24. Con em, con anh
Minseok không có cơ hội uống thuốc tránh thai, cậu chỉ có thể âm thầm hi vọng.
Nhưng vận mệnh lại hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu trong lòng bàn tay.
Dạo này cậu rất hay buồn ngủ, có đôi khi chỉ nằm lì trên giường mơ màng.
Khẩu vị cũng thay đổi rõ rệt.
Minseok vứt đũa xuống bàn, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn khan.
Sau khi cảm giác buồn nôn giảm dần, cậu chống tay lên thành bồn rửa mặt, thấy gương mặt mình tái nhợt và môi thì không chút huyết sắc, giống hệt như sắc mặt của một người đuối nước vừa được vớt lên sau một hồi vật lộn giữa những ngọn sóng.
Cậu mơ hồ cảm nhận được một sinh mệnh đang lớn dần trong bụng mình.
Sự sống vốn là điều kì diệu của tạo hóa.
Chỉ một lần tạo kết mà có thể có thai, có lẽ cậu là Omega may mắn nhất trên đời.
Đứa bé tội nghiệp của cậu.
Con xuất hiện vào lúc ba tuyệt vọng nhất, nhưng cũng chẳng thể cứu ta lên khỏi đáy vực tăm tối này.
Ba đã sống quá lâu trong cái bóng của quá khứ, và đêm trường huyễn hoặc nuốt lấy giấc mộng một đời người.
Con là đứa trẻ bị hắt hủi, đứa trẻ bị tất cả mọi người từ chối.
Ba phải làm sao để giữ con lại trên đời này khi sự xuất hiện của con là một tội lỗi?
Con có tủi thân hay không khi sau này lớn lên con sẽ biết được cha không hề yêu ba, và con còn có một người anh chỉ sinh trước mình vài tháng?
Có lẽ cha con còn không biết sự có mặt của con trên đời.
Cứ ngỡ rằng đời này sẽ không có duyên với con, nào ngờ con lại đến quá mức bất ngờ.
Minseok cúi đầu xuống nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, lần đầu tiên từ sau khi gặp Sanghyeok, nở một nụ cười hạnh phúc.
Nỗi đau bấy lâu nay của cậu tựa hồ được xoa dịu và khe khẽ ngủ yên.
Cảm giác gần giống như là hạnh phúc chậm rãi lên men và nồng lên theo mỗi nhịp thở của thời gian.
Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hạnh phúc? Đến nỗi khi cảm nhận được một chút hạnh phúc, lại cứ ngỡ rằng chẳng phải.
Lần cuối cùng cậu có được hạnh phúc trong tay, là lần cuối cùng cậu gặp hắn mười năm trước.
Hắn đi, in vào mảnh giấy quá khứ nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa.
Minseok miên man nghĩ, đến độ khi Sanghyeok bước vào phòng cậu cũng không hề hay biết.
Khi cậu nhận ra, hắn đã đứng nhìn cậu một lúc lâu.
Cậu vội vàng lau mặt, cố gắng mỉm cười với hắn nhưng chính cậu cũng biết vẻ mặt của cậu bây giờ thà rằng không cười còn hơn.
Sanghyeok nhíu mày.
"Vì sao không ăn cơm?"
Minseok dựa lưng vào tường, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.
"Dạo này sức khỏe của cậu ấy sao rồi? Có lẽ là sắp sinh rồi chứ?"
Sanghyeok không kiên nhẫn hỏi lại một lần.
Minseok nhìn qua gương, thấy gương phản chiếu dáng vẻ của hắn, thấy hắn nhìn cậu, trong mắt chỉ có hình bóng cậu.
Cuối cùng cũng chờ được ngày người nhìn đến em, mà một khoảnh khắc này chỉ trôi đi tựa một cái chớp mắt rất nhẹ trong một giấc mơ chẳng hề có thực.
"Nếu là một Alpha, chắc hẳn sẽ rất giống anh..."
Cũng không biết là nói về Kyunho hay nói cho chính mình.
Hắn bước qua, nắm cằm cậu ép cậu nhìn mình.
Minseok đột nhiên choàng tay qua cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Lee Tướng quân, sau khi thiếu phu nhân sinh con, tôi có thể rời đi không?"
Sắc mặt Sanghyeok trầm xuống.
"Lại nói, nếu anh đã bỏ qua hôn phu của tôi rồi, tôi cũng nên quay về với gia đình của tôi."
Sanghyeok cười lạnh, lại cắn lên tuyến thể sau gáy của cậu, trong phút chốc khí tức của Alpha tràn vào cơ thể, hòa cùng với dòng máu đang chảy trong người của cậu.
"Hôn phu của em còn có thể chấp nhận em khi em đã bị đánh dấu thế này sao? Muốn trở về, em nằm mơ đi."
Nói rồi cũng mặc kệ cậu ngẩn người, nửa ôm nửa kéo cậu quay trở lại bàn ăn cơm.
Minseok cố nén lại cảm giác buồn nôn xuống, ăn một bữa cơm chẳng hề có vị gì, chờ hắn đi rồi mới chạy vào nhà vệ sinh, ói ra chẳng còn sót lại chút nào.
Hắn nói đúng.
Cậu chỉ là con búp bê bị chơi đùa đến chán.
Không ai muốn.
Không ai thương.
Trơ trọi cô độc giữa dòng đời chảy trôi.
Dẫu biết rằng sự thật mười mươi, ấy vậy mà vẫn không thể kiềm chế được nỗi đau run rẩy nhảy múa điệu múa thê lương.
Nếu hắn không yêu cậu, hà cớ gì phải tàn nhẫn với cậu đến thế?
Cho dù không ở bên hắn chẳng khác nào cực hình tra tấn bản thân mình, thế nhưng ở bên hắn mà hắn lại chẳng hề yêu cậu, cũng chẳng khác nào tự sát.
Thứ hắn cần, chỉ là thân thể này của cậu.
Hắn chẳng hề đoái hoài đến mảnh tình chôn giấu dưới những nỗi đau phập phồng của cậu.
Chờ đợi, chờ đợi, chờ hết kiếp người, vẫn không chờ nổi một tiếng yêu.
Tình yêu vô vọng này, nào ai hay?
...
Minseok nhận được một cái thẻ và một vé máy bay từ người hầu sau khi bị đánh thức vào một buổi sáng lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay sao?
Cậu thu dọn đồ đạc vốn ít ỏi của mình, lại nhờ người giúp việc tháo chiếc vòng tay cậu chưa từng tháo ra.
Không tháo được, có lẽ là phải dùng khóa mới mở được chốt, cậu kiên quyết nhờ người cắt đi.
Chiếc vòng tay này, hắn đeo cho cậu từ rất lâu rồi.
Dù với hắn chỉ là một món trang sức rẻ tiền, nhưng với cậu lại là bảo vật trân quý.
Lee Sanghyeok, tạm biệt anh.
Tạm biệt mối tình vụng dại của em.
Cậu ném chiếc vòng tay đã bị cắt làm đôi vào thùng rác.
Như một hành động hoàn thành nốt nghi thức của cuộc chia ly.
Lần này, là lần kết thúc thật rồi.
Minseok được đưa đến sân bay.
Qua kính chiếu hậu, ngôi nhà dần khuất sau tầm mắt.
Bỏ lại đằng sau tình yêu chớm nở chóng tàn.
Tài xế có hơi buồn ngủ, vì thế không kịp phản ứng với một người say rượu đột nhiên lao ra trước xe, vội vàng quẹo xe rẽ sang hướng khác, đâm vào cột điện bên đường, may mắn nhờ túi khí nên không sao, còn quay lại định hỏi cậu có sao không.
Nhưng chiếc xe đằng sau không kịp phanh lại, tiếp tục đâm thẳng vào xe với lực mạnh và xe lăn mấy vòng trên đường.
Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, không ai kịp phản ứng.
Minseok chỉ kịp cảm thấy người mình đau đến mức như thể có hàng ngàn bánh xe lăn trên người mình, rồi rơi vào hôn mê sâu.
Trước khi ngất đi, cậu theo bản năng ôm lấy bụng mình, trong đầu chỉ còn nghĩ tới bảo vệ đứa bé.
...
Sanghyeok nhận được điện thoại của quản gia, lập tức chạy xuống phòng cấp cứu từ phòng sinh.
Hắn không thể chờ thang máy vì quá lâu nên đã dùng thang bộ, khi xuống tới cửa phòng cấp cứu, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Hắn túm lấy một người mặc áo trắng đi qua.
"Người bị tai nạn vừa được đưa vào đây đâu rồi?"
Bác sĩ đó dường như bị vẻ mặt của hắn dọa cho sợ hãi, thêm lực tay của hắn quá mạnh, thoạt nhìn sợ hãi đến độ muốn khóc.
"Đang... đang phẫu thuật..."
Nói rồi bỏ chạy.
Sanghyeok vô lực ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang.
Lão quản gia chạy đến, thấy thiếu gia ôm mặt ngồi một mình, cũng không hỏi hắn mà hỏi một y tá đang bận rộn với mấy bịch máu và bông băng.
"Người ngồi đằng trước tình trạng đã ổn định nhờ túi khí, người đằng sau thì... tình trạng không tốt lắm."
Taehyung nghe được, vai run lên.
Hắn tức giận túm cổ áo lão quản gia.
"Là ai?"
Lão quản gia tuy rằng đã từng chứng kiến hắn khi tức giận, nhưng cũng không thể kiềm chế mà run rẩy trước sự thịnh nộ của hắn.
"Là ý của phu nhân."
Sanghyeok rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm gì, buông quản gia ra, lẳng lặng ngồi ở một góc.
Hắn hận bản thân mình đã gây ra cho cậu những tổn thương như thế này.
Nếu hắn không cố chấp ép buộc cậu, có lẽ cậu đã không phải nằm ở trong phòng cấp cứu.
Nếu hắn sớm nhận ra, tình yêu mù quáng của hắn không những làm cậu đau đớn mà còn làm cậu tổn thương, hắn đã buông tha cậu.
Ngay từ đầu, tình yêu này đã bước sai đường.
Ryu Minseok, chỉ cần em tỉnh lại, tôi sẽ không tổn thương em nữa, sẽ làm theo bất kì điều gì em muốn.
Hận tôi cũng được, căm ghét tôi cũng được, chỉ cầu xin em tỉnh lại mà thôi.
Sanghyeok như một kẻ tuyệt vọng bị nhấn chìm dưới những cơn sóng triều đem theo đau đớn giày vò.
Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu cho tới lúc có bác sĩ đẩy cửa ra.
"Ai là người nhà của Ryu Minseok?"
Hắn lập tức đứng dậy.
"Là anh sao? Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng chưa tỉnh lại ngay, vẫn cần theo dõi tổn thương ở chân một thời gian. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được đứa bé."
Đứa bé?
Đứa bé nào?
Sanghyeok dường như hiểu ra được điều gì, cơ hồ chết lặng, nghiến răng hỏi bác sĩ.
"Ý ông là em ấy mang thai?"
Bác sĩ lau giọt mồ hôi trên trán, ngạc nhiên hỏi lại hắn.
"Anh không biết sao, cậu ấy mang thai đã được gần hai tháng rồi. Vì va đập mạnh nên không giữ nổi đứa bé, sau này đối với việc mang thai lại càng khó khăn hơn..."
Sanghyeok lảo đảo không đứng vững, lão quản gia phải đỡ lấy hắn.
Con của hắn và Minseok.
Đứa bé bất hạnh của họ.
Hắn định đưa tay lên đấm vào tường như mọi lần hắn vẫn làm để giải tỏa cảm xúc đang xiết chết hắn dần dần, bị lão quản gia ngăn cản.
"Thiếu gia, đây là bệnh viện."
Sanghyeok ngồi thụp xuống ghế.
Tại hắn, tại hắn hại cậu làm mất đi đứa bé này.
Nếu hắn không để mẹ mình gặp cậu, đâu khiến cậu phải bỏ đi.
Hà cớ gì Thượng Đế lại nhẫn tâm đến vậy, hết lần này đến lần khác tước đoạt đi hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang?
Hà cớ gì rẽ ngang đường để tìm đến nhau, lại bị duyên phận cách trở?
Sanghyeok nhớ lại những lần hắn tưởng tượng về đứa bé của hắn và Minseok, ôm mặt, giọt lệ lặng lẽ rơi.
Lão quản gia quay mặt sang chỗ khác.
Trong phòng sinh, Kyunho vừa sinh một bé Alpha bụ bẫm.
Ở đây, Minseok vừa mất đi đứa bé thậm chí mới chỉ thành hình.
Ryu Minseok, tôi đã tước đoạt đi của em quá nhiều thứ, thậm chí còn gián tiếp làm mất đi đứa bé mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Vì sao, em luôn là lọ lem bất hạnh trong chính câu chuyện về cuộc đời của mình?
Vì sao, yêu em là vậy, mà luôn khiến em tổn thương?
Vì sao, nỗi đau này chưa từng nguôi ngoai, thậm chí ngày qua ngày tình yêu này càng dày lên những vết thương chẳng thể nào lành?
Người hắn yêu, đứa con của hắn...
Ngoài phòng cấp cứu, có người thất thanh khóc, khóc cho tình yêu toàn bi ai của chính mình.
Trong phòng cấp cứu, người kia dù hôn mê vẫn cố chấp khư khư giữ lấy bụng của mình như níu giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi cho nửa đời người.
Con em, con anh, con chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip