống của anh ta. Trên thực tế, vị khách không mời mà đến trong phòng ngủ, đúng như anh dự đoán, là một người chủ yếu tham gia ám sát. Tuy nhiên, anh ta đến không phải vì mạng sống của Sethian, mà vì một giao dịch nào đó.

Người đàn ông mặc trang phục toàn màu đen bước ra khỏi điểm mù và trở nên nổi bật nhờ ánh sáng xung quanh. Sethian nhận ra anh ta là ai trong nháy mắt.

"Đã hoàn thành?"

Trước câu hỏi của Sethian, người đàn ông mặc đồ đen đưa ra một mảnh giấy mà không nói một lời nào. Sethian phải đi về phía trước một chút vì người đàn ông dừng lại ở một khoảng cách nhất định, vì vậy Yi-Gyeol, người đang ẩn sau anh, đã có cơ hội nhìn thoáng qua người đàn ông. Một người đàn ông lùn, mặc đồ đen dày đặc, dán mắt vào Sethian qua mái tóc đen của anh ta.

Sethian lấy tờ giấy và đọc những từ được viết trên đó. Sau đó, khóe mắt của anh ấy thậm chí còn mở to ra nhiều hơn khi anh ấy đang đọc ghi chú.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã của ai đó, nam tử áo đen chậm rãi lùi lại, lần nữa trốn vào trong bóng tối.

Giọng nói đi kèm với một tiếng gõ cửa ngắn là của Lenox, người được biết là đã nghỉ ngơi trong ngày để nạp lại năng lượng đã tiêu hao của mình.

"Điện hạ, ngài đang ngủ sao? Thần xin lỗi, nhưng người được cử đến Hồ Rollen...!"

"Vào đi."

Sethian, người đã biết đó là Lenox ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, cắt lời. Lenox, người bước vào phòng sau khi được cho phép, không chú ý đến người đàn ông mặc đồ đen như dự đoán, nhưng sau khi dõi theo ánh mắt ngoan cường của Sethian, anh ta ngay lập tức nhận ra anh ta và rút kiếm ra ngay lập tức.

“Đầu tiên, hãy hạ kiếm xuống vì anh ta là đồng minh.”

"Vẩng?"

Mặc dù có vóc dáng lùn, nhưng sự thiếu diện mạo và trang phục của anh ta cho thấy rõ rằng anh ta là một sát thủ, nhưng chúa của anh ta lại nói rằng hắn ta là một đồng minh....

Thay vì giải thích thêm cho Lenox, Sethian cầm lá thư trên tay và đi về phía Yi-Gyeol.

"Ra ngoài cùng với Lenox một lúc đi. "

Miệng Yi-Gyeol vẫn há hốc khi Sethian nâng anh lên. Anh ta dường như muốn hỏi người đàn ông mặc đồ đen đó là ai và chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng và chỉ gật đầu. Sethian tự hào về anh ta, người đã cố tình không hỏi và giữ bình tĩnh mặc dù anh ta hẳn đã rất ngạc nhiên.

Khi Yi-Gyeol đi ra ngoài với Lenox, không khí dịu đi trong giây lát lập tức đông cứng lại. Sethian mở bức thư mà Lenox đã mang đến và lướt qua nội dung của nó. Trong khi đó, người đàn ông mặc đồ đen bước ra một nơi sáng sủa.

"Tôi phải công nhận kỹ năng của ngài đấy. "

Sethian ngước nhìn người đàn ông sau khi đọc lá thư. Anh ấy vẫn im lặng không một dấu vết như mọi khi.

Bức thư được gửi bởi một trong những hiệp sĩ đang ẩn náu dưới đáy hồ Rollen, gần thành trì của Canael và theo dõi nó. Theo thư từ, các đường hầm dẫn vào thành trì của Canael đã mở, và khi họ bước vào, đầu của hàng nghìn người được đặt trên những chiếc xiên gỗ và trưng bày dọc đường đi.

Với tổng số 148 hộp sọ.

Nó khớp chính xác với số lượng 'Sát thủ của Canael' trong danh sách được cung cấp bởi người đàn ông trước mặt họ. Nó cũng chứa Cặp Hội trưởng Phụ, người cũng đã khuất phục dưới tay của người đàn ông nói trên.

Khi xem xét những chiếc đầu được trưng bày, tất cả đều bị cắt bỏ lưỡi, sau cổ là hình xăm con rắn nhỏ bằng một loại thuốc nhuộm đặc biệt không bao giờ có thể tẩy xóa được. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy chủ nhân của mỗi cái đầu đều là sát thủ của Canael.

Sethian đã ủy quyền cho Hội trưởng Canael giết tất cả những kẻ ám sát  và anh ta đã trung thành thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu từ việc đối phó với các Chủ Hiệp hội phụ, những người cũng được ủy quyền bởi các thành viên hoàng gia khác, họ nhanh chóng chặt đầu từng người một và chuẩn bị tất cả theo chỉ dẫn của Sethian.

Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng không ai trốn thoát và người đàn ông đó không chỉ tạo ra một danh sách giả mạo. Các hiệp sĩ, những người đã được hướng dẫn trước về điều này, đã tìm thấy một chiếc lọ chứa lưỡi của những kẻ ám sát theo gợi ý của người đàn ông được cho là Chủ hội của chính nó. Chiếc lọ được chôn rất sâu dưới lòng đất trong tầng hầm, hoàn toàn không có dấu vết khai quật như thể nó không hề có ở đó. Kết quả so sánh giữa những chiếc lưỡi được bảo quản nguyên trạng sau khi được điều trị bằng thuốc và mở miệng hộp sọ từng cái một, rõ ràng số lượng bằng với số lượng người được ghi trong danh sách.

Sau khi đọc chi tiết nội dung của bản báo cáo, Sethian phải thừa nhận rằng người đàn ông trước mặt anh ta đã thực hiện đúng mệnh lệnh của mình.

Người đàn ông mặc đồ đen, Hội trưởng Canael, đưa ra một mảnh giấy khác.

<Bây giờ đến lượt ngài thực hiện thỏa thuận của chúng tôi.>

Ngẩng đầu lên sau khi kiểm tra nội dung ngắn gọn của tờ giấy, Sethian nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy khao khát điều gì đó mà anh chưa từng thấy ở người đàn ông trước đây.

Chỉ có một điều mà Hội trưởng Canael muốn.

Lấy lại 'giọng nói'  của chính mình đã biến mất ngay trước mắt sau khi đảm nhận vị trí người đứng đầu Canael.

Anh ta không ham vàng bạc, cũng không ham danh vọng hay địa vị. Nó nhỏ nếu nó nhỏ. Nhưng đó là thứ mà người đàn ông này nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lấy lại được cho đến ngày chết.

Các sát thủ Canael khác đưa lưỡi của họ cho Chủ hội như một dấu hiệu cam kết thực hiện giao ước, sau đó ông ta thu thập và chôn chúng sâu trong căn cứ của chúng để bảo quản chúng. Mặt khác, anh ta phải tự thiêu trước mắt mình để làm bằng chứng cho việc kế vị.

Anh cố gắng lấy lại 'giọng nói' của mình - chiếc lưỡi mà anh đã đánh mất - và biết được rằng thứ duy nhất có thể tạo nên cơ thể con người là phép thuật từ Tháp ma thuật, và chỉ có hoàng đế hoặc thái tử mới có thể sử dụng thứ đó. ma thuật, vì vậy anh ta ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của Sethian.

Chỉ để lấy lại 'giọng nói' của mình, người đàn ông đã tàn sát tất cả những kẻ ám sát của nhóm mà anh ta tham gia mà không gây ra một tiếng kêu nào.

Khóe lông mày của Sethian nhướn lên rồi hơi cong lên.

"Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến tòa tháp ngay ngày mai. Ta sẽ lấy lại giọng nói của ngươi như ngươi muốn."

Bề ngoài không có gì có thể nhận thấy được, và vùng mắt duy nhất có thể nhìn thấy cũng không thay đổi, nhưng Sethian nhanh chóng nhận ra những rung động tinh tế trong đôi mắt chứa đầy khao khát của anh.

"Ngươi định làm gì sau khi lấy lại được 'giọng nói' của mình?"

Người đàn ông nghe những lời của Sethian đã không phản ứng như mong đợi.

"Sau khi đưa ra khoản bồi thường vào ngày mai, ta muốn đưa ra một yêu cầu nữa."

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. Sau đó, anh ta rút ra một cây gậy nhỏ, một tấm gỗ cỡ lòng bàn tay và một tờ giấy. Anh đặt mảnh giấy lên tấm gỗ và viết gì đó bằng phần cùn của cây gậy, rồi đưa nó cho Sethian.

<Tôi sẽ không nhận yêu cầu nữa. Tôi định rời đi sau khi lấy lại được giọng nói của mình.>

Sethian vò nát mảnh giấy trong tay sau khi thoáng nhìn nó.

"Ngày mai, chỉ cần nghe nội dung của ủy ban là đủ. Ngươi có thể sẽ không bỏ qua nó."

Đôi mắt người đàn ông cụp xuống như thể nghi ngờ.

********

Sau khi vị khách không mời mà đến không báo trước đi ra ngoài qua cửa sổ mà không gây ra tiếng động nào, Sethian đã nhanh chóng mở cửa để gọi Yi-Gyeol, người đang đợi bên ngoài. Không thể đi vào chi tiết về nơi ở của người đàn ông, Sethian bảo Lenox đọc thư của hiệp sĩ và nói rằng anh ta sẽ đến tòa tháp ngay khi bình minh ló dạng vào ngày mai.

Khi bước vào phòng, Yi-Gyeol nhanh chóng tìm kiếm người đàn ông mặc đồ đen bằng đôi mắt của mình, sau đó nắm lấy tay áo của Sethian.

"Anh có ổn không?"

"Không có chuyện gì xảy ra đâu."

Cậu nhẹ nhõm sau khi nghe những lời của Sethian, Yi-Gyeol thở ra một hơi mà anh đang nín thở, và đôi mắt rõ ràng là mệt mỏi của anh cong lên như vầng trăng khuyết và mỉm cười.

"Thật là nhẹ nhõm. Chắc anh mệt rồi nhỉ, mau đi ngủ thôi. "

Yi-Gyeol, người có đôi mắt trông còn mệt mỏi hơn Sethian vừa nãy, dịu dàng nói. Và bầu không khí tối tăm, sắc lạnh tràn ngập căn phòng lúc trước bằng cách nào đó cũng biến mất.

Thật thú vị khi bầu không khí trong một không gian nhất định có thể thay đổi ngay lập tức chỉ vì một người. Và trung tâm của nó luôn là Joo Yi-Gyeol.

"Em không định hỏi chuyện gì đang xảy ra à?"

Chậc chậc, tôi đã nhổ nó ra mà không nhận ra.

Anh tò mò muốn biết tại sao Yi-Gyeol, người luôn lo lắng và chỉ nhìn thấy mình trong mắt anh, lại không hỏi. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã biết đủ về cậu, nhưng dường như vẫn còn một số điều mà anh ấy không biết.

Yi-Gyeol cụp mắt xuống và cười cay đắng.

"Vì đó là điều tôi không được phép nghe."

Như anh ấy đã nói, Sethian không muốn Yi-Gyeol biết những gì Canael làm hoặc những gì anh ấy đã ra lệnh cho Hội trưởng của họ. Anh không biết sau này mình sẽ thay đổi quyết định như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, anh không muốn anh nhìn mình có cảm giác xa lạ trong mắt.

"Không sao đâu, anh không cần phải nói với tôi. Chỉ cần tôi biết anh muốn gì là đủ rồi."

Như thể đọc được suy nghĩ của Sethian, Yi-Gyeol giữ lời thoại cho riêng mình.

Ngoại hình 'Seth' của anh ấy có thể bị chọc thủng bằng bất cứ thứ gì.

Và vẻ ngoài 'Thái tử Sethian' của anh ấy mà một số thứ không nên đào sâu vào.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao dù thường xuyên thoát xác nhưng lúc đi làm anh cũng chưa từng đến thăm cậu. Bởi vì đó là vương quốc của 'Thái tử Sethian'.

Một cậu thanh niên trung thành, tận tụy, đáng yêu và chỉ biết đến bản thân mình.

Một nụ cười sâu nở trên miệng Sethian. Tay anh nâng cằm Yi-Gyeol lên, như để làm điều mà anh không thể làm vì Hội trưởng Canael. Đôi mắt trong veo và thuần khiết khác hẳn với anh, bắt lấy khuôn mặt anh không chút do dự.

"Mở miệng."

Như thể có thứ gì đó vô hình kết nối hai người họ, Sethian nuốt chửng đôi môi của Yi-Gyeol trong một hơi thở.

Note : Aw, thằng bạn thân tui tặng chocolate sau ngày Valentine là sao vậy mọi người? Bà mợ nó tặng xong dọt xe chạy đi luôn tui chưa kịp nói câu nào ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip