Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

72.

Hành lang, rõ ràng và khác biệt, dường như uốn cong ở đây và ở đó. Chắc chắn chỉ cần tiến về phía trước là đủ, vậy mà cứ như người say rựu, mắt cứ đảo một vòng.

Yi-Gyeol dù đang trong trạng thái tinh thần nhưng lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Nếu cậu ấy có chân, thì cậu ấy đã gục ngã và gục ngã mấy lần rồi.

"Có vẻ như ngươi muốn chết sớm nhỉ"

Âm vang giọng nói của Zair khiến tôi choáng váng như sắp mất trí.

'thật là điên rồi…..người đàn ông đó...Nó thật điên rồ.'

Yi-Gyeol đang định đi thẳng qua cửa thì thò đầu ra xa một chút, nghĩ rằng nếu Zair ở trong thì có thể bị bắt gặp ngay. Nhưng trời tối quá nên cậu không thể nhìn rõ phía trước nên cậu nghĩ đó chỉ là một bức tường.

*tỏm*

*tỏm*

[ Tiếng giọt nước rơi sao t ko biết diễn tả ]

Như thể vòi nước chưa được tắt đúng cách, tiếng nước nhỏ giọt có thể nghe thấy từ đâu đó trong không gian đen kịt. Đánh giá từ khoảng thời gian ngắn giữa các âm thanh và tiếng những giọt nước nhỏ rơi xuống sàn nhà, tôi tự hỏi liệu có phải có một vũng nước nào đó bên dưới không. Ngây thơ, lần này tôi nghĩ rằng tôi đã vào phòng tắm.

Khi tôi đang tập trung vào âm thanh trong bóng tối, tôi không biết có một bức tường ở bên cạnh vì mọi nơi đều tối om. Khi anh ta đi qua bức tường bên cạnh, một nơi sáng sủa xuất hiện hoàn toàn khác với bóng tối mà anh ta đang ở. May mắn thay, không có ai trong tầm nhìn của Yi-Gyeol, nó hiện ra giữa các giá sách chất đầy những cuốn sách khác nhau. Chỉ có giá sách và rèm cửa là có thể nhìn thấy.

Vào lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thật may mắn, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Zair qua kệ sách. Tôi cố gắng tiến lại gần hơn, nhưng có lẽ do có khoảng trống giữa các giá sách mà mọi người có thể đi qua nên tôi có thể nghe thấy giọng nói khá rõ ràng ngay cả khi đang trốn.

"Không có gì phải lo lắng đâu. Cơ thể tiếp theo ngươi tạo ra sẽ trông giống như một con người hoàn hảo, không giống như những thất bại trước đó. Vì cơ thể được xây dựng dựa trên thông tin của linh hồn, sức đề kháng sẽ mỏng hơn trước rất nhiều."

Khoảnh khắc nghe những lời lạnh lùng của Zair, anh ta có thể đoán rằng cơ thể mà anh ta đang ám chỉ là của chính anh ta. Cho đến nay, tôi đã nghe nói rằng việc biến đổi cơ thể chỉ giới hạn ở cấp độ giống con người và một cơ thể hoàn hảo không khác gì con người là lần duy nhất chủ nhân của Tháp pháp sư đầu tiên. Sau đó, người thành công duy nhất là chính mình.

Anh ta không biết chi tiết về sự biến đổi cơ thể hay nghề kim hoàn, nhưng ít nhất anh ta dường như biết tại sao Zair lại thèm muốn anh ta.

Sẽ tốt hơn nếu đó là tất cả.

Khi người mà anh ta đang nói chuyện rời khỏi phòng, Zair rời khỏi chỗ ngồi của mình. Hoảng sợ với ý nghĩ rằng mình có thể bị phát hiện, Yi-Gyeol xuyên qua bức tường ngay khi bước chân của anh đến gần và bước vào không gian đen một lần nữa.

Khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình có thể chạy ra ngoài hành lang và thoát khỏi không gian đen tối này, khuất khỏi tầm nhìn của Zair.

Nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt, cũng như những âm thanh khác lẫn vào. Đó là một tiếng rên yếu ớt, nguy hiểm, giống như một cục than hồng sắp tàn. Ngay khi tôi nhận ra đó là giọng nói của con người, tôi không thể di chuyển như thể dây thần kinh của tôi bị tê liệt. Có thể nhìn và nghe vì nó ở trạng thái linh hồn, nhưng thật tiếc vì các giác quan khác đã bị chặn.

Không lâu sau, ánh sáng bắt đầu đi vào không gian đen kịt. Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể phân biệt được khung cảnh của khoảng đen, và thứ tôi nhìn thấy tiếp theo là ... ... .

'U...!'

Nhớ lại cảnh tượng cuối cùng mà anh đã nhìn thấy, Yi-Gyeol không thể tiến thêm nữa và dừng lại. Tôi ước gì cảnh tượng khủng khiếp đó chỉ là một giấc mơ, nhưng vì tôi đã nhìn thấy nó, tôi phải chấp nhận thực tế. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Zair.

Đối với Zair, mạng người và linh hồn người chết đều là đồ chơi. Có lẽ nếu ai đó cứ như thế này, thì người đó cũng sẽ như thế.Sau khi hạ quyết tâm, tôi nhớ Sethian càng sớm càng tốt.

Sau đó tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn. Những hành lang tưởng chừng ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo như mê cung giờ thẳng tắp, thẳng tắp như thúc giục người ta chạy.

Có lẽ Sethian cũng nghĩ giống Zair. Ý nghĩ tạo ra các bản sao như thể sao chép một vài trong số chúng như thể anh ấy đã tạo ra cơ thể của chính mình.

'không quan tâm.'

Ý nghĩ u ám về việc cố leo lên lập tức biến mất.

'Được Seth sử dụng như thế cũng không sao.'

Người lấp đầy đủ tình cảm còn thiếu. Đối với người đó, sử dụng là hồn hay thế xác của tôi thế nào cũng được.

Anh ấy là người đã tạo ra chính mình ngay từ đầu. Nếu không có Sethian, có lẽ anh đã kết thúc cuộc đời mình trong cô đơn và buồn bã như một bông hoa khô héo. Không còn khao khát tình cảm.

Bản thân vị trí của Sethian và Zair đã khác với họ. Ngay cả khi tôi muốn điều tương tự, nó không thể là điều tương tự đối với tôi.

Khi tôi bay qua hành lang và rẽ vào một góc, tôi đột nhiên có một ý nghĩ như vậy.

Nếu Sethian tái tạo cơ thể của mình và chuyển nó cho một linh hồn khác, thì linh hồn đó cũng sẽ được hồi sinh? Điều cần thiết để di chuyển cơ thể sống là viên đá ma thuật phải có tại thời điểm chuyển đối cơ thể và nguồn cung cấp sinh lực liên tục cho người thi triển.

Sau đó, để duy trì một cơ thể khác, Sethian nên hồi sinh cậu giống như anh đã làm với chính mình....
Tôi cảm thấy một cái gì đó ngửa ran. Vì tôi không có cơ thể, nên tôi không thể cảm nhận được loại cảm giác đó, nhưng không hiểu sao nó có vẻ rất, rất đau.

Tôi không biết tại sao cảm giác đó lại đến, hay tại sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác như cậu sắp khao khát một thứ gì đó mà cậu không muốn.

Tại sao anh làm điều này... ?

Tôi không biết về những người khác, nhưng tình cảm của tôi dành cho Sethian sẽ không thay đổi.

Anh ấy là nơi cậu thuộc về. Nó không thể ít hơn hoặc nhiều hơn thế. Mặc dù tôi biết điều đó, một góc trong đầu tôi vẫn tiếp tục đi chuyển.

Người đàn ông quay đầu lại chỉ sau khi hình bóng của Yi-Gyeol biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Ở cuối hành lang, anh nheo mắt khi nhìn thấy hai con bướm trắng ở đằng xa. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông, chúng đập cánh và một trong số chúng trượt vào một cánh cửa trông giống như một bức tường. Chủ nhân của chúng, người sẽ ở phía bên kia cánh cửa, thốt ra những lời cho phép trước khi  người đàn ông kịp gõ cửa.

"mời vào."

Người đàn ông mở cửa mà không gõ cửa và bước vào, mắt anh ta giật giật khi ngửi thấy mùi máu nồng nặc mà anh ta cảm thấy bên trong. Tuy nhiên, anh ấy đi vào trong như không có chuyện gì xảy ra và chào đón Zair, người đã tiến đến chiếc bàn từ sâu trong phòng

' Còn Sethian thì sao '

Zair, người đang ngồi ở vị trí danh dự trên ghế sofa trước bàn làm việc, ngước nhìn người đàn ông với vẻ mặt hạnh phúc.

“Ngài ấy trông không hề xấu hổ và có vẻ bình tĩnh.”

“Tôi có nhất thiết phải gọi anh ta là đồ khốn không? Ngay cả trong tình huống này..."

Zair tặc lưỡi và chỉ ra ngoài cửa về phía con bướm trắng đang bay xung quanh anh. Bạch Điệp đi vào báo cáo, theo hắn ra hiệu đi vào cửa. Ngay cả khi đó, người đàn ông vẫn đứng thẳng với ánh mắt chỉ dán vào khuôn mặt của Zair.

“Tôi nghe nói rằng nô lệ của Thái tử Sethian đã được mang đến.”

" Nó có làm ngài hứng thú không?

"Không có cách nào khác nhỉ "

Lông mày của người đàn ông hơi nhướng lên. Nắm tay duy nhất của hắn siết chặt và run lên như thể hắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

“Tôi muốn phá hủy bất cứ thứ gì thuộc về Thái tử Sethian. "

Zair nở một nụ cười hài lòng trước cơn thịnh nộ và giọng điệu đầy sát khí trong giọng nói của anh ta. Đối với Zair, người hầu trước mặt anh rất đáng tin cậy... Anh ấy là một người đàn ông dễ đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip