10. Ấm giường
Bác sĩ nói Minseok phải nghỉ ở nhà mấy ngày, với tình trạng sức khỏe của cậu vẫn nên nằm nhà tịnh dưỡng, thế nhưng gần tới cuối học kì, nghỉ nhiều ảnh hưởng đến thành tích, hơn nữa Minseok biết càng ở cạnh Lee Sanghyeok nhiều, cậu càng không thể quyết tâm rời xa hắn.
Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là người dưng.
Sanghyeok cũng không phản đối, dù hắn có phản đối cũng chẳng được. Tuy hôn lễ mấy tháng sau mới diễn ra, nhưng việc chuẩn bị làm cho hắn bận bù đầu, cũng không thể quản được Minseok chạy đi chạy lại.
Tháng ngày bình thản cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, bào mòn khoảng không gian chật hẹp đang bóp nghẹt lấy tình yêu.
Minseok nhẩm tính còn hai tháng nữa là tới ngày tốt nghiệp, đã bắt đầu suy tính đến chuyện tìm một nhà trọ khác, nhưng một cuộc điện thoại đã cắt đứt tính toán đó của cậu. Minseok chỉ có thể khoanh tròn một dấu trên lịch, gạch từng ngày từng ngày như một con chiên tội lỗi ủ rũ chờ đến ngày xử tội.
Lee lão gia nhìn cậu thiếu niên trước mặt không dời mắt, cũng đoán được vì sao người này lại có thể ở bên cạnh đứa cháu yêu quý của mình lâu đến vậy.
Thật sự rất xinh đẹp, lão thầm khen trong lòng.
Da trắng môi hồng mắt to, quả thực là một mĩ nhân.
Tuy không biết tính cách như thế nào, nhưng thoạt nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn, nghe nói thành tích học tập rất tốt, hoàn toàn tự mình nỗ lực, không hề nhờ tới sự giúp đỡ của cháu mình.
Lee lão gia một lần nữa thầm khen đứa nhỏ này.
Minseok bị nhìn chằm chằm không dám nhìn lại, cúi thấp đầu xuống vân vê đầu ngón tay.
Nói Lee Sanghyeok được thừa hưởng tính cách từ ông hắn quả không sai, khí chất cường liệt dọa cho người ta sợ đến xám mặt này không thể phủ nhận là Sanghyeok được hưởng toàn bộ. Ông lão tuy đã già rồi, nhưng sự cứng nhắc và khuôn phép vẫn còn nguyên vẹn như thời trai trẻ, dám cá là đem hết tất cả những gì có được suốt thời xuân của mình dạy cho cháu trai.
Qua lại với hắn lâu như vậy, hôm nay ông hắn mới tìm đến mình, có lẽ là lo lắng mình sẽ phá hỏng hôn lễ của hắn chăng?
Minseok nghĩ đến đó, ngón tay vô thức nắm chặt.
Tình nhân.
Làm sao cậu có thể quên được hai chữ như tảng đá càng ngày càng phình rộng như vậy?
Không, thực chất theo năm tháng hai chữ này đã hao mòn dần, cũng sắp không còn là thứ gông xiềng níu kéo cậu lại, chỉ là trong tiềm thức hai chữ vẫn tồn tại như thể bị một thứ keo dính vào trong mọi ngõ ngách, muốn xóa bỏ cũng không được.
Nhất định là tình nhân thì sẽ cần tiền, cần tiền thì sẽ không từ thủ đoạn để tiếp tục có được tiền, bất chấp cả danh dự của mình ôm chân người ta mặc cho người dẫm đạp.
Nhất định lão đang nghĩ mình cũng sẽ là người như vậy đi.
Minseok không gợi chuyện, lão cũng không nói, hồi lâu mới chậm rãi cất giọng.
"Nghe nói cháu đã ở cùng Hyeokie bốn năm."
Minseok nghiêng người, nhẹ nhàng gật đầu.
"Nếu cháu muốn, có thể ở lại đây và tiếp tục mối quan hệ này với nó, ta không phản đối. Chỉ có điều, cháu không được gặp phu nhân của nó để gây rối, vậy thôi."
Bầu không khí thoáng chốc ngưng đọng, thời gian như bị hút vào một điểm đen quên lãng.
Minseok giật mình, nhưng rồi ngay lập tức hiểu ra suy nghĩ của những người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mang danh hào môn thế gia.
Chế độ hôn nhân hiện tại của đế quốc là một vợ một chồng, không cho phép ngoại tình, trường hợp ngoại tình sẽ bị tước bỏ quyền công dân. Alpha sẽ bị lưu đày đi làm nô dịch ở tinh cầu lạnh giá, Omega thì thê thảm hơn, bị bêu riếu trên mọi phương tiện truyền thông. Đó là hình phạt vô cùng đáng sợ, vì mọi Omega đều không được xuất hiện trên phương tiện truyền thông để đảm bảo an toàn, khi một quan chức cấp cao kết hôn với Omega thì báo chí phải làm mờ mặt hoặc không được lộ danh tính, thường chỉ tiết lộ bối cảnh gia đình. Bị bêu riếu cho người dân đế quốc thấy quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã.
Đại đa số Omega sẽ không ngoại tình, vì đặc thù của cơ thể. Nếu chưa bị đánh dấu hoàn toàn thì có thể miễn cưỡng chấp nhận Alpha khác, nhưng một khi đã bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ không hề có ý muốn tiếp xúc thân mật với Alpha nào khác ngoài bạn đời của mình.
Nhưng ở trong những gia đình danh gia vọng tộc, mọi chuyện lại khác. Alpha có thể không được thỏa mãn, muốn tìm kiếm niềm vui mới vụng trộm nuôi tình nhân bên ngoài, chuyện này chẳng ai hiếm lạ. Tính dục của Alpha cao, chẳng may bị ghép đôi với Omega yếu đuối, sinh ra dục cầu bất mãn, hai người lại không có tình cảm gắn bó bền chặt, cộng thêm Alpha không có định lực tốt, sẽ dẫn tới chuyện ngoại tình. Dường như gần đây người ta chuộng mốt nuôi dưỡng tình nhân, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy những tin tức trên báo chí.
Lại nói đến ông của Sanghyeok, sống bao nhiêu năm trên đời lại còn không rõ mọi chuyện thối nát đến mục ruỗng của mấy gia đình giàu có? Thế nên cậu nghĩ chuyện ông không phản đối cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ Lee Sanghyeok che giấu việc hắn có tình nhân rất tốt, nếu không phải hắn đem cậu về nhà mấy hôm lão phỏng chừng sẽ không biết, đám người giúp việc nhà thằng bé thì càng không nói, có đánh cũng sống chết không chịu hé răng nửa lời mối quan hệ của hai người, hẳn là đã được hắn rèn luyện qua.
Lão không thấy cậu đáp, khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không ép cậu trả lời. Hành động bảo bọc quá mức của cháu mình, lão còn không thấy hay sao? Khoan nói đến chuyện nó vung tiền chẳng tiếc tay mua đồ hiệu cho thằng bé này, chỉ riêng việc suy tính cẩn thận đến độ người nhà không ai biết sự tồn tại của Minseok đã đủ biết Lee Sanghyeok cẩn trọng đến mức nào.
Minseok mím môi.
"Lão gia, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng cháu không thể ở đây lâu thêm. Hôn phu của cháu sắp trở về, đã sắp xếp cho cháu một nơi làm việc tốt, cháu cũng đã nói với Lee Tướng quân. Sau này anh ấy có gia đình của mình, cháu có hạnh phúc của cháu, sẽ nhanh chóng trở thành người dưng nước lã."
Lee lão gia quả thật nghẹn lời không nói thêm được lời nào, ảm đạm quay về.
Minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu không nói dối.
Món nợ với hắn, cậu trả cả đời cũng không đủ. Nhưng làm sao đây, khoảng cách giữa hai ta càng ngày càng giãn ra như một sợi dây thun cũ rích, đến giới hạn sẽ nứt toác ra rồi đứt phụt.
Việc duy nhất cậu có thể làm cho hắn, đó là làm ấm giường.
Nếu giờ hắn đã có người bên gối, cậu sẽ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Minseok không phải là một kẻ hèn nhát chạy trốn tình yêu trong vòng mê cung luẩn quẩn. Chỉ trách cậu quá lí trí, bất kể là chuyện gì cũng đều phải phân định rạch ròi.
Chén trà cậu rót cho ông lão đã lạnh ngắt, Minseok cầm lên xoay xoay nó trong tay, nước sóng sánh từng đợt.
Từ khi cậu có nhận thức, thế giới của cậu chỉ có một chữ mẹ. Lớn hơn một chút, là mắng nhiếc, là đánh đập, là những đêm lạnh lẽo ở một mình trong căn nhà ẩm thấp, ngủ với nỗi sợ hãi những người đàn ông của mẹ sẽ động tay động chân với mình.
Từ bé, thế giới của cậu đã nhỏ hẹp đến mức không thể dung nạp được thêm bất kì thứ gì.
Cho đến khi cậu bị mẹ tiêm thuốc ức chế trước kì kiểm tra, cậu vẫn ngoan ngoãn tự chơi một mình trong thế giới ấy.
Sau đó, có một người lặng lẽ từng chút từng chút chiếm lấy thế giới con con ấy của cậu.
Người đó có cái tên rất đẹp, Lee Sanghyeok.
Sau này, người đó bỗng nhiên biến mất không còn chút dấu vết nào, Minseok mới nhận ra mình không thể sống một mình trong thế giới riêng nữa.
Bàn tay cậu khát khao kiếm tìm hơi ấm, tìm thấy rồi, lại biết vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
Năm ấy cậu vẫn còn là một Omega, người đó tuy chẳng mấy khi nói chuyện nhưng rất dịu dàng quan tâm cậu.
Khi gặp lại, cậu đã mang danh là một Beta, hắn không nhận ra cậu, nhưng cậu rất vui vì được ở bên cạnh hắn một lần nữa.
Sau đó, tình cờ biết được hắn bị tai nạn, chẳng còn nhớ được chuyện gì hồi bé, cậu vẫn mỉm cười, vì quá khứ tăm tối ấy cậu không muốn hắn nhớ lại.
Bây giờ, hắn vẫn chẳng hề biết lí do cậu tìm đến mình, cũng không nhớ ra cậu, lại sắp kết hôn, có lẽ duyên phận của cậu với hắn chỉ được đến vậy.
Cậu cố chấp xen vào thế giới của hắn, cố gắng để hắn nhớ kĩ mình, nhưng cậu thất bại rồi.
...
Minseok thuận lợi tốt nghiệp.
Trước ngày tốt nghiệp, cậu đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng, trả phòng trọ.
Sau đó đến tìm Sanghyeok, cùng hắn lên giường.
Cậu không hề nói ý định rời đi của mình cho hắn biết, hắn thì đinh ninh rằng cậu vẫn sẽ ở lại đây chờ bàn bạc với hắn, cho đến khi thấy một số tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình, hắn mới biết mình quá ngây thơ rồi.
Sau đó một ngày, toàn bộ những quần áo, vật dụng linh tinh đều được gửi đến nhà hắn, duy chỉ có chiếc vòng tay cậu không tháo được, nên vẫn đeo.
Lee Sanghyeok không đi tìm cậu.
Ryu Minseok xóa hết mọi phương thức liên lạc cũ.
Cứ như thế, dần dần hình bóng của một người chỉ còn lại trong tiềm thức, ngày một mờ dần, nhưng vẫn đau đáu như thể một vết thương chưa lành.
Giống như một giấc mộng dài êm dịu, cứ ngỡ sẽ không có kết thúc, lại chẳng hề hay biết không có bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip