23. Nghiệt chủng
Sanghyeok bóp trán, hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, không có ý định tỉnh dậy nhưng đồng hồ sinh học của quân nhân vô cùng chuẩn xác, cho dù có say khướt thì sáng hôm sau hắn vẫn có thể tự giác thức dậy.
Không thấy Minseok đâu, nhưng hắn nghe thấy tiếng nước chảy.
Minseok cắn răng rửa sạch nơi đã bị chà đạp quá độ, chân bủn rủn gần như khuỵu xuống nhưng vẫn cố chấp đứng.
Cảm giác đau đớn hôm qua cho dù chưa từng trải thì cậu cũng biết rằng hắn đã tạo kết.
Cậu, thuộc về hắn hoàn toàn.
Mà hắn lại không hề hay biết điều đó.
Khả năng mang thai của cậu là cực kì thấp.
Cậu cũng chẳng có ý định muốn mang thai.
Minseok lau gương đã bị hơi nước làm nhòe mờ, nhìn gương mặt của mình.
Cậu đã sống một cuộc đời tội lỗi, sao có thể nhẫn tâm sinh ra một đứa bé bị nguyền rủa.
Một kẻ đem bán thân thể mình để đổi lấy tiền, chấp nhận làm kẻ thứ ba chỉ vì một chữ tình, nào dám hi vọng sinh một đứa bé.
Huống hồ, Sanghyeok còn có một đứa bé đang chờ mong ngày ra đời.
Từ khi sinh ra cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay, đã định sẵn một cuộc đời cô độc.
Minseok đã từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần thật lòng yêu thương người đó, sẽ được đáp lại.
Thế nhưng chưa từng có ai yêu thương cậu.
Mẹ đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Sanghyeok đem cậu giam ở đây vì cơ thể cậu còn giá trị.
Muốn trao đi mảnh tình cảm nhỏ nhoi của mình, cuối cùng nắm lại chỉ còn là cô đơn cùng cực.
Hệt như một con rối gỗ tội nghiệp dây cót đã mòn, gỗ đã mục bị ngâm trong vũng bùn đen của đau đớn.
Mòn mỏi đợi chờ hạnh phúc, lại bị Thượng Đế trao nhầm bất hạnh.
Minseok khẽ cong môi, cậu bé bất hạnh đem bán tình yêu của mình, cuối cùng ôm theo tình yêu ấy cô độc một đời.
Đời này, cậu không có duyên với con.
Vị thiếu phu nhân của anh rất xinh đẹp, đứa bé trong bụng cậu ta hẳn sẽ là một đứa trẻ xuất chúng.
Sanghyeok đẩy cửa nhà tắm bước vào.
Nhìn dáng vẻ của Minseok, hắn có thể đoán ra được hôm qua hắn đã mất lí trí như thế nào.
Nhưng hắn chỉ có thể tắt vòi nước lạnh, lấy khăn lau người cho cậu.
Người ở trong vòng tay, mà dường như hai người ở hai thế giới khác nhau.
Vĩnh viễn không thể nào dung hòa được cảm xúc và thân phận.
Minseok khẽ khàng đưa tay lên chạm vào ngực trái của hắn.
Nếu trái tim người là sắt là đá, có lẽ đã không đau đớn đến mức này.
Nhưng trái tim người cũng biết thở những rung động của tình yêu, mà lại chẳng phải em.
Hà cớ gì người lại tàn nhẫn đến vậy?
Bao lần đi qua những ngã rẽ của cuộc tình này, ngoảnh lại vẫn chỉ là vô vọng tối tăm.
Sanghyeok để mặc Minseok sờ loạn, lau khô tóc rồi choàng áo tắm cho cậu.
Cho dù những hành động này là vì hắn cảm thấy có lỗi sau đêm qua, vẫn là một Sanghyeok quá đỗi dịu dàng.
Sự dịu dàng chưa từng dành cho cậu.
Minseok không biết rằng, trước giờ Sanghyeok chỉ dịu dàng với cậu.
Minseok không biết rằng, người đàn ông này, tình yêu của hắn, cũng sớm chẳng còn nguyên vẹn.
"Hôm qua anh kết hôn sao? Thật tiếc là tôi không được đến dự. Dù sao thì cũng chúc mừng anh."
Sanghyeok đang cởi cúc áo bỗng nhiên dừng lại, qua vài giây lại tiếp tục.
Minseok nhún vai.
Trước giờ hắn ít khi mặc lễ phục, chỉ vào những dịp quan trọng hắn mới mặc. Mà bộ lễ phục hắn mặc hôm qua, là lễ phục tiêu chuẩn của Alpha trong ngày trọng đại của đời mình.
Hơn nữa, trên người hắn có mùi của Omega khác.
Nghĩ đến đây, Minseok đột nhiên hận việc mình là Omega, hận việc bản thân mẫn cảm với khí tức Alpha của hắn.
Nếu không phải là Omega, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không biết, có lẽ sẽ không còn cảm thấy quá đau đớn khi nhìn hắn kết hôn với người khác.
Nhưng cậu là Omega.
"Lát nữa sẽ có người mang bữa sáng cho em."
Minseok nhìn theo hắn cho tới khi hắn rời đi, cười nhạt.
Con búp bê bị dìm trong vũng bùn bi ai còn mục ruỗng, huống hồ là một kẻ đến lí do để sống còn không biết như cậu.
Kiếp này ta nợ người mối ân tình, người nợ ta một mối tình.
Đã sớm úa tàn.
...
Minseok nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng là người hầu đem bữa sáng đến, không lên tiếng hỏi mà ngay lập tức ra mở cửa.
Nào ngờ người ngoài cửa lại không phải là người hầu thường thấy mà là một người phụ nữ dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu.
Minseok lùi lại.
Người phụ nữ này, là mẹ của Lee Sanghyeok.
Tuy cậu chưa gặp bao giờ, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết được người phụ nữ này là mẹ của hắn.
"Phu nhân là..."
Người phụ nữ đó nở nụ cười trào phúng, nhìn dấu hôn trên cổ cậu một cách khinh miệt, nắm cằm cậu như thể kiểm tra một món hàng thấp kém.
"Quả nhiên là xinh đẹp, nếu không thì Hyeokie cũng không cất công giấu kĩ đến vậy."
Minseok mím môi, thoát khỏi bàn tay của bà ta.
"Tôi..."
Bà ta ra hiệu cho cậu im lặng, chờ đám gia nhân dọn đồ ăn sáng lên bàn rồi lui ra hết mới mở lời.
"Cậu có biết hôm qua nó vừa kết hôn không?"
Minseok sững sờ, lại im lặng không đáp.
Cho dù biết thì thế nào?
Cậu chỉ là một món đồ chơi hắn chưa chơi chán, đâu có quyền lên tiếng trong cuộc sống của hắn.
Huống hồ, đến cả tình nhân cũng không bằng.
Nhìn vẻ mặt của cậu, bà ta mỉa mai tiếp lời.
"Nhưng có lẽ nó lo cho đứa bé trong bụng Kyunho nên đêm tân hôn mới không về phòng. Lại nói, cho dù hôm qua chung giường thì cũng chẳng phải là đêm đầu tiên. Có lẽ cậu cũng biết là Kyunho đang mang thai đi? Là một Alpha, con nối dõi của gia tộc Lee."
Minseok biết, cậu biết cả.
Cậu biết, hắn tìm cậu để phát tiết chỉ vì người kia đang mang thai.
Suy cho cùng, với hắn, cậu cũng chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn.
Khi hiểu được điều này, thế giới xung quanh cậu chỉ còn là những mảnh vụn vỡ chẳng thể chắp vá.
"Nó có bao nhiêu người ở bên ngoài, tôi cũng không quản được, nhưng cậu nên biết chừng mực. Đứa bé trong bụng Kyunho sẽ là chủ nhân đường đường chính chính của gia tộc Lee, sẽ là đứa con hợp pháp của Hyeokie. Còn nếu cậu mang thai... nó chỉ là thứ nghiệt chủng không được chấp nhận."
Mặt Minseok trắng bệch.
Nghiệt chủng.
Khi còn bé, cậu đã nghe từ này rất nhiều lần.
Lúc đó cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa của từ này, cũng không hiểu được người ta mỉa mai mình.
Lớn lên rồi, mới hiểu được bất hạnh lớn nhất của đời mình là không có cha.
Chính vì không có cha, mẹ mới phải đổi cậu lần này đến lần khác để lấy tiền, cậu phải đổi lấy thân thể mình để có tiền.
Nghiệt chủng, con hoang.
Minseok thờ ơ, vẫn không đáp lời bà ta.
Lee phu nhân chẳng hề hay biết đã chạm vào nỗi đau của cậu.
Vết thương tưởng chừng đã kết vảy lại một lần nữa bị xé toạc ra, nồng thứ mùi của quá khứ đã phủ tro.
"Nếu như cậu an phận, sau khi Kyunho sinh con xong mà cậu rời đi thì sẽ nhận được số tiền không nhỏ, đủ cho cậu sống một đời. Sanghyeok cũng đồng ý với cách làm này."
Hắn đồng ý?
Minseok không khống chế được bàn tay run rẩy của mình, vẻ mặt cứng ngắc.
Thì ra hắn còn tính trước cả ngày cậu sẽ rời đi sao?
Thì ra, cậu vẫn chỉ là một món đồ muốn vứt bỏ thì sẵn sàng ném đi không thương tiếc.
Trong mắt hắn, cậu vĩnh viễn chỉ có giá trị đến vậy thôi sao?
Làm sao đây, khi dùng cả trái tim để yêu người, người lại bóp chết đi tình yêu này.
Minseok cảm thấy ngột ngạt, giống như bản thân mình bị giam vào một cái lồng chật hẹp có hàng ngàn con dao nhỏ đang đâm vào người, vùng vẫy cũng không thể thoát ra.
Người cầm khóa lại là Lee Sanghyeok.
Kì thật Sanghyeok chưa hề nói qua sẽ để cho cậu đi, tất cả chỉ là Lee phu nhân tự biên tự diễn vì lo cho thanh danh của con mình.
Hơn nữa bà ta đã sớm điều tra được mối quan hệ này của con mình từ lâu, chẳng qua mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm qua là đêm tân hôn với Kyunho mà Sanghyeok không về phòng, bà ta mới lo lắng con trai mình bị hồ ly này quấn quýt, mới cố tình tìm đến tận đây để dạy dỗ.
Con trai bà ta chức cao vọng trọng, đâu thể cứ dây dưa với một hồ ly tinh nhìn là đã biết là loại lẳng lơ chẳng khác gì mẹ nó.
"Cho dù con trai tôi có bao nhiêu người tình bên ngoài, cũng sẽ quay lại với gia đình của mình là với Kyunho. Đừng nghĩ rằng thằng bé chiều chuộng cậu là cậu có thể quyến rũ được nó. Nó sẽ không bỏ gia đình để đến với một người vì tiền mà sẵn sàng leo lên giường đủ loại người, đến lúc sinh con ra còn không biết là con của ai."
Minseok lạnh mặt.
"Tôi vì tiền, thì sao? Tôi cần tiền, con bà nguyện ý trả tiền cho tôi, chỉ là loại giao dịch đó, bà còn cần phải lo sợ tôi quyến rũ con bà? Không có con bà, tôi không có người khác sao?"
Nói rồi lạnh giọng mở cửa.
"Mời."
Lee phu nhân những tưởng cậu nhất mực im lặng là vì sợ hãi và nghe lời, không ngờ khi mở miệng ra lại là những câu nói độc miệng như vậy.
Hừ, đúng là dòng giống hồ ly chỉ sinh ra hồ ly, chẳng có chỗ nào tốt đẹp.
Bà ta tức giận rời đi, tiếng giày cao gót ngày một xa dần, cuối cùng mất hút sau dãy hành lang dài.
Minseok thất thần trượt xuống đất.
Trong lòng cậu hiểu rõ, những lời bà ta nói hoàn toàn đúng.
Gia đình của hắn, hạnh phúc của hắn, không phải là cậu.
Chưa từng là cậu.
Nhưng cậu không phải là loại người vì tiền mà sẵn sàng ngủ với bất kì ai. Lee Sanghyeok là tình đầu, tình cuối, cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời này của cậu.
Chỉ khi những nhịp đàn thời gian ngân lên những nốt ngân cuối cùng, mới nhận ra rằng thời gian tiếp tục mối tình này chẳng còn bao nhiêu nữa.
Cậu sẽ nguyện ý rời đi theo ý hắn, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Cậu sẽ trả lại cho hắn gia đình bình yên.
Minseok cúi đầu, xoa lên bụng bằng phẳng của mình, thầm mong cho dù tạo kết thì cũng không mang thai.
Nếu cậu mang thai, Sanghyeok sẽ hận cậu.
Hận cậu để cho một sinh linh không nên có mặt xuất hiện trên đời.
Chính cậu cũng không muốn cuộc đời của mình lặp lại trên người một đứa bé vô tội.
Vậy nên... Kyunho, cậu mau mau sinh đứa bé con của Sanghyeok đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip