29. Người làm em rơi lệ
Kỉ nguyên hiện đại cho phép nhân loại làm những phẫu thuật can thiệp tới kí ức, không những thế còn có thể can thiệp có chọn lọc.
Có điều, kí ức tựa như những mảng sắc nhạt nhòa trộn lẫn những tình tự, mỗi một mảnh ghép kí ức đều đem theo những câu chuyện vấn vương, xóa sạch đi tất cả những kí ức về một người là xóa đi phần quá khứ đã hằn sâu những dư ba.
"Cháu chắc chắn muốn xóa kí ức? Tất cả mọi kí ức liên quan cũng sẽ bị xóa đi, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Minseok nhìn lên ngọn đèn phẫu thuật trên đỉnh đầu mình, một mảnh trắng xóa.
Có phải là sau khi quên anh rồi, trái tim em cũng sẽ rỗng đi một phần chẳng thể lấp đầy, quá khứ cũng chỉ là thứ bụi phù du ảo ảnh.
Lần đầu em gặp anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Lần cuối em gặp anh, là trong hồi ức sắp mất đi.
Bóng hình về một người đàn ông như một cuộn phim đã bạc màu tháng năm chầm chậm tua những nhịp hoài niệm.
Tựa như những xao động khẽ khàng của một cái chớp mắt.
Một người đàn ông, một tình yêu, mười năm chấp nhất, sắp tan biến.
Gia đình nhỏ của anh, sự cô độc của em, tình yêu một đời, tựa một hồi ảo mộng hư vô vụt qua những khe hở thời gian.
Lee Sanghyeok.
Minseok gật đầu với bác sĩ.
Bác sĩ chỉ hỏi một lần có lệ, bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
...
"Nói muốn li hôn là li hôn ngay được à? Con cho rằng mình có thể một tay che trời, cái gì cũng làm được có phải không?"
Lee phu nhân tức giận đến nỗi gương mặt cũng đỏ lên, cơ hồ là nghiến răng mà gằn từng chữ.
Sanghyeok đang bước ra ngoài nghe thấy vậy thì dừng lại, nhìn bà một hồi, cười lạnh.
"Mẹ cho rằng con không biết mẹ đã làm những gì sao?"
Lee phu nhân chột dạ, khí thế cũng giảm đi phân nửa.
Sanghyeok cũng không nhiều lời với bà, hắn còn có việc cần giải quyết.
Lee phu nhân nhìn bóng lưng của con mình, hung hăng ném vỡ chén trà.
Rõ ràng là vừa mới sinh xong đứa bé, cưng chiều yêu thương hết mực, cuối cùng lại không phải cháu của mình, chẳng có ai bình tĩnh nổi.
Hóa ra bà ta bị lừa bấy lâu nay bởi màn kịch quá hoàn hảo của chính con mình.
Con trai bà ta đúng là điên rồi mới giúp một người chẳng có quan hệ huyết thống với mình.
Cái gì gọi là sinh non, rồi mùi chất dẫn dụ quá nồng của con trai bà ta trên người Kyunho, tất cả đều là giả dối.
Bây giờ đã tới nước này rồi, bà ta cũng chẳng muốn giữ lại Kyunho, mặc kệ Sanghyeok muốn làm cái gì, bà cũng không quản.
Bà ta nhẩm qua trong đầu những tiểu thư thiếu gia Omega nhà danh gia vọng tộc, hi vọng có thể sắp xếp cho con mình đi xem mắt một vài lần.
...
Báo chí rầm rộ đưa tin Lee tướng quân li hôn với Omega của gia tộc Kim.
Báo lá cải cho hay, Omega kia ngoại tình mang thai của người khác, Lee tướng quân vì tình nghĩa để cho cậu ta sinh xong, sau khi sinh đứa bé kia thì lập tức đuổi đi.
Báo lề đường phản bác, nếu đã đánh dấu rồi thì sao có thể mang thai con của người khác? Nếu đưa ra giả định hai người họ kết hôn vì gia tộc, cũng chưa hề phát sinh quan hệ, sau đó Omega kia gặp được người mình yêu, Lee tướng quân thành toàn cho họ, còn có thể chấp nhận được.
Đám báo chí ầm ĩ suốt mấy ngày, gia tộc Kim cũng bị bám riết không tha, nhưng lại không dám đắc tội với Kang Seungmin, người ta vừa mới được thăng quân hàm, lại có công lớn với đế quốc, không còn là Alpha mồ côi để cho bọn họ coi thường như trước nữa, bất đắc dĩ phải phơi bày ra một phần sự thật, người này đổ lỗi cho kẻ kia.
Trước kia còn lo lắng đứa trẻ không cha trong bụng Kyunho sẽ làm bẽ mặt gia tộc, chẳng ngờ lại tự mình hại mình.
Dân chúng đế quốc đồng lòng nghĩ, quả thực là một cuốn tiểu thuyết sống động, mắng chửi gia tộc Kim không có tình người một hồi, lại chuyển chủ đề sang Sanghyeok.
Lee Sanghyeok trong phút chốc lại trở thành người đàn ông độc thân mơ ước của hàng triệu Omega, có lẽ lại sắp được Cục hôn phối lựa chọn Omega khác phù hợp.
Người đàn ông độc thân Lee Sanghyeok đọc phần tài liệu trên màn hình cảm ứng, không khỏi bất ngờ.
Minseok là con của nguyên soái Ryu tiếng tăm lừng lẫy?
Cả đế đô không ai không biết tới vị nguyên soái tay không tiêu diệt cả một quân đoàn, tuy hiện giờ đã chuyển đến tinh cầu khác sinh sống nhưng một đời chỉ đi chinh chiến của ông vẫn là hình mẫu lí tưởng cho nhiều thế hệ Alpha.
Hắn chạm vào một thư mục trên màn hình, lập tức hiện ra hình ảnh 3D của Minseok, bên cạnh là một đứa bé dùng kĩ thuật 3D tạo nên gương mặt pha trộn nét đẹp của họ.
Giống như em đang ở ngay đây.
Không, em luôn ở đây, hiện hữu trong những hơi thở và cả nhịp đập trái tim.
Trước kia vì lời hứa với Kyunho, hắn đã làm tổn thương cậu.
Nếu Seungmin không trở về, có lẽ hắn sẽ sống cả đời với hình ảnh 3D này của cậu.
Seungmin không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân cứu mạng hắn.
Hắn đâu thể bỏ mặc giọt máu của Seungmin, mặc kệ sống chết của Kyunho.
Thế nhưng hắn lại làm tổn thương người mình yêu hết lần này tới lần khác.
Tình yêu của chúng ta chỉ còn là những mảnh vỡ hằn sâu lên một kiếp người.
Đau đớn lẫn tổn thương.
Hắn nhắm mắt lại, mường tượng ra nụ cười của Minseok, đôi mắt tròn cong lên như mảnh trăng khuyết khi cười.
Muốn nói với em rất nhiều, rất nhiều điều.
Anh yêu em.
Anh sẽ bảo vệ em.
Anh sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất.
Chỉ cần em nguyện ý.
Ràng buộc lẫn trách nhiệm đã không còn, dẫu quá khứ còn đó tựa vết thương chẳng bao giờ lành, chúng ta vẫn có quyền mơ ước về một tương lai hạnh phúc.
Hạnh phúc của chúng ta.
Minseok, Alpha của em sắp đến với em rồi.
...
"Minseok, mai con có về sớm không?"
Minseok giả vờ bận rộn, ba mà muốn cậu về nhà sớm thì không có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Ba, mai con phải tăng ca, huyết thanh mới đang trong giai đoạn thử nghiệm mà."
Ba Ryu cằn nhằn một hồi nói mình đã xin nghỉ cho cậu.
"Ba đã hẹn cho con gặp một Beta, con trừng mắt cái gì, không được phép từ chối, người ta là luật sư có danh tiếng lại còn gia thế sạch sẽ, nếu không tiến tới được thì cũng có thể làm bạn."
Dù sao cũng là một Omega đã bị đánh dấu, không thể tìm một Alpha khác nhưng nếu là Beta để bầu bạn cũng không tồi.
Minseok định từ chối thẳng thừng, nhưng nhìn vẻ mặt cương quyết của ông, lại không thể mở lời.
Chiều hôm sau, Minseok đúng giờ tới quán cafe nhỏ nhắn trang trí ấm cúng cách nhà không xa, đã thấy có người ngồi ở số bàn hẹn trước.
Không thể không nói người đàn ông này phải dùng từ xinh đẹp để hình dung.
"Chào anh, tôi là Minseok, anh hẳn là Park Siyoung?"
Người đàn ông mỉm cười bắt tay với cậu.
Hai người nói chuyện cực kì ăn ý, Minseok có cảm giác mình vừa tìm được anh trai sau nhiều năm không gặp.
Minseok tinh tế không nhắc tới chuyện tiến thêm bước nữa.
Tuy cậu không còn nhớ chút gì về người đã đánh dấu mình trong quá khứ, nhưng bản năng của người đã chịu tổn thương khiến cậu cự tuyệt tất cả các mối quan hệ.
Chẳng ai muốn tổn thương đến hai lần.
Trái tim con người vốn chẳng dung chứa nổi nhiều thương tổn giày vò đến vậy.
Siyoung lịch sự đưa cậu về nhà, trước khi ra về còn đứng ở trước cổng nhà nói vài câu tạm biệt với cậu.
"Hôm nay thật sự rất vui. Nhưng... chúng ta chỉ có thể làm bạn được không? Tôi..."
Minseok không hiểu lắm vì sao ánh mắt trong trẻo của anh có thể có nỗi đau như vậy, nhưng không tiện hỏi, hơn nữa làm bạn quả thực hoàn toàn hợp với ý muốn của cậu, vì vậy vui vẻ đồng ý.
Sau khi Siyoung rời đi cậu mới để ý tới một chiếc xe khác cũng đỗ ở gần đó, một người đàn ông tựa lưng lên xe nghiêm túc nhìn cậu.
Tuy đứng ở khoảng cách quá xa khiến cậu không thể cảm giác được chất dẫn dụ của người đàn ông này nhưng bản năng mách bảo cậu không nên tới gần, cùng lúc đó vài hình ảnh vụn vặt lướt qua tâm trí khiến cậu run rẩy đứng không vững.
"Minseok!"
Minseok lùi lại vài bước cực kì đề phòng người đàn ông này, tránh đi bàn tay của hắn.
Tuy rằng trông cực kì nhã nhặn, chẳng có chút dáng vẻ gì là người xấu nhưng cậu không hề quen biết người đàn ông này.
Chính xác là không hề có chút kí ức gì về hắn.
Cậu dè dặt nhìn đôi mắt phượng chỉ có hình bóng mình, xác định chắc chắn cảm giác của mình.
"Anh... là ai?"
Người đàn ông tựa hồ không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, dừng lại như để xác định cậu có nói thật hay không, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Sau khi nhìn đôi mắt của cậu, chỉ còn vô cảm, hắn gần như phát cuồng ghìm chặt bờ vai của cậu.
"Em không nhớ chút gì? Em thật sự không biết anh là ai?"
Tại sao, tại sao khi chúng ta có thể đường hoàng ở bên nhau, lại chỉ còn là người xa lạ?
Tại sao em không chờ anh thêm một chút, một chút nữa thôi...
Tại sao, hết lần này tới lần khác hạnh phúc mỏng manh tan vỡ ngay trong lòng bàn tay ấp ủ những khát khao?
Chúng ta chỉ là những kẻ bước lầm đường.
Mò mẫm trong tăm tối, mãi không tìm thấy tình yêu.
Kiếp người còn bao nhiêu lần mười năm để tìm kiếm một tình yêu thiên trường địa cửu?
Dùng cả một đời trốn chạy khỏi nỗi đau.
Lúc gần kề ranh giới của hạnh phúc, lại là ngõ cụt.
Minseok bị đau, nhíu mày muốn đẩy hắn ra.
"Tôi thực sự không biết anh, phiền anh buông tay."
Sanghyeok đã bao lần nghe giọng nói lễ độ xa cách của cậu, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy cậu đã không còn là của hắn như lúc này.
Buông tay?
Không đời nào.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng, mặc Minseok giãy dụa, dường như muốn khảm cậu vào người mình.
"Em quên anh, không sao. Em không yêu anh nữa cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi. Trước kia anh chưa từng nói xin lỗi với em, nhưng bây giờ anh sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em. Anh sẽ không buông tay em một lần nào nữa."
Sau đó hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nặng nỗi nhớ nhung.
Lúc buông ra thì Minseok không lưu tình tặng cho một cái tát.
"Đúng là đồ điên."
Sau đó lau môi, bước thẳng vào nhà.
Một cái tát, đâu là gì so với nỗi đau của cậu, rõ ràng có thể tránh, nhưng hắn tình nguyện để mặc cậu đánh.
Minseok ở trong sân nhà, ở một góc khuất nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, trên mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào.
Chính cậu cũng không hiểu được, vì sao nhìn bóng hình người đàn ông ấy, trái tim cậu tựa như bị xé nhỏ ra hàng nghìn mảnh, hóa thành những giọt lệ không ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip