Chap 26
Lucy mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của Gray, cô là nghe lầm hay là anh tới thời kì phát bệnh giống như mấy bộ tiểu thuyết cô từng đọc nam chính hay mắc phải mấy căn bệnh hiểm nghèo thần trí không minh mẫn mà nói bừa. Đúng đúng chắc chắn chính là như vậy, vừa nghĩ Lucy vừa bật cười lớn làm cảm xúc của Gray cũng theo đó không cánh mà bay.
"Lucy, tôi biết em đang nghĩ gì đấy."
Lucy nén cười ôm bụng nhìn Gray.
"Captain...x...xin lỗi haha hay là anh đi khám đi."
Gray ngắt mũi Lucy ôn nhu nhìn cô.
"Hay là em giúp tôi khám đi."
Lucy chớp mắt nhìn anh.
"Tôi đúng là có đọc qua sách y nhưng thực hành thì chưa bao giờ. Trên tàu còn có Mystogan để tôi đi gọi anh ấy."
Lucy toan đứng dậy thì bị Gray kéo ngược trở lại rơi vào lòng anh. Gray thì thầm vào tai cô.
"Chỉ có em mới chữa được thôi. Mystogan có biến thành nữ cũng không thể nào."
Lucy ngay lập tức trưng ra vẻ mặt ngớ ngẩn nhất nhìn anh chuyện anh mắc phải bệnh nan y bí hiểm gì gì đó thì có liên quan gì đến giới tính của Mystogan chứ đúng là căn bệnh này quá kì quái càng ngày biểu hiện càng nguy hiểm cô phải mau chóng đi tìm Mystogan.
"Captain biểu hiện của anh ngày càng nghiêm trọng mau buông tôi ra tôi đi tìm Mystogan giúp anh."
Gray vẫn chung thuỷ ôm chặt cô mắt nhắm nghiền nhàn nhạt đáp.
"Em chính là thần dược tốt nhất rồi."
Lucy càng ngày càng khó hiểu, trước giờ làm gì có chuyện dùng con người làm dược phẩm chẳng lẽ...anh định đem cô ra mà bằm làm thuốc. Trong đầu Lucy hiện đang nghĩ ra cảnh tượng một Captain tàn ác với nụ cười man rợ đang cùng tên bác sĩ Mystogan biết thái mổ xẻ cô rồi tìm cách biết cô thành thuốc như thế nào đúng là quá tàn nhẫn.
Lucy tự tát vài cái vào mặt mình về suy nghĩ này cô bây giờ đã trở thành thành viên của Ice Ace rồi vả lại cũng đã gắn bó với tàu này rất lâu tính tình của họ cô đều hiểu rõ chỉ có tên Gray này là thất thường hơn bất kì ai quá khứ của anh cô cũng chưa từng được biết dù cố thử nhiều lần.
Lucy ngước mặt nhìn Gray cô có gắng điều khiển sức mạnh của mình nhìn vào quá khứ của Gray. Có thứ gì đó đang ngăn cản cô xâm nhập vào tâm hồn của anh đầu Lucy bỗng vô cùng đau đớn cô có cảm giác như toàn thân không còn một chút sức lực nào nữa. Lucy cứ thế chìm vào mê man trong vòng tay Gray, anh khẽ chau mày nhìn cô rồi ngước nhìn ra biển qua ô cửa sổ nhỏ hẹp.
"Ngày đó lại sắp sửa đến."
---------
Tại phòng của Mystogan tất cả các thành viên cấp cao của Ice Ace đang mang cùng một tâm trạng hoang mang. Mystogan cất giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Chuyện này...Lucy vẫn chưa biết."
Natsu nhanh chóng bật dậy.
"Tôi sẽ đi gặp Lucy."
Zeref ở gần đó ngay lập tức cản anh lại kéo trở lại ghế.
"Đây là chuyện riêng của Captain tốt nhất nên để cậu ấy quyết định."
Loke luôn là người xua tan đi không khí u ám của cả tàu mỗi khi cái ngày khủng khiếp ấy tái diễn.
"Thôi nào đừng như vậy Lucy sẽ nghi ngờ chúng ta, Zeref nói rất đúng vẫn là nên để Captain quyết định. Chúng ta tin cậu ấy."
Quả thật anh nói không sai Gray luôn là người dẫn dắt cả đội vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần để có được danh tiếng như ngày hôm nay công của Gray là rất lớn trước giờ anh làm việc chưa bao giờ có sai sót và họ tin lần này anh cũng sẽ không để lại dấu vết. Lại nói vừa nhìn đã biết Gray dành tình cảm đặc biệt cho Lucy anh tất nhiên càng phải dàn xếp chuyện này kĩ càng hơn tuy Lucy là người lăn lộn trên biển từ khi còn nhỏ nhưng nếu để cô biết được chuyện này họ không biết chắc rằng cô có còn giữ được bình tĩnh hay không. Năm đó Gray đã chịu đả kích quá lớn nếu lần này Lucy cũng rời bỏ anh thì không biết Gray có thể chịu được hay không tất cả chỉ tại lũ Tân thế giới không có tính người đó. Đợi sau khi tìm được kho báu Ice Ace nhất định sẽ giết từng người từng người một.
------
Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ vào phòng Gray trăng đêm nay như điểm tô thêm cho gương mặt thanh tú của Lucy ngày càng rực rỡ. Gray đưa tay đùa nghịch vài lọn tóc của cô khuôn mặt bất giác vẽ ra một nụ cười anh nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình mà không khỏi hạnh phúc. Anh không ngờ rằng khi ngủ Lucy lại còn đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần vậy mà anh đã không nhận ra từ sớm nhưng không sao bây giờ cũng chưa gọi là quá muộn. Ngày đó lại sắp đến nếu cô biết được sự thật liệu rằng có chịu ở bên cạnh anh, anh thầm mong mọi chuyện sẽ diễn ra trong êm đẹp anh không muốn nói cho cô biết anh sợ cô sẽ chạy khỏi anh vì nó anh sợ rất sợ anh sợ không thể nhìn thấy cô mỗi ngày không thể được trêu đùa cô cùng cô làm nhiệm vụ gương mặt của cô nụ cười của cô và mùi hương của cô nó đã đi sâu vào người anh không thể nào quên được. Nếu có được một ước nguyện anh chỉ ước rằng ngày đó đừng đến.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip