26. Người lạ
Kyunho tuy sinh con đã một tháng, nhưng vì sức khỏe yếu, cộng thêm tinh thần không ổn định do sinh tự nhiên, phần lớn thời gian cậu vẫn nằm trên giường bệnh, đến bế con cũng chỉ được vài ba lần.
Bác sĩ nói, cậu có dấu hiệu của chứng trầm cảm hậu sinh sản, cần được đặc biệt quan tâm và chăm sóc, cũng cần tránh để cậu bị kích động, đã từng có rất nhiều vụ việc Omega bị trầm cảm tìm đến cái chết hoặc đau thương hơn là tìm cách gϊếŧ con mình.
Lee phu nhân vì lo sợ điều đó, đích thân chăm sóc cậu, gần như túc trực bên cậu cả ngày, mời chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh bữa ăn theo yêu cầu của bác sĩ, lại thuê hộ lí thay phiên nhau đưa cậu đi dạo, còn đặc biệt yêu cầu phòng bệnh yên tĩnh sang trọng nhất trong bệnh viện, thậm chí còn định chuyển cậu sang một bệnh viện cao cấp hơn, Kyunho phải mặt lạnh mày nhạt với bà thì bà mới thôi.
Trước kia, cho dù là con nhà thế gia, cậu cũng chưa từng được hưởng sự chăm sóc như vậy, nhất là loại chăm sóc đến từ tình yêu thương.
Gia đình cậu, chỉ coi cậu là quân cờ để thăng tiến trên bàn cờ thương trường, chẳng quan tâm đến quân cờ ấy cũng biết đau.
Nực cười thay, lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử, lại từ người chẳng phải là mẹ của mình.
"Hôm nay Sanghyeokie đã đến chưa con?"
Kyunho khe khẽ chạm vào hai má mềm mịn của đứa bé, thấy bé hơi cựa quậy lại vỗ nhẹ lên lưng cho bé ngủ.
Chỉ những khi được ôm con, gương mặt cậu mới lấp lánh chút niềm vui.
Đứa bé này, là mạng sống của cậu.
Tựa như nó đang sống thay cả phần của cậu.
Nếu chẳng phải vì đứa bé này, cậu đã lựa chọn quyên sinh từ rất lâu rồi, chẳng phải ngụp lặn trong nỗi đau ngày một dày lên, đè ép cậu tới mức nghẹt thở chẳng thể nào ngoi lên được.
So với việc sống với nỗi đau trải dài từ quá khứ chỉ còn là ảo ảnh, chết là giải thoát.
Hoặc có thể nói, vì đứa bé này chắc chắn là bản sao của người kia, nên cậu mới có lí do để tiếp tục tồn tại.
"Anh ấy nói hôm nay bận, hơn nữa hôm qua vừa mới tới mà mẹ."
Lee phu nhân nhíu mày không vui, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tuy thằng nhóc hồ ly kia không còn ve vãn bên cạnh con trai mình nữa, nhưng mà nó vẫn chẳng tỏ vẻ gì là yêu thương Kyunho.
Hừ, đúng thật là phiền phức.
Hơn nữa thằng bé kia đúng thật là mạng lớn, sau vụ tai nạn đó chẳng những không chết mà còn chẳng hề hấn gì.
Bà đã cố tình chọn người tài xế hay uống rượu, và sau khi chắc chắn đêm hôm trước ông ta rượu chè be bét, mới để ông ta đưa Jungkook đi.
Bà ta đã tính toán sẵn, trên đường đi đến sân bay có một khúc cua gấp, chỉ cần một chiếc xe lao ra với vận tốc lớn thì một người còn ngái ngủ chắc chắn không thể phản ứng kịp.
Nào ngờ ông trời giúp bà ta, chưa tới đoạn đường đó thì đã xảy ra tai nạn rồi.
Việc con bà ta để cho thằng bé đó nằm cùng bệnh viện với Kyunho thì bà ta cũng chẳng quan tâm, vì Kyunho đã sinh đứa bé này rồi, con bà dù sao cũng là người hiểu chuyện, cũng sẽ không giữ lại mớ phiền phức bên cạnh người.
Mục đích ban đầu của bà ta là để cho thằng nhóc suốt ngày tạo nghiệt kia chết đi để đỡ phiền phức, ai biết trước được lòng tham của nó đến đâu, lỡ như sau này lại quay trở lại để bám riết con bà ta không tha thì hối chẳng kịp.
Cũng chỉ là một MB cao cấp mà thôi, chắng ai quan tâm nó sống hay chết.
Bà ta sẽ không cho bất kì ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của con bà ta, huống hồ cũng không muốn đắc tội với gia tộc Kim.
Dù sao Kyunho cũng là đứa bé mà bà ta nhìn nó lớn lên, một Omega đáng yêu thanh thuần, gia cảnh tốt có học thức, hoàn toàn xứng đôi với Sanghyeok, chẳng có lí do gì mà bà ta không yêu thương Kyunho cả.
Lee phu nhân hài lòng nhìn đứa bé trong vòng tay của Kyunho, đối với bà ta, Kyunho mới xứng đáng làm thiếu phu nhân của gia tộc Lee.
Những kẻ chỉ lên giường với con bà ta mà đòi trèo cao, bà ta chẳng để vào mắt.
...
Cô gái Beta xinh đẹp ăn mặc quyến rũ cứ liếc sang người ngồi bên cạnh, dù anh ta có vẻ chẳng hề để ý đến cô.
Người đàn ông này, tuy rằng đeo kính rồi, nhưng cô vẫn có thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta rất đẹp trai, môi mỏng hơi mím tạo thành một đường hoàn hảo, nhìn ở góc nghiêng thì cằm và yết hầu của anh ta vô cùng quyến rũ.
Người đàn ông hoàn mĩ như thế này, liệu đã thuộc về ai chưa?
Hiển nhiên là anh ta không hề biết suy nghĩ của cô, và khoảnh khắc anh ta làm rơi ví để lộ ra bức ảnh một cậu thiếu niên có vẻ là một Omega, trái tim thiếu nữ của cô vỡ nát.
Người đàn ông chẳng hề hay biết tình cảm mới chớm nở đã vụn vỡ của người ngồi bên cạnh, hắn chỉ nóng lòng chờ đợi tới lúc được quay về.
Liệu người kia có còn nhớ tới hắn?
Liệu cậu có tha thứ cho hắn hay không?
Một năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt rất nhẹ, tựa như đóa phù du sống hết đời rồi vĩnh viễn biến mất, nhưng cũng là thời gian đủ để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Dứt khoát ra đi, nhưng chẳng thể nào dứt khỏi một bóng hình.
Chúng ta có thể ôm lại quãng thời gian vô ưu vô lo năm nào?
Có thể níu giữ được mối tình mà ngay từ khi bắt đầu đã chỉ là những đau đớn?
Quá khứ bủa vây những gam màu nhạt nhòa bởi những giọt lệ chẳng thể ngừng rơi.
...
Sanghyeok rẽ qua bệnh viện thăm Kyunho, vừa vặn Lee phu nhân vẫn còn ở đây, hắn tỏ ý muốn nói chuyện riêng với cậu.
Bà ta dĩ nhiên là đồng ý, hiếm lắm mới có dịp Sanghyeok nói chuyện riêng với Kyunho.
Sanghyeok xoa đầu cậu, ngồi xuống cái ghế cạnh giường.
"Công việc nhiều quá sao anh? Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm."
Hắn lắc đầu, lại lấy ra trong túi áo chai nước hoa.
Kyunho mím môi nhận lấy.
"Lọ cũ em còn chưa dùng hết, anh không cần phải..."
Sanghyeok ôm đứa nhỏ một lát, cảm nhận sức nặng của một sinh mệnh trên tay, lại nghĩ đến đứa bé hắn chưa kịp nhìn thấy một lần.
Con của họ, đứa bé tội nghiệp của họ.
Đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Khi nhận thức được điều đó, trái tim tưởng chừng đã chai lì của hắn cảm nhận được nỗi đau mà hắn biết đó cũng là nỗi đau mà Minseok đang ngày ngày bị nó gặm nhấm.
Chúng ta đều là những kẻ trôi nổi trong cái bóng của quá khứ đã tàn phai theo dĩ vãng.
"Sanghyeok?"
Hắn trao đứa bé lại cho Kyunho.
"Đây là loại mới, giữ mùi lâu hơn và cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến bé con, em yên tâm."
Kyunho há miệng còn muốn nói gì đó, hắn đã đứng dậy, còn hẹn ngày mai lại đến.
Cậu nắm chặt lọ nước hoa, lại cẩn thận giấu đi.
Lọ nước hoa chứa mùi hương giống hệt mùi Alpha của Sanghyeok.
Vòng luẩn quẩn này, biết đến bao giờ mới thôi cuốn người ta theo những bi ai?
...
Minseok đến tinh cầu khác, thời tiết ôn hòa hơn nhiều, khi vừa đặt chân đến vùng đất này cậu đã nghĩ như vậy.
Ôm theo một mối tình gạch nối vô vàn nỗi đau bắt đầu một cuộc sống mới.
Cuộc sống không có Sanghyeok.
Tựa như bỏ quên một phần linh hồn lại vùng đất tuổi xuân, vĩnh viễn không thể nào quay lại để nhặt kí ức đánh rơi.
"Minseok... con là Minseok phải không?"
Một ông bác tầm tuổi trung niên, bỗng chặn đường cậu, dường như còn hơi run rẩy, phát âm còn không rõ chữ.
Minseok không đáp, chỉ đánh giá người đàn ông trước mặt, vô hình mang theo ý tứ đề phòng không muốn tiếp cận.
Người đàn ông biết rõ cậu là Omega, nhưng lại ngửi được mùi Alpha trên người cậu, trong lòng đau xót, lại tự trách chính mình không biết đến sự tồn tại của cậu sớm hơn, nếu vậy cậu đã không phải trải qua đau khổ, đã không phải tự mình gánh chịu tất cả bất hạnh của cuộc đời.
"Ta... ta là cha con, Minseok..."
Minseok ngạc nhiên, hơi lùi lại, có cảm giác trời đất quay cuồng không đứng vững.
Người cha bao nhiêu năm không hề có dấu hiệu tồn tại, giờ bỗng nhiên xuất hiện, phải làm gì? Phải khóc lóc ôm nhau kể khổ hay phải quỳ xuống nhận tổ tiên?
Cảnh cậu suýt chút nữa bị mẹ bán đi vì thiếu tiền, bị mẹ bỏ đói chỉ sống qua ngày nhờ bữa cơm của hàng xóm, bị những người tình của mẹ đánh đập vì kháng cự lại họ, bị ép uống thuốc ức chế đến mức khó có thai, tất cả bỗng tua lại thật chậm như một cuộn băng cũ rích.
Lúc đó, cha cậu ở đâu?
Cậu mỉm cười, không có ý định tiếp nhận sự thật này.
"Bác nhầm người rồi, cháu vốn không có cha, trừ khi mẹ cháu xác nhận thì cháu mới tin."
Minseok dám nói như vậy, vì cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với mẹ, tới tinh cầu này rồi, biết bao giờ cậu mới có thể trở về để tìm mẹ đây?
Dù sao thì, mẹ cũng đã đổi cậu lấy được một món hời từ tay Sanghyeok, chắc có lẽ giờ này không nghĩ tới cậu đã đến tinh cầu khác.
Minseok lễ phép chào, rồi định bước đi, nhưng lại bị ông chặn lại.
"Mẹ con... đã mất rồi."
Cậu quay phắt lại, không tin vào tai mình, đất dưới chân như nứt toác ra một đường kéo cậu xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
"Ở đây không tiện nói chuyện, đi theo ta."
Biết đến bao giờ, số phận mới thôi tàn nhẫn với cậu?
Minseok được dẫn đến một căn nhà nằm khuất ở một khu phố yên tĩnh, ở chốn đô hội phồn hoa tìm được một khu phố như vậy quả thật không dễ dàng. Sau này Minseok mới biết được đây là khu nhà dành cho quân nhân về hưu.
Đến khi được trao cho một bức thư, nét chữ bên ngoài đúng là của mẹ, Minseok mới thật sự tin rằng, mẹ cậu đã viết một bức thư tuyệt mệnh.
Những ngón tay của cậu run rẩy mở tờ giấy.
Minseok con yêu.
Khi con đọc những dòng chữ này, mẹ đã tới một nơi rất xa, con chẳng thể tìm được mẹ, cũng đừng tìm mẹ. Hãy để mẹ thanh thản ra đi.
Mẹ biết, mẹ không thể nào trả lại cho con được tuổi thơ ấu bình yên. Nhưng mẹ không có cách nào khác.
Mẹ đã tìm cha con suốt hơn hai mươi năm. Hãy để cha kể cho con câu chuyện của chúng ta, giờ đối với mẹ cũng không còn quan trọng nữa. Mẹ ép con uống thuốc ức chế, ép con học trường quân đội, ép con rời xa mẹ, vì mẹ muốn bảo vệ con.
Con có hận người mẹ này không?
Mẹ biết, con yêu Sanghyeok, con là một Omega cố chấp, chẳng biết được di truyền từ ai. Mẹ nghĩ, Sanghyeok sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, sẽ xoa dịu những tổn thương trong lòng con, nên mẹ đã lựa chọn giao phó cuộc đời con cho cậu ấy.
Sanghyeok có đối xử tốt với con không, có yêu thương con không?
Con không cần trả lời, hãy trả lời mẹ bằng một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà con thật sự yêu thương.
Mẹ biết, xin lỗi con cũng chẳng có ích gì, trong mắt con mẹ là một người chẳng đáng làm mẹ.
Mẹ đã gây ra quá nhiều tội lỗi, sự tồn tại của mẹ là vết nhơ trong đời con, và khi con đến với Sanghyeok, hãy viết lên tờ giấy đăng kí kết hôn rằng mẹ đã chết từ lâu rồi.
Nếu cha đã tìm thấy con, hãy để cha chăm sóc con thay phần của mẹ.
Yêu con.
Minseok khuỵu xuống, giọt nước mắt lăn dài trượt lên những dòng chữ, làm nhòe mờ đi những vết mực khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip