Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Mầm sống tai họa

Thoáng chốc đã đến mấy ngày cuối năm, phố phường rộn ràng sức sống tràn trề của một năm mới. Bầu không khí năm mới váng vất quẩn quanh, cũng làm lòng người bừng sắc xuân.

Minseok vốn không hứng thú với lễ Tết năm mới, bao nhiêu năm rồi cậu khao khát có được niềm vui đơn giản như những đứa trẻ khác mà cũng chỉ mãi mãi là một hạt giống vùi sâu trong đất, lâu dần cậu đã không còn chút hứng thú nào với năm mới nữa.

Thế nhưng cũng không thể bỏ qua một khởi đầu mới, theo lời của một đồng nghiệp nói nhiều trong công ty, Minseok vẫn có lệ trang trí trong nhà, chỗ này thêm một ít, chỗ kia thêm một chút, không khí năm mới tràn ngập khắp nơi.

Cậu đứng giữa nhà, nhìn thành quả trang trí của mình, rõ ràng thấy rất hợp thẩm mĩ, nhưng niềm vui vẫn chơi trò trốn tìm, lẩn khuất ở nơi nào đó không chịu đến.

Kí ức về ngày Tết thuở còn bé của cậu rất mờ nhạt, vì mẹ cậu không có hứng thú với ngày Tết, cũng sẽ không giống như những bà mẹ khác háo hứng mua sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa, đi mua cho cậu quần áo mới. Ngày Tết ngoại trừ được nghỉ ra thì chẳng hề khác ngày thường, thậm chí vì cậu được nghỉ nên mẹ luôn sai bảo cậu làm cái này cái kia.

Lúc nhỏ, cậu luôn nhìn những bộ quần áo mới của bạn bè với ánh mắt khát khao. Không phải cậu khát khao có quần áo mới, cậu khát khao cũng được một lần được hãnh diện khoe với bạn bè rằng mẹ cũng sẽ quan tâm đến cậu, cũng sẽ dẫn cậu đi chọn quần áo mới, cũng sẽ cho cậu niềm vui nho nhỏ.

Tất cả vẫn chỉ dừng ở hai chữ khát khao.

Sau này, được Sanghyeok bao dưỡng, cũng sẽ có người đem đến vài đồ dùng lặt vặt cho cậu, nhưng chưa bao giờ hắn tự tay mang đến.
Hiển nhiên hắn phải đến thăm gia đình bố mẹ phu nhân tương lai, cũng phải làm tròn trách nhiệm của một Tướng quân trước thềm năm mới, chẳng có thời gian mà nghĩ đến cậu.

Tết năm nào cậu cũng trải qua một mình, làm một bàn toàn thức ăn cuối cùng đổ đi quá nửa.

Thứ gì đã bám rễ vào cuộc sống quá sâu sẽ biến thành vô cảm.

Minseok quen với việc sống một mình, dần dần trở nên chẳng còn hứng thú với những dịp mà nhà nhà đều quây quần bên nhau.

Năm nay, trên danh nghĩa cậu có "chồng", nhưng thực chất anh ta chán ghét cậu dơ bẩn, khinh thường cậu đã chẳng còn trong sạch.

Cứ tiếp tục chán ghét tôi đi, Minseok thầm cầu nguyện.

Kim Baek tuy giờ chẳng còn là công tử nhà giàu hào hoa phong nhã khi xưa, nhưng bản tính của anh ta là ưa sĩ diện. Một khi đã lỡ công bố với mọi người rằng cậu là người anh ta sẽ kết hôn thì anh ta cũng chẳng dại dột đội cho mình một cái nón xanh hay huênh hoang tuyên bố với mọi người rằng anh ta có một cặp sừng to đùng trên đầu.
Đó là lí do mà anh ta có bao nhiêu mối tình bên ngoài cũng không đuổi cậu đi.

Một nửa vì danh dự, một nửa vì món tiền nợ, anh ta có đủ lí do để giữ cậu lại.

Minseok cũng chẳng ngại anh ta có bao nhiêu người tình bên ngoài, thậm chí cậu còn nghĩ nếu một trong số người tình nào đó của anh ta sinh được một đứa con, không muốn nuôi mà ném trả cho anh ta, cậu sẽ sẵn sàng nuôi dạy đứa trẻ đó, coi nó như đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Sau khi nghĩ như vậy, cậu lại tự giễu quả nhiên mình thèm muốn một đứa trẻ đến mụ mị rồi.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt một cơn nhức đầu dồn dập kéo đến, Minseok xây xẩm mặt mày loạng choạng, chân tay cũng bủn rủn như bị thứ gì đó hút cạn sinh khí, phải vịn tay vào cái bàn gần đó mới đứng vững, chờ cho cơn đau qua đi thì lại cả người lại nóng bừng bừng như phát sốt, nhưng rõ ràng cậu rất khỏe mạnh, gần đây đi kiểm tra bác sĩ nói các thông số của cậu hoàn toàn bình thường.

Có lẽ do làm việc quá độ lại lập tức chạy về nhà trang trí lung tung mới như vậy, Minseok vứt suy nghĩ về những điều kì lạ xảy ra với cơ thể mình gần đây vào một ngăn kéo chật hẹp rồi bỏ xó.

Kì thật, Minseok không phát hiện ra rằng, thuốc ức chế gần đây cậu dùng đã dần không còn tác dụng với cơ thể cậu nữa, cũng là loại chất lượng ức chế không bằng loại thuốc trước kia Sanghyeok mua cho cậu.

Dù sao cũng không thể trách cậu, lén mua được thuốc ức chế ở chợ đen đã là cố gắng ở mức tốt nhất của cậu rồi, đâu có đòi hỏi cao xa hơn là loại tốt chứ.

Vì thế Minseok lặng lẽ giải quyết công việc ngày càng nhiều ở những ngày cuối năm.

...

"Tướng quân, thật ra lần này ngài không cần đến cũng được, việc nhỏ như vậy lại làm phiền ngài đến tận đây."

Một vị quan chức cấp cao đầu hói đến mức chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, cái bụng bự lắc đi lắc lại theo mỗi nhịp ông ta nói chuyện hay bước đi đang nhiệt tình chào hỏi Lee Tướng quân.

Ai ngờ được ngày cuối năm như thế này lại có diễm phúc được Lee Tướng quân đến thăm, lại còn mang theo rất nhiều quà. Được rồi, thật ra quà là cho trẻ em ở viện cô nhi lớn nhất thành phố.

Lee Sanghyeok từ chối bàn tay đang chìa ra của ông ta, nhưng vẫn rất lịch thiệp bỏ mũ xuống để ở trước ngực, khuỷu tay vô cùng chuẩn mực tạo thành một góc 90°, hơi nghiêng người cúi chào. Đây là động tác chào hỏi cơ bản nhất cũng là lịch sự nhất theo phong cách quân đội, đảm bảo sự tôn trọng với người đối diện, vừa đảm bảo tính chuẩn mực của quân đội.

"Mấy ngày tới làm phiền ngài."

Ông bác bụng bia cũng chẳng so đo việc hắn từ chối cái bắt tay giao hữu, được Tướng quân nghiêng người chào đã là chuyện khiến ông ta nở mày nở mặt, nào dám bắt bẻ chuyện gì.

Ông ta lập tức xua tay.

"Nào có, nào có, được Lee Tướng quân đến đây là phúc tu ba đời của chúng tôi, nào dám, nào dám..."

Kì thực Lee Sanghyeok không quá hứng thú với việc phát quà cho cô nhi viện, như mọi năm thì hắn chẳng đoái hoài, tiền quyên góp thì mỗi năm đóng đều đặn thậm chí mỗi năm một nhiều hơn.

Nhưng năm nay vạn sự xoay vần.

Năm nay đã không còn bóng người kia ở bên cạnh nữa, lại thêm một năm, hai năm, ba năm,... cả đời.

Còn nhớ ngày trước lúc em ấy say rượu đã lỡ nói rằng, nếu không nhờ số tiền lớn vay được từ nhà hôn phu của em, em đã trở thành một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện.

Bờ mi cong cong rủ xuống run run như chính cảm xúc trong lòng em ấy lúc đó bỗng hiện rõ mồn một như thể đang ở trước mắt hắn.

Thần xui quỷ khiến thế nào hắn lại cùng với đoàn người đến thành phố nhỏ này, đến xem nơi mà em ấy có thể sẽ phải sống...

Quân đội mỗi năm ủng hộ quyên góp rất nhiều cho cô nhi viện, hầu hết chọn mấy cô nhi viện ở những thành phố nhỏ, cử người đến phát quà, cho những đứa trẻ bất hạnh có niềm vui nho nhỏ.

"Tối nay có tiệc chiêu đãi, Tướng quân nhất định phải đến cùng chúng tôi đó..."

Sanghyeok xoa xoa thái dương, ông bác nói nhiều này hình như hơi phiền phức rồi.

Tiệc tối là của quân đoàn thành phố tổ chức, ở một khách sạn không tính là xa hoa nhưng là tốt nhất ở thành phố này, mời đủ các thành phần quan chức cấp cao của thành phố, một vài gương mặt tiêu biểu xuất sắc, một vài kẻ cạy cục được mời, ai cũng có chung một ý đồ - tạo ấn tượng tốt với Lee Tướng quân.

Hiển nhiên Kim Baek không ngoại lệ.

Tuy cùng là Alpha, mùi hương của đối phương quá mạnh mẽ sẽ khiến bản thân mình sinh ra cảm giác đối nghịch và khó chịu, nhưng có hề chi, miễn sao tiếp cận được rồi để lại một ấn tượng tốt cho Lee Tướng quân thì cho dù có khó chịu cỡ mấy cũng chỉ như một vết cắn rất nhẹ.

Trước kia Minseok chưa từng phát hiện ra, mùi Alpha của Sanghyeok thuộc loại cực kì đậm, bất kì Alpha nào cũng sẽ không thích đứng quá gần hắn, vì khí tức Alpha quá mạnh mẽ dễ dàng lấn át bọn họ. Tuy nhiên, với Omega và Beta, mùi hương đó lại là sự quyến rũ chí mạng.

Tuy nhiên, sau khi Kim Baek đến gần Lee Sanghyeok, anh ta lại phát hiện ra thêm một vấn đề nữa.

Chớ hiểu lầm, anh ta không cho rằng mùi Alpha của Lee Tướng quân lại là điểm hấp dẫn với mình.

Có điều, mùi này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho anh ta phát tởm.

Chẳng ngờ lại là mùi này.

Nhớ tới người kia, Kim Baek nhếch miệng cười nửa vời.

Quả nhiên sau bao nhiêu khốn khó mà anh ta đã trải qua, lần này anh ta thực sự được ông trời giúp.

"Lee Tướng quân, báo chí gần đây đưa tin rằng anh chuẩn bị một lễ cưới xa hoa, phu nhân hẳn là rất hạnh phúc?"

Lee Sanghyeok lắc lắc ly rượu trong tay, cũng chẳng thèm nhìn người đang bắt chuyện với mình, nghe anh ta nói thì khẽ nhíu mày nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thường.

Người này hẳn là chưa từng biết viết hai chữ lịch sự.

"Đúng vậy, cảm ơn."

Vốn hắn không có ý định tiếp chuyện với người này, xoay người định bỏ đi, nhưng ngay lập tức quay lại khi nghe anh ta gọi với theo.

"Tướng quân, khí tức Alpha của anh quá mạnh mẽ, dường như nhiễm sang một số người rồi thì phải."

Hắn nheo đôi mắt phượng dài hờ hững nhìn.

Người trong đây vốn nhiều, ai cũng có ý đồ kết thân với hắn, không ít người nghe thấy nhưng cũng chẳng hiểu nổi, thậm chí có người giơ tay lên ngửi ngửi xem có bị dính chút mùi Alpha nào của Tướng quân hay không, cố tình hay vô ý đụng chạm vào hắn cũng không ít người.

Kim Baek cũng tự biết chỗ này không thích hợp để nói chuyện, đành hẹn hắn ra ngoài.

Sanghyeok nhìn người đang tỏ vẻ đắc chí vô cùng bằng đôi mắt không mấy kiên nhẫn.

"Nói đi."

Khí thế vạn phần áp bức cộng thêm câu nói ra lệnh vừa rồi khiến đáy lòng Kim Baek thoáng run rẩy, rồi nhớ tới con át chủ bài trong tay mình, lại thẳng lưng cười đắc thắng.

"Tướng quân, ngài có biết gieo mầm mống khắp nơi là chuyện vô cùng tổn hại đến sức khỏe hay không? Hơn nữa ngài cũng nên lựa chọn người thật kĩ chứ, sao lại chọn trúng hôn thê của tôi vậy, ngài Tướng quân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip