2
2.
Ở trong thời gian ngắn
Thần chỉ động tâm một lần duy nhất
"Tôi cùng người bạn đó cũng không phải là những người nhiệt huyết, a... Không, cũng không đúng, anh ấy có lòng nhiệt huyết và niềm đam mê với sự nghiệp của mình. Từ phương diện này, anh ấy thực sự là một người nhiệt huyết"
"Không phải là tôi không có đam mê, chỉ là không có nhiều như anh ấy mà thôi"
"Dường như tôi có rất nhiều sở thích ngoài sự nghiệp của mình, không thể thuần túy như anh ấy" Thuần túy đến mức mười năm vẫn luôn cố gắng để có thể bước lên đỉnh một lần nữa, mặc kệ những người khác nghĩ gì về mình, anh ấy vẫn giữ vững nguyên tắc trên con đường mình đã chọn.
“Cũng chỉ có anh ấy mới có thể giữ lại niềm đam mê này…” Han Wangho lẩm bẩm.
Sao lại có một người có thể giữ vững sơ tâm của mình như những ngày đầu như vậy, đây chẳng phải là một loại chung tình sao. Chỉ là đối tượng chung tình của anh ấy lại là lol, thật là, chẳng lẽ sau này anh ấy sẽ kết hôn với quái rừng? Han Wangho đảo mắt nhìn góc trên bên phải, tên ẩn danh "Người Đá", khi nghĩ đến mấy chữ "Cùng quái rừng kết hôn" thì não cậu đột ngột ngưng hoạt động, cuối cùng ngưng kết thành một nụ cười trên môi.
Cho dù cùng quái rừng kết hôn, thì đó cũng phải là vị trí đi rừng của cậu a.
Thật là một mớ hỗn độn, cậu sợ người bạn tên Cua Kì Cục sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra. Không hiểu cũng không sao cả, ít nhất cậu có thể vô tư nói ra những gì mình muốn nói.
"Có vẻ như cậu dồn hết tâm trí vào người bạn đó, vậy đối phương có biết cậu nghĩ gì không?"
Biết cái quỷ a.
Han Wangho rất muốn trả lời như vậy, nhưng lại cảm thấy không lịch sự, liền âm thầm xóa đi chữ vừa gõ.
Những ký ức trước kia tự động hiện lên trong đầu, không phải cậu cố ý bỏ qua câu chuyện cũ ở trong góc, chỉ là chuyện đó không đáng để nhắc đến, giống như ánh mắt nhìn thấy có một bàn tay vươn ra trước, có chút thận trọng, chờ đón bàn tay còn lại.
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu chuyện này, người chủ động không phải là cậu.
Cậu là một người hèn nhát.
Han Wangho là người đã viết kịch bản này, cậu nghĩ mình có thể duy trì khoảng cách và hòa nhập một cách tinh tế vào đội tuyển này. Nhưng có một người thò đầu ra khỏi đám đông gọi tên cậu, gọi tên cậu thật to, đem khoảng cách xa lạ này đẩy ra khỏi bọn họ. Rõ ràng cậu đã từng hy vọng cháy bỏng, nhưng khi có được cậu lại trở nên bối rối, như đang phát hiện đối thủ đang lén ăn rồng, nhảy vào hang rồng với hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, khoảng khắc trừng phạt rơi xuống, đầu óc trống rỗng, cậu không thể nhớ nổi mình đã thao tác thế nào, bên tai là tiếng cổ vũ của đồng đội, nhưng trong thời khắc đó cậu chỉ muốn nghe được giọng nói của anh.
“Xong rồi” Han Wangho cắn môi dưới nói ra hai chữ.
“?”Lúc này đến phiên Cua Kì Cục đặt dấu chấm hỏi.
"Có vẻ như tôi đã phạm sai lầm"
“Dường như cái gì anh ấy cũng biết” Người bạn đó có ma thuật thỏa mãn mọi kỳ vọng của người khác, nhưng liệu ai sẽ thỏa mãn kỳ vọng của anh? Là người đã từng kề vai sát cánh, Han Wangho cũng thoáng chốc mang theo ánh mắt kỳ vọng của người đó, mang theo khát khao kiên định chạy về phía trước, trong đầu vang lên một giọng nói, chiến thắng đi.
Hãy chiến thắng tất cả, giành tất cả các chức vô địch, anh ấy xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất, tất cả chúng ta đều xứng đáng.
"Nếu người bạn đó cái gì cũng biết, có lẽ anh ta chỉ đang chờ phản ứng của cậu" Bạn thực sự tàn nhẫn a Cua Kì Cục, rõ ràng Han Wangho đang cố gắng trốn tránh chủ đề này, không xấu hổ khi cậu là một người chỉ biết trốn tránh. Ai bảo người bạn đó là một vị thần? Chà, ngay cả khi anh ấy không phải là người toàn năng, cũng đủ để anh ấy có thể nhìn thấu cậu rồi.
“Có lẽ anh ta đã gợi ý cho cậu rất nhiều lần? Chỉ là cậu không có nắm bắt”
Cậu đã không nắm bắt? Han Wangho im lặng, vừa mới gặp nhau trong cùng một đội, cậu vẫn duy trì phong cách như cũ, chú hổ con gương nanh múa vuốt, tung hoành trong khu vực rừng, thái độ ngông cuồng như vậy khiến cậu tạm thời quên đi vị vua bất khả chiến bại ở đường giữa, vị thần đường giữa duy nhất.
HLV kkoma nói nếu chúng tôi vẫn đánh không kiểm soát như vậy, chúng tôi sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội. Nhưng mà anh ấy hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, lần này đến lần khác chấp nhận từ bỏ ưu thế ở đường giữa vào một thời điểm nhất định để chuyển sang giao tranh trong rừng, không phải chúng tôi cũng rất ăn ý sao? Cậu không hề cố kỵ khi lao thẳng vào khu vực rừng của đối thủ, chính là vì cậu biết anh ấy luôn đứng phía sau mình. Mid Jungle xuất sắc là có thể dựa vào nhau.
Thật sự trong một khoảng khắc, Han Wangho chỉ muốn làm thần hộ mệnh duy nhất của anh, vì anh hóa giải những lúc anh bị gank, ở nơi anh có thể nhìn thấy, sau đó bọn họ có thể cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nhưng xác thật bọn họ đã làm được, MSI S7. Ngày hôm đó bọn họ ở phía sau hậu trường, Han Wangho đã muốn áo khoác của Huni, nhưng Huni cười rồi đẩy cậu ra, làm cậu đi mượn áo khoác của anh. Nhưng cậu ngại ngùng cười, "Cái áo có in chữ Faker sau lưng, sao em dám mặc..." Vừa nói ra những lời này vừa cố tình phớt lờ bàn tay đang nắm vạt áo, như thể giây tiếp theo anh sẽ cởi áo khoác ra cho cậu. Lúc ấy Han Wangho đã hoảng sợ? Han Wangho không dám nhìn anh, tiếp tục kéo Huni muốn áo khoác, khóe mắt nhìn theo bàn tay đang dần buông xuống của anh, chạm vào ánh sáng chưa tắt trong mắt anh, khiến trái tim cậu thắt lại.
Sau đó bọn họ đã giành được chức vô địch. Sau khi trải qua giải đấu mùa xuân, cậu nghĩ rằng bản thân cũng đã học được biểu hiện khuôn mặt không cảm xúc, ít khi cười nói của đội tuyển này, giả vờ không để tâm đến mọi thứ. Nhưng anh ấy đã đứng lên, đập tay với cậu. Bất đồng với bàn tay lạnh lẽo khi xoa bóp sau cổ cậu, bàn tay của anh ấy ngày hôm đó thật ấm áp, mang theo xúc cảm tinh tế, trước khi cậu cảm nhận được anh ấy đã kéo cậu vào lòng. Người gầy như vậy nhưng sức lực lại rất lớn, gần quá, cậu có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên bộ đồng phục sạch sẽ của anh ấy, trộn lẫn với tiếng cười nói vui vẻ dưới ánh đèn sân khấu.
Cậu dựa vào lòng anh, tiếng nổ vang bên tai nhắc nhở cậu anh là người thật , nhiều đêm về sau, cậu đều nhớ đến cái ôm ấm áp sau khi đoạt giải quán quân ngày hôm đó, mang theo một chút cảm xúc gấp gáp không chờ nổi.
Han Wangho tham luyến hơi ấm trong thời khắc ấy, bởi vì nó sẽ cùng cậu chống lại mùa đông lạnh giá trong vài năm tới, dù là ở Seoul hay nước ngoài.
Luôn có nhiều lý do để kiên trì, nhưng lý do bé nhỏ không đáng kể này, có lẽ nên sớm quên đi, lại là que diêm cuối cùng, đủ để thắp sáng thế giới của cậu.
Thực ra bọn họ đã có thể giành được tất cả, chỉ là mỗi người một chút sai lầm đã tạo nên kết quả này, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại nhiều kế hoạch cũng không thể ứng đối mọi biến hóa, cho nên cậu rời đi.
Rời đi có đúng không? Han Wangho quay đầu đối diện với ánh nắng ngoài cửa sổ, nheo mắt nhìn lại năm năm đã qua, mới kinh ngạc phát hiện bản thân tựa hồ chưa từng rời đi, từ đầu đến cuối vẫn bồi hồi bên quang ảnh của anh.
Đừng giáo huấn em, cậu nghĩ.
"Gợi ý gì đó, chỉ cần đương sự không thừa nhận là được?"
"Cậu nói đúng, vì vậy hãy giả vờ như cậu không biết" Cua Kì Cục lên tiếng phụ họa cho cậu, nhưng cậu không muốn loại phụ họa này, cậu muốn người bạn xa lạ này nói gì đó, nói cậu rõ ràng muốn trở thành người gần gũi nhất với đối phương, cuối cùng lại bị đánh cho tơi bời, chạy trối chết.
Lý do là gì? Rốt cuộc là vì cả hai chưa hòa hợp cách chơi với nhau? Hay vì cả hai đều quá sắc bén, khó có thể tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh, mặc dù bọn họ đã rất nỗ lực để hòa hợp với nhau, nhưng cuối cùng lại chỉ đem đối phương chọc mình đầy thương tích dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.
Có lẽ bọn họ nên đối chọi gay gắt, không chết không ngừng.
Chỉ là cậu, chìm đắm trong tiếng gọi "Wangho" vô tận, không cách nào thoát ra được.
Còn người bạn đó thì sao? Chẳng lẽ lỗ tai cũng trở nên mềm nhũn vì ba từ lấp đầy phòng phát sóng trực tiếp của cậu sao? Anh ấy cũng sẽ giấu tên trốn vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu, sẽ hốt hoảng trốn đi khi nghe thấy tiếng kêu "Anh Sanghyeok" sao?
Không, Han Wangho không nghĩ anh ấy sẽ như vậy, anh ấy vẫn luôn quang minh lỗi lạc.
"Người bạn đó có phải là bạn cùng tuổi với cậu không?"
"Không phải a, tôi gọi đối phương là anh"
"Ồ, gọi là anh a" Cua Kì Cục lặp lại câu nói này, dừng lại một chút rồi gửi tin nhắn đến, "Hẳn là không ai có thể từ chối một người gọi mình là anh, đúng không?"
“Ai?”
Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok. Han Wangho quên mất khi nào mình có thể gọi cái tên này mà không chút ngại ngùng, anh ấy sẽ quay đầu lại khi nghe thấy, cười đến mi mắt cong lên, vươn tay vò rối mái tóc của cậu trong lúc nở nụ cười đắc ý, thấy cậu không có phản kháng liền nhẹ nhàng gọi, "Wangho a"
Như chiếc lông chim rơi giữa mặt hồ không gợn sóng. Xuyên qua khe hở giữa khuỷu tay anh ấy, cậu nhìn thấy khẩu hình miệng khi anh ấy nói với mình, đồ~ngốc.
Cứ như bị cuốn vào chiêu cuối dấu ấn tử thần của Zed, ký ức hỗn loạn tuôn trào mãnh liệt khỏi chiếc hộp bí mật đột ngột mở ra. Mối quan hệ mập mờ chôn sâu trong đó, cũng như thời khắc vĩnh cửu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip