Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

92. Quay Về Thôi

Khoảnh khắc anh ta quay đầu lại, người bị đánh gục bởi nắm đấm của Sethian, cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ và nhanh chóng lăn qua một bên.

Thật khó coi khi một cơ thể quý giá như một vị hoàng tử lại lăn lộn trên sàn nhà như này, nhưng nếu chỉ chậm một chút thôi, cổ tay của hoàng tử sẽ bị giẫm nát và gãy. Bàn chân của Sethian đập mạnh vào chỗ cổ tay anh ta vừa chạm vào.

Kể cả trong lúc như thế này, anh vẫn nghĩ thật may mắn khi Sethian không cầm kiếm bước vào vì đây là cung điện hoàng gia. Nếu anh ta cầm kiếm thì cổ tay của anh bây giờ đã bị chặt đứt rồi, giống như Kaen, người hầu của hoàng đế.

Ngay cả khi ngã và lăn lộn, Zair vẫn cố gắng không gỡ tấm vải ra khỏi mặt, ngay lúc anh nhanh chóng đứng dậy và cố gắng chạy về phía hoàng đế một lần nữa, anh đã bị một bàn tay hung ác tóm lấy, vặn cổ anh.

"Chậc!"

Dù chỉ có một tay nhưng lực nắm của Sethian không giống con người chút nào. Khuôn mặt của anh bị biến dạng vì bị siết cổ và không thở được vì mũi và miệng bị vải che lại. Trong mắt anh, anh nhìn thấy Sethian đang thở mạnh đứng một mình. Khi anh mở mắt ra để xem chuyện gì đã xảy ra, anh thấy anh ấy đang cầm một chai thủy tinh dài bằng ngón tay trong tay kia.

Chai thủy tinh chứa nước trong với bột màu xanh đậm lắng đọng bên trong, đó là một loại thuốc kích thích, Ma Tháp được cho là có thể mở mắt ngay cả những người đang ngủ hoặc bất tỉnh ngay khi họ ngửi thấy mùi hương. Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò tạo ra sự dung nạp nhất định đối với thuốc ngủ. Anh tự hỏi tại sao anh ấy lại có nó vào đúng lúc này nhưng rõ ràng đó là tình huống tồi tệ nhất đối với Zair.

Không kìm được cơn tức giận, Zair theo bản năng đã khiêu khích Sestilla..

"Ngươi không thể giết ta vì hợp đồng... Bởi vì ta không thể..... Ặc! "

Khi anh đảo mắt và nói một cách chế giễu, áp lực lên cổ anh càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Câm mồm. Ta thực sự có thể giết ngươi đấy. "

Sethian người nhổ nước bọt đầy đe dọa, đưa tay ra và cố gắng lấy tấm vải che mắt Jayr ra.

"Bây giờ cơ thể của Joo Yi-Gyeol..., Tsk, các hiệp sĩ của ta đã được bảo vệ... Ta sẽ làm điều đó...."

Đầu ngón tay của Sethian dừng lại khi nghe thấy âm thanh gần giống như tiếng kim loại.

"Khi cơ thể ta chết đi...Tên nhóc đó... Liệu có thể chịu đựng được không. "

Ngay cả khi cơ thể chết đi, nếu còn linh hồn, nó có thể được tái tạo và đặt trở lại vị trí của nó. Vì có thông tin cập nhật mới nhất nên một cơ thể khỏe mạnh chỉ gầy đi một chút sẽ được tạo ra thay vì cơ thể ốm yếu như trước.

Tuy nhiên, ý của Zair là 'Cậu ấy có thể chịu đựng được về mặt tinh thần không?' Có những lúc anh thể hiện khía cạnh mạnh mẽ nhưng nói đúng ra, tinh thần của Joo Yi-Gyeol giống như một tấm kính mỏng. Vì có nguy cơ nó sẽ vỡ thành từng mảnh nếu xử lý hơi sai cách, cú sốc tinh thần khi thi thể của anh ta bị sát hại phải tránh càng nhiều càng tốt.

"... "

Tuy nhiên, thay vì nói lòng vòng tay đang siết chặt, nó lại càng siết chặt hơn một cách đau đớn. Tấm vải che mặt Zair bị Sethian vứt đi

"Tốt hơn hết là ngươi nên lo lắng cho các hiệp sĩ của mình đi. "

Khi anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hít một hơi thật sâu và bất tỉnh, anh ta đã nghe thấy những lời nói chắc chắn.

***

- Hướng này! Một số hiệp sĩ tìm kiếm sẽ lao vào !

Theo chỉ dẫn của con bướm trắng, mười hiệp sĩ đen đồng loạt di chuyển. Khi hai người ngồi phía sau bước vào tầng hầm kín của lâu đài, tay cầm những ngọn đuốc nhỏ, người dẫn đường, Bướm Trắng, tiến sâu hơn vào bên trong. Vì tầng hầm đã đóng cửa từ lâu nên không khí ẩm ướt xuyên qua áo giáp của họ nhưng không ai để ý đến điều đó.

Tuy nhiên, một bộ phận khác dần dần dừng bước của họ.

"Đợi một chút"

Theo lời của một hiệp sĩ, những người khác cũng dừng bước. Con bướm trắng dẫn đường cho bọn họ hỏi tại sao và nói có chuyện khẩn cấp.

"Tôi ngửi thấy mùi máu"

Khi hiệp sĩ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, rút kiếm ra, anh ta lấy ra từng vũ khí màu tím của mình.

Sau khi nhận được thông tin từ con bướm trắng đang theo dõi cơ thể của Joo Yi-Gyeol, họ lên đường bảo vệ anh ta, nhưng họ biết rằng các hiệp sĩ khác đã lao vào trước đó.

Tuy nhiên, mùi máu chắc chắn rất đáng ngờ. Có thể các hiệp sĩ cuối cùng đã vung kiếm do sự phản kháng thô bạo của Joo Yi-Gyeol, hoặc có người khác đã ở đó để chiến đấu với anh ta khi lẽ ra anh ta phải ở một mình.

- Nếu có chuyện gì xảy ra bên trong, vị linh hồn đã dẫn dắt chúng ta trước đó sẽ đến báo cho chúng ta biết.

Những gì com Bướm Trắng nói rất có lý. Không giống như các hiệp sĩ có cơ thể, nếu họ là linh hồn, họ có thể di chuyển tự do hơn nhiều, vì vậy họ sẽ đến để thông báo cho đoàn phía sau biết được một cái gì đó.

Những lời nói của con bướm trắng dường như đã giúp ích, khi bước chân của các hiệp sĩ vốn đã dừng lại lại chuyển động nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy cánh cửa tầng hầm nơi Joo Yi-Gyeol đang trốn trước mặt họ.

- Tôi vào trước nhé!

Một con bướm trắng lao qua cửa và bay vào trong. Các hiệp sĩ cả ng thẳng và đưa tay ra mở cửa.

- Ai kia......!

Họ nghe thấy tiếng bướm trắng bên trong hét lên. Tiếng hét bị cắt ngang vào lúc nào đó mà lời nói vẫn chưa được hoàn thành.

Đó là lúc các hiệp sĩ cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, trao đổi ánh mắt với nhau và mở cửa.Những đầu ngón tay của hiệp sĩ vươn ra và bị thứ gì đó cắt đứt.

Trong khi anh đang đứng mà không nhận ra cơn đau đột ngột, mu bàn tay, cổ tay và cẳng tay của anh lần lượt bị cắt đứt.

"À!"

Người hiệp sĩ hét lên đau đớn và ngã ngửa ra sau. Trong khi các hiệp sĩ khác đang do dự, cánh cửa đóng kín từ từ mở ra kèm theo tiếng cọt kẹt.

[ À, ở đây là chưa kịp load cái tay bị bằm á nha tụi m ]

Người mở cửa bước ra là một người đàn ông thấp bé, mặc bộ đồ đen giống như các hiệp sĩ. Tất cả những gì có thể nhận ra là đôi mắt đen và cơ thể thờ ơ phản chiếu trong ánh đuốc bập bùng.

Các hiệp sĩ, những người đã tưởng tượng ra một người đàn ông lạ mang vũ khí hung ác, không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, nhưng phía sau người đàn ông thấp bé có thể nhìn thấy bên trong tầng hầm.

Ở đó, Joo Yi-Gyeol, người mà các hiệp sĩ đang tìm kiếm bấy lâu nay, đang ngồi trên đùi một người đàn ông cụt một tay, tựa vào người anh ta và ngủ thiếp đi.

Một số hiệp sĩ có thể nhận ra người đàn ông không tay đang ôm Joo Yi-Gyeol như thể đang cố giữ anh ta không chạm sàn. Anh ta rõ ràng là người hầu của hoàng đế, giúp đỡ chủ nhân của các hiệp sĩ của Zair.

Ngay khi người hịêp sĩ tự hỏi tại sao hắn lại ở đây, anh nhanh chóng nhận ra mình đã bị phản bội. Bên cạnh chiếc giường nơi người đàn ông cụt một tay đang ngồi, xung quanh có vài chai thủy tinh có khả năng thu hút và bẫy các linh hồn, trong đó có ba chai thủy tinh, hai linh hồn khác, bao gồm cả con bướm trắng dẫn đường trước đó, cũng bị mắc kẹt.

Họ nhận ra đó là một cái bẫy nhưng các hiệp sĩ vẫn không lùi bước. Trước mặt anh chỉ có một người, phía sau hắn ta là Joo Yi-Gyeol, người đang ngủ như thể ngất xỉu, và người hầu không tay của anh ta.

Anh không biết họ đã giở trò gì, nhưng anh ấy nghĩ ưu thế về số lượng của mười người là khá lớn.
Nhưng họ hạ kiếm xuống với một giọng nói bất ngờ.

"Lên đi."

Một cánh cửa khác gần tầng hầm nơi Yi-Gyeol ở, mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên. Chủ nhân của giọng nói bước về phía các hiệp sĩ bảo vệ không ai khác chính là một người đàn ông mặc áo giáp đen, một thành viên cùng tổ chức. Cánh tay đã cởi bỏ áo giáp và quấn một lớp băng trắng, đặc biệt bắt mắt trong bóng tối.

"Nếu chuyện này tiếp tục, tất cả chúng ta sẽ mất xác và lang than g lần nữa đấy."

Một hiệp sĩ đeo băng giống hệt bước ra phía sau người đàn ông. Hai người này rõ ràng là những người đã đến tháp đá để lấy sinh lực cho Sethian, nhưng họ đã biến mất ngay khi giao máu cho Zair. Anh đã nghĩ rằng hắn ta đang bị giam giữ bởi Sethian hoặc người của anh ấy, nhưng nhìn thấy hắn hiện đang được tự do như thế nào, có vẻ như không phải vậy.

"Có lẽ nào ngươi đang bắt tay với Hoàng Tử Sethian? "

Một hiệp sĩ hét lên, chĩa kiếm vào người đàn ông quấn băng.

"Đối với các ngươi, ngài Zair là người như thế nào mà các ngươi dám phản bội!"

Tại sao ngươi phản bội ta?Từng bóng đen lần lượt xuất hiện đẳng sau hai người đàn ông bị băng bó. Một số người trong số họ bị thương, và họ là đội tiên phong đã tiến xuống tầng hầm trước họ.

"Cơ thể hiện tại của các ngươi sẽ sớm biến mất."

"Ngươi đang nói về cái gì vậy?!"

"Không chỉ toàn bộ kế hoạch của Zair bị vạch trần mà ngay cả nghiên cứu của hắn ta cũng đã bị phát hiện."

Người đàn ông vừa hét lên trong cơn phản bội đã nuốt chửng cả không khí. Kế hoạch của Zair cũng có vấn đề, nhưng ngay khi họ nghe đến từ 'nghiên cứu', một ống trụ thủy tinh chứa đầy máu sẽ tự động xuất hiện trong tâm trí mỗi hiệp sĩ. Thậm chí còn có hình ảnh tàn ác như treo cổ một người sống và lấy máu.

"Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, Zair không còn cơ hội trở thành hoàng đế nữa."

"N-Nhưng ngay cả khi ngài ấy không trở thành hoàng đế, miễn là Xair còn sống......!”

"Khoảnh khắc Hoàng tử Sethian lên ngôi, điều đầu tiên ngài ấy sẽ làm là loại bỏ Zair đấy."

Lời nói của hiệp sĩ như bị đông cứng, không nói được lời nào.

[ Xịt keo cứng ngắc 🤑 ]

Anh ta có thể trả lời mà không cần phải nghe chi tiết. Anh ta không chỉ bị coi là kẻ sát nhân hoàng gia mà còn là một thái tử độc ác. Không đời nào anh ta, người  như vậy lên ngôi hoàng đế, đỉnh cao quyền lực, lại tha thứ cho hành động của Zair

"Bọn ta trung thành với Zair để có được một cơ thể. Nhưng ngươi sẽ lựa chọn thế nào nếu mất đi cơ thể vì lòng trung thành đó?"

Không ai trong số các hiệp sĩ quá cố có thể dễ trả lời. Đôi mắt của họ đột nhiên tràn ngập sự lo lắng.

"Đã đến lúc chúng ta phải sống cuộc sống cho chính mình chứ không phải cho ai khác. "

Những thanh kiếm anh đang cầm bắt đầu rơi xuống từng thanh một. Một trong những hiệp sĩ chưa kịp hạ kiếm xuống đã do dự và mở miệng.

"Nhưng... Ngay cả khi ngươi bỏ chạy, sức sống cung cấp cho cơ thể hiện tại của ngươi sẽ không tồn tại được lâu. Người duy nhất có thể cho chúng ta sự sống là Zair. "

"Ta biết. Vì thế ta đã lập khế ước với Thái tử Sethian. "

"Khế ước?"

Người hiệp sĩ bị băng bó gật đầu không chút do dự.

"Nhiều người chúng tôi cần, ngài Zair, đã tập hợp rồi."

“Thà bọn ta có nó còn hơn là bị phát hiện rồi vứt bỏ."

Đôi mắt của những hiệp sĩ  nhận ra điều này đã mở to. Máu trong ống thủy tinh ở phần trong cùng của phòng thí nghiệm của Zair rõ ràng đã hòa lẫn với sức sống của Zair. Và đó là một khoảng phí khá lớn.

“Hoàng tử Sethian quyết định truyền cho bọn ta toàn bộ máu quan trọng của Zair. Với thứ đó, ngay cả khi tất cả các hiệp sĩ của bọn ta chia sẻ nó, bọn ta vẫn có thể duy trì cơ thể này trong một thời gian khá dài."

Trước những lời dụ dỗ, thanh kiếm cuối cùng cũng được hạ xuống.

Anh nghĩ nó đã diễn ra tốt đẹp.

Nếu anh có được một cơ thể hoàn toàn giống con người, linh hồn của anh sẽ được kết nối với chủ nhân của nó và anh sẽ phải dành phần đời còn lại của mình cho nó. Tuy nhiên, nếu đó là một cơ thể giả có linh hồn bên trong thông qua sự biến đổi cơ thể chứ không phải ma thuật linh hồn, nó có thể tồn tại chỉ với chất dịch cơ thể của người đã cung cấp sinh lực đầu tiên. Kể cả khi chủ nhân đã chết.

Ngay cả khi Xã mn Zair biến mất, anh cũng không cần phải liều mạng đi theo hắn vì trong người anh chứa đầy máu chứa đựng sinh lực.

Dù không phải là không có tội nhưng họ đều giơ kiếm lên.

Ở mức độ đó, 'sống như một con người' đối với họ quan trọng hơn người chủ tên Zair.

***

Sethian nhìn thấy cơ thể Zari mềm nhũn nên đã ném anh ta xuống sàn. Sau đó, anh ta đến gần hoàng để cầm một chất kích thích.

Hoàng đế vẫn còn dấu vết của Yi-Gyeol.

Anh ấy nghe nói rằng nếu cơ thể mất trí khi bị chiếm hữu, nó sẽ bị mắc kẹt bên trong và ngủ cùng nhau, nhưng có lẽ như Roa đã nói, Yi-Gyeol không thể thoát ra khỏi hoàng đế.

Sethian giữ đầu hoàng đế và đặt chất kích thích dưới mũi ông. Hoàng đế hít chất kích thích bằng hơi thở tự nhiên, khóe mắt giật giật rồi từ từ mở ra.

Khóe mắt nhăn nheo, vốn đã chớp chớp vài lần như muốn tập trung, hơi cong lên.

"... Seth...."

Chỉ sau khi xác nhận biệt danh chỉ có một người có thể gọi anh ấy, đôi mắt giống như hoàng đế của Sethian cũng bắt đầu cong lên.

"Chúng ta quay về thôi, Yi-Gyeol."

_End_

Note : Mình bị quên mật khẩu nên phải mò lại gần 1 tuần mới ra :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip