95.
Đôi chân mới nãy còn cử động tự nhiên đang dần biến mất như chưa từng tồn tại, thậm chí ngay cả xương chậu cũng bị gặm nhấm biến mất. Mắt vàd tai Zair tối sầm khi anh nằm dưới sàn và không thể ngồi dậy được nữa. Giọng nói của hoàng đế lướt qua tâm trí Zair khi tất cả những gì anh có thể nghe thấy là hơi thở cuối cùng của chính mình.
"Con khao khát điều gì?"
Đó là?
Trong ký ức mơ hồ của tôi, tôi nhớ hoàng đế đã hỏi: Đó là một ký ức m ơ hồ đến mức tôi không thể xác định chính xác nó xảy ra khi nào, nhưng tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết. Khi đó, hoàng đế bất ngờ tuyên bố không có ý định lập thái tử nên những người anh em khác, trong đó có Zair, không hề nản lòng trước sự tồn tại của Sethian và có hy vọng có thể lên ngôi.
Đối với con người, chẳng phải cuộc sống là để thực hiện những mong ước của mình sao?
Bản thân anh cũng vậy. Và thậm chí cả cha anh, hoàng đế cũng như thế.
Đôi mắt của Zair, được gắn trong chiếc quan tài đầy vinh quang nhuốm máu, cuối cùng đã bắt gặpđược khuôn mặt của cha anh. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhăn nheo mà anh không thể nhìn rõ vì được che bởi chiếc vương miện rực rõ trên đầu ông được. Bây giờ mới nhận ra rằng mình không thể đạt được điều mình muốn, thế tại sao không mặc kệ ôbg ấy?
Zair không thể rời mắt khỏi hoàng đế cho đến khoảnh khắc biến thành bụi vàng và biến mất hoàn toàn.
Sự việc này đã được giải quyết suôn sẻ dưới sự lãnh đạo của Thái tử Sethian.
Hoàng tử thứ 2 Zair, thủ phạm thực sự của vụ đầu độc Hoàng tử thứ nhất, đã cố gắng tước bỏ tước vị và quyền kế vị ngai vàng của Thái tử Sethian bằng cách buộc tội anh ta là thủ phạm. Ngoài ra, anh ta còn định đầu độc những người anh em khác, nhưng toàn bộ tội ác đã bị Thái tử Sethian ngăn chặn, người đã đoán ra điều này và ra tay trước. Kết quả là Hoàng ử Zair, người lên kế hoạch cho mọi chuyện đã mất quyền kế vị ngai vàng và bị giam giữ trên tầng cao nhất của tháp đã suốt quãng đời còn lại.
Vị hoàng đế yếu đuối nhắm mắt lại khi tra hỏi Zair về vấn đề này trước sự chứng kiến của hoàng gia, và ngai vàng bị bỏ trống sớm hơn dự kiến.
Sau khi biết rằng hoàng tử của họ không thể lên ngôi được nữa, những người theo Zair khẩn trương chuyển sự chú ý sang những người thừa kế ngai vàng khác. Để sống sót, họ phải bám vào người sẽ ngồi trên chiếc ngai trống nên họ không khỏi cảm thấy lo lắng.
Tất nhiên, nơi họ tới là Sethian. Vì anh ta là người thừa kế ngai vàng đầu tiên và là thái tử, người không chỉ ngăn chặn các thành viên khác trong hoàng gia bị đầu độc mà còn điều tra và giải quyết chi tiết vụ việc này, nên việc họ đi theo người gần ngai vàng nhất là điều đương nhiên, trong số các thành viên còn lại.
Trong khi Sethian, người đã tăng gấp đôi quyền lực của mình, được bầu làm hoàng đế. Điều đáng ngạc nhiên là hầu như không có sự phản đối nào từ các thành viên hoàng gia khác. Từ trước đến nay, các thành viên hoàng gia đều rất cảnh giác và đề phòng lẫn nhau, nhưng bây giờ họ chỉ bình tĩnh mà thôi. Như thể họ đang cố gắng chấp nhận việc Sethian trở thành hoàng đế vậy.
Sau một thời gian, Ma tháp chủ Roa xuất hiện theo ý muốn của hoàng để.
Di chúc đã được phong ấn bởi sắc lệnh của hoàng đế ở sâu trong Tháp Ma thuật, có nội dung ngắn gọn.
Một cầu rất ngắn gọn và rõ ràng nói rằng người xứng đáng nhất với ngai vàng mà hắn để lại chính là Tử hoàng tử Sethian.
Trước đây, đó chỉ là di chúc sẽ cộng thêm điểm cho tính hợp pháp của ngai vàng. Tuy nhiên, vì hầu hết mọi người đã chấp nhận hoặc chấp nhận Sethian làm hoàng đế nên đó là một lý do chính đáng.
Một tuần kể từ lúc đó.
Lễ đăng quang của tân hoàng đế được tổ chức.
**
"Sớm thôi sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra với cơ thể của cậu."
Tay Roa rơi khỏi ngực Yi-Gyeol.
"Tôi có nên thanh lọc bây giờ không?"
Yi-Gyeol lắc đầu trước câu hỏi lo lắng của Roa. Có một bóng tối kỳ lạ trong đôi mắt u ám của cậu ấy mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Tôi sẽ cứ như thế này. Chỉ vài ngày......"
Roa, người đang lặng lẽ nhìn Yi-Gyeol, thở dài và cúi đầu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sethian đã phải bận rộn ngay khi bế Yi-Gyeol về và đặt cậu vào phòng ngủ. Ngai vàng trở nên trống rỗng chỉ sau một đêm, và bọn họ cũng phải đối mặt với Zair, người dường như đã biến nất vào hư không. Ngoài ra, bọn họ không chỉ phải đào bới và điều tra mọi việc anh ta đã làm mà còn phải lấy trộm ống đựng mẫu từ phòng thí nghiệm và ném cho những hiệp sĩ đã phản bội Zair.
Nếu phải đếm việc phải làm thì tay chân không đủ nên anh [ S ] không khỏi bận rộn.
Nhờ đó, Yi-Gyeol đã có thể hỏi được Roa, người đến chỉ kiểm tra tình trạng của một mình của cậu, loại thuốc mà hoàng đế đã nhắc đến.
Yi-Gyeol đặt tay lên ngực trái của chính mình. Cảm giác như tim cậu đang đập chậm lại, cho cậu biết thời gian còn lại rất ít.
Loại thuốc do hoàng đế truyền dạy có tác dụng cưỡng bức ngăn chặn sự hấp thụ năng lượng sống. Mặc dù nó là một loại thuốc được phát triển như một loại thuốc độc nhưng nó thực sự cần thiết đối với Yi-Gyeol. Nếu chỉ như vậy thì cho dù họ có hôn nhau cũng không thể bào mòn sức sống của Sethian.
Tuy nhiên, không thể hấp thụ sinh lực cũng có nghĩa là động lực cần thiết để di chuyển cơ thể không được cung cấp.
Nếu cậu tiếp tục uống thuốc như thế này, chẳng bao lâu sức sống của cậu ấy sẽ biến mất và cơ thể cũng sẽ chết. Yi-Gyeol, người đã được kết nối với viên đá ma thuật mà Sethian sở hữu, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lang thang như một linh hồn cho đến ngày chết. Tin vui là trong sự việc này, bằng cách uống nhiều máu của Sethian, cậu đã có thể đảm bảo đủ sức sống để tràn đầy. Nhờ đó mà cậu có thể sống sót được vài ngày dù có hơi khó khăn.
"Có lẽ loại thuốc đó sẽ giúp cậu đưa ra lựa chọn."
Hoàng đế không chỉ trích bản thân cậu vì đã rút ngắn tuổi thọ của anh bằng cách lấy đi sinh lực của Sethian. Người ta nói rằng Sethian, người đã giữ nó và giữ cậu ở bên cạnh, đã đưa ra lựa chọn ích kỷ của riêng mình. Vì vậy, cậu cho rằng mình cũng phải suy nghĩ sâu sắc và lựa chọn một điều, hoặc ích kỷ hoặc hy sinh.
Liệu có thể sống chung với tuổi thọ của Sethian không? Những ngày tháng của anh đang dần bị ăn mòn, liệu tôi có thể ở bên anh bao lâu như mình muốn không?
Sethian và cuộc sống của chính anh ấy.
Trọng lượng của hai thứ đó không thể đo hay cân được.
Tuy nhiên, khi thời gian tôi bị cắt đứt khỏi sức sống trôi qua, có thứ gì đó vô hình trong trái tim tôi bắt đầu chuyển động từng chút một.
Sức sống đã bắt đầu khát khao dường như bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi và gào lên. Tôi đã có được cuộc sống khỏe mạnh mà tôi hằng mong muốn, vậy tại sao tôi lại muốn từ bỏ nó?
Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng kêu đó, có ai đó sâu thẳm trong lòng tôi lại cười lớn. Anh ta buông ra một lời chế nhạo gay gắt, hỏi liệu cậu có định trở thành gánh nặng lấy đi tuổi thọ của Sethian hay không.
Tôi ước gì tôi không có sự lựa chọn nào trong tay.
Sẽ tốt hơn nếu Sethian từ bỏ tôi.
Vai cậu run lên khi nghĩ về điều mà trước đây cậu chưa từng làm. Roa nhìn thấy điều này đã bảo cậu nhanh chóng mặc quần áo và che cho cậu chiếc áo khoác mà anh đã cởi ra trên vai, nhưng Yi-Gyeol hoàn toàn đông cứng và không cử động. Thật khó hiểu khi một người chỉ đơn phương nhận được thứ gì đó từ người khác lại có quyền lựa chọn. Hoàng đế bảo tôi phải lựa chọn nhưng vẫn rất khó khăn.
Thời gian đưa ra những lựa chọn trôi qua, chẳng bao lâu nữa sức sống vốn đã thiếu hụt sẽ lộ ra trong cơ thể. Mặc dù tôi nằm yên trên giường không rời khỏi cơ thể để giảm thiểu tiêu hao năng lượng sống, nhưng đôi khi tôi cảm thấy tê cứng trong cơ thể. Tôi ước mình có thời gian để suy nghĩ về nó nhiều hơn một chút.
"Tôi có thể trụ được đến lễ đăng quang không?"
Roa lại thở dài trước câu hỏi bất lực của Yi-Gyeol. Anh ấy suy ngẫm như thể đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn, và cuối cùng đã nói ra sự thật.
"Trước đây cậu đã uống rất nhiều năng lượng nên dù có thể sống sót được vài ngày nhưng tôi đã ngăn chặn lượng năng lượng mà lẽ ra cậu phải nạp mỗi ngày. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu ngã gục trong vòng ba hoặc bốn ngày nữa đâu."
Lễ đăng quang hoàng đế của Sethian diễn ra một tuần sau đó. Cho đến ngày Sethian lên ngôi hoàng đế, cậu muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và ở bên cạnh anh ấy.
Roa, người đang nhìn xuống Yi-Gyeol, người đang ngồi trên ghế với đôi vai khom xuống, với đôi mắt phức tạp, mở miệng thuyết phục cậu một lần nữa.
Ngay trước khi lên tiếng. Đúng lúc đó cánh cửa bật mở và cậu giật mình.
Roa nhìn thấy Sethian mở cửa và bước vào, nuốt nước bọt khô khốc mà không hề nhận ra. Dù lịch trình bận rộn nhưng anh không hề bị mất đi làn da, ngay khi bước vào phòng ngủ, ánh mắt anh đã tập trung vào Yi-Gyeol
"Đã xong chưa?"
Sethian đến gần Yi-Gyeol và ngẩng mặt lên, kiểm tra mắt cậu như một thói quen. Khuôn mặt của Sethianđược phản chiếu trong đôi mắt đen dường như là hiện thân của vực thẳm, và phần cuối mí mắt chứa đôi mắt đó cong nhẹ nhàng.
"Tôi đây?"
Sethian, người đang lắng nghe giọng nói bình tĩnh của Yi-Gyeol và nhìn kỹ vào nụ cười trong mất không thay đổi của Yi-Gyeol, hỏi Roa với đối mắt dán chặt vào cậu.
“Có chuyện gì không?"
"Có đấy"
Roa mở miệng và trả lời ngắn gọn, rồi cảm thấy đau nhói ở ngực. Nếu không có yêu cầu của hoàng đế, ông ấy đã bí mật nói cho Yi-Gyeol biết sự thật.
Roa rời khỏi phòng ngủ, nuốt một tiếng thở dài trốn trước lời đe dọa của Sethian.
Khi cả hai ở một mình trong phòng ngủ, Yi-Gyeol đứng dậy, nhìn đi chỗ khác và vén áo lên.
"Tôi biết anh bận, nhưng anh có thể dành chút thời gian như thế này được không?"
“Không thành vấn đề nếu chỉ trong chốc lát thôi.”
"À.... "
"Joo Yi-Gyeol."
Khi tên cậu được gọi, bàn tay đang cài nút áo của Yi-Gyeol dừng lại.
"Nhìn ta này."
Nghe giọng nói như ra lệnh, cậu quay đầu lại nhìn Sethian. Đứng gần đến mức hơi thở của nhau cũng có thể chạm vào, Sethian dùng ánh mắt kiên trì nhìn Yi-Gyeol bằng đôi mắt xanh trong veo.
"Có chuyện gì thế?"
Khi Yi-Gyeol, người đang chớp mắt bình tĩnh, hỏi một câu, lông mày của Sethian hơi nhíu lại.
"Ta có nhầm không?"
"Nhầm gì cơ?"
Giọng của Sethian đột nhiên trở nên lạnh lùng. Những đầu ngón tay đang giữ nút áo sơ mi của Yi-Gyeol hơi run lên.
"Tại sao cậu cứ tránh mặt ta khi cậu đang nhìn ta?"
Cảm giác thật kỳ lạ, như thể toàn bộ cơ thể tôi được bao bọc bởi thứ gì đó lạnh lẽo.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip