30. Nợ một đời, trả một kiếp
Sau khi quay vào nhà, Minseok mới nhận ra xe của ba vẫn ở trong sân, không phải giờ này ba thường tìm mấy chiến hữu chơi cờ sao?
Lỡ như ba nhìn thấy người đàn ông vừa nãy và cậu...
Thế nhưng ba Ryu dường như không để ý tới cậu mà chỉ chăm chăm nhìn bình gốm trong lòng, những ngón tay đầy vết chai khẽ khàng chạm dọc những hoa văn trên thân bình, tựa như một nghi thức đầy tình yêu và chấp niệm một đời.
"Ba..."
Ba Ryu cũng không ngẩng đầu lên.
"Là mẹ con, mẹ con trở về rồi..."
Minseok đờ người ngồi thụp xuống dưới đất, run rẩy chạm vào chiếc bình.
Người phụ nữ đã đánh đổi một đời để kiếm tìm bóng hình cố nhân, cuối cùng vẫn là không đợi được hạnh phúc.
Người phụ nữ kiên cường nhất mà cậu từng biết.
Người phụ nữ đẩy cậu ra xa để bảo vệ cậu.
Đã chẳng còn bên cậu nữa.
Ba Ryu nhất mực im lặng, không nói cho Minseok biết mẹ cậu đã được tìm thấy như thế nào.
Nguyện ước cả một đời, hạnh phúc ngoài tầm với, giờ đây chỉ còn là những vang vọng từ một giấc mộng hão huyền lại bi ai.
Giãy giụa trong vũng bùn nhơ của mối tình đã chìm vào quên lãng.
Yêu con.
Dòng chữ nhòe mờ vệt nước mắt lướt qua tâm trí.
Minseok bấm những móng tay vào lòng bàn tay, muốn dùng chút đau đớn trên người để trái tim thôi than thở những nỗi đau.
Nếu không còn mẹ, ai yêu thương con, cũng đâu thể chia sẻ hạnh phúc cùng mẹ?
Khi người đã chẳng còn ở bất kì nơi đâu trên thế gian này, hạnh phúc cũng hóa khổ đau.
Họa lại một tình yêu vĩnh hằng.
...
Vốn Sanghyeok dự định mai sẽ quay lại, nhưng không ngờ rằng, tinh cầu bên kia ngân hà lại xảy ra bạo loạn, tinh cầu vốn do hắn chịu trách nhiệm, thế nên tuy rằng đã dày công xin nghỉ dài hạn mà hắn vẫn phải quay trở lại một chuyến.
Vì quá gấp gáp, hắn cũng không kịp báo cho Minseok, cứ thế lên phi cơ bay một mạch tới tinh cầu bên đó.
Cùng lắm chỉ một tháng, qua một tháng hắn sẽ quay trở lại với cậu.
Có điều... hắn nguyện ý đợi cậu, vận mệnh không đợi hắn.
Minseok thấp thỏm không biết ngày mai người kia có đến hay không, thế nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như thể cuộc gặp hôm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Con xoay tạo hóa vẫn không ngừng quay, mà tình đã phôi phai.
Thề non hẹn biển là dùng một đời để bù đắp tổn thương, cuối cùng chỉ qua một ngày, cũng như gió thoảng mây trôi.
Đồ lừa đảo!
Người đàn ông cậu đã quên, lại chỉ bằng một câu nói có thể khơi gợi những tình tự đã cũ.
Chẳng phải là vì mối liên kết giữa chất dẫn dụ, chỉ là vì người kia đã in một dấu ấn đậm sâu suốt mười năm cuộc đời cậu.
Dù có xóa đi, cũng không cách nào xóa hết thảy.
Đã phai màu theo khói bụi thời gian.
Cậu buồn bực, nhưng không hiểu tại sao lại buồn bực vô cớ, vì thế lại bặm môi liều sống liều chết bám ở viện nghiên cứu.
Tâm sự khó nói này cậu chẳng thể nói cho ai, muốn tìm Kangin nói chuyện thì lại tình cờ phát hiện anh cùng một người khác cãi vã, rồi ôm nhau trong một hẻm nhỏ.
Có lẽ là người yêu của anh ấy.
Có một tình yêu dẫu bình lặng, cũng là một dạng thức của hạnh phúc.
Nếu là chân tâm, nhất định sẽ được hạnh phúc sao?
Có thể cùng một người nắm tay qua một đời, là chuyện cỡ nào xa xỉ.
Minseok như vậy, ba Ryu sao có thể không nhìn ra.
Sau một hồi dò hỏi, ông cơ bản có thể xác định người khiến cho con trai ông thành ra như vậy là Sanghyeok.
Lúc đó ông cũng đã biết Sanghyeok li hôn với Omega kia, thế nhưng người nhà họ Kim giấu giấu diếm diếm, không biết thực hư như thế nào, lại còn đã làm tổn thương con ông như vậy, còn có mặt mũi mà đến đây theo đuổi sao?
Vì thế, ông vừa che giấu tin tức Sanghyeok đã li hôn, mà thực chất không cần che giấu Minseok cũng không biết, đã từ rất lâu cậu không để ý tới mấy tin tức đó, vừa âm thầm chuẩn bị thủ tục tới tinh cầu khác.
Minseok kì thực không muốn đi, cậu muốn chờ người đàn ông kia quay trở lại, chờ hắn giải thích mọi chuyện cho cậu, chờ một ngày được nhìn thấy hắn một lần nữa.
Thế nhưng đã hơn một tháng hắn không hề xuất hiện.
Hơn nữa, hôm đó hắn cũng không hề nói cho cậu tên của hắn, cậu có thể tìm hắn thế nào?
Ba cậu tuy không nói gì, nhưng rất nhiều lần nửa vô tình nửa cố ý, người đàn ông kia có liên quan tới quá khứ của cậu, cậu đã lựa chọn quên đi, không thể không có dũng khí như vậy.
Minseok dùng dằng thêm một tháng nữa mới chịu đi theo ba Ryu.
Còn có thể hi vọng thêm điều gì nữa đây?
Tựa một giấc mơ, một hồi ảo mộng.
Tình si.
Hạnh phúc tựa phù du tan biến theo gió mưa quá khứ.
Chính Minseok cũng không biết rằng, lần xa cách này kéo dài đến ba năm.
...
Thời gian thấm thoắt trôi, bé con nhà Seungmin đã ba tuổi.
Cha nuôi của bé vẫn chưa tỉnh lại.
Tuy bé chưa từng được đến thăm cha nuôi, thế nhưng cha và ba của bé luôn luôn kể cho bé về một người cha mà bé chưa từng được gặp mặt, thậm chí chỉ được nhìn qua những tấm ảnh và vài đoạn video đã từ rất lâu.
"Cứ để em đi, em sẽ có cách thuyết phục anh ấy."
"Thế nhưng em còn chưa biết cậu ấy có muốn gặp em không, em khăng khăng đòi đi như vậy..."
"Nhưng anh cũng biết là không còn cách nào nữa! Chẳng phải là các chỉ số của Sanghyeok đã dần đạt tới ngưỡng bình thường sao, có nghĩa là anh ấy sắp tỉnh lại rồi! Chúng ta có lỗi với anh ấy, chúng ta không tìm người kia, còn để anh ấy đợi đến bao giờ?"
Cha của bé trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nắm lấy bàn tay của người đang tựa lên mình.
...
Tình yêu đậm sâu tới đâu, cũng chỉ tựa như một cơn gió thoảng cuốn theo bao hồi ức.
Huống chi, là tình yêu đã tổn thương chẳng còn nguyên vẹn.
Là tình yêu đã chết.
Đã lụi tàn.
Chẳng thể cưỡng lại được sự nghiệt ngã của thời gian.
Qua ba năm, với mảng kí ức trống rỗng, Minseok đã quen với cuộc sống không có tình yêu.
Vô vị.
Thế nhưng hôm đó cậu gặp một chàng trai chưa từng gặp lần nào.
Cậu ta nói cậu yêu một người.
Cậu ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Cậu ta nói người kia đã nằm trên giường bệnh ba năm.
"Coi như tôi van xin anh, chỉ cần trở lại nhìn anh ấy một lát thôi cũng được. Nếu không thì cho tới lúc chết tôi cũng không yên lòng."
Minseok không đành lòng nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy, lại bị bám theo quấy rầy một buổi chiều, buộc phải đồng ý với cậu ta.
Cậu có vài người bạn, có thể nói với ba Ryu rằng ngủ lại nhà họ, ba cũng sẽ không nghi ngờ cậu.
Tuy hai tinh cầu cách nhau khá xa, nhưng bạn đời của cậu ta sở hữu cơ giáp tân tiến hàng đầu, cũng chỉ cần tới vài phút để di chuyển.
Chàng trai đó nói rằng họ không được phép vào thăm bệnh một cách quang minh chính đại, chỉ có thể vào lúc nửa đêm lén vào phòng bệnh cao cấp dành cho quân nhân.
Kyunho giải thích cho cậu, ba năm qua người kia không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, mãi cho tới tận bây giờ mới có dấu hiệu hồi phục khả quan, nếu có sự tác động của cậu sẽ giúp hắn lấy lại ý thức nhanh hơn.
Thế nhưng đám lính canh gác nói cho Seungmin, họ đã không cần phải canh gác từ rạng sáng hôm nay, tin tức vẫn luôn bị phong tỏa, nhưng rất nhanh sẽ không thể giấu diếm.
Hắn gặng hỏi, mãi tới khi hứa hẹn sẽ chuyển cậu ta tới nơi có điều kiện làm việc tốt hơn thì cậu ta mới hạ giọng.
[Không dám giấu anh, ca sáng em gác có nghe thấy loáng thoáng bác sĩ nói rằng Lee tướng quân không qua khỏi, hôm qua có dấu hiệu hồi phục nhưng chỉ là chút gắng sức cuối cùng. Lee phu nhân lập tức làm thủ tục chuyển đi, em cũng không rõ là chuyển đi đâu. Lee tướng quân còn trẻ như vậy, còn chưa có con nữa, cũng thật đáng tiếc...]
Seungmin tắt điện thoại, nhìn về phòng khách, Kyunho kiên nhẫn giải thích, Minseok thờ ơ nghe dù chẳng nhớ rõ.
"Anh, sao rồi, có thuyết phục được họ cho bọn em trà trộn vào không?"
Seungmin im lặng.
Kyunho lắc lắc ống tay áo của hắn.
"Anh sao vậy?"
Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Minseok.
"Kyunho, Sanghyeok đã ra đi rồi."
Kyunho bối rối lùi ra sau một bước, nhìn chằm chằm vào mặt hắn xem hắn có nói thật hay không.
Seungmin chưa bao giờ biết nói dối.
Kyunho gượng gạo cười.
"Anh nói đùa gì vậy, Sanghyeok còn chưa tỉnh lại thì đi chơi ở đâu được chứ?"
Seungmin không đáp.
Minseok tất nhiên nghe được hai người đang nói gì.
Đã không còn nữa.
Đã chẳng còn ở bất kì nơi nào trên đời này.
"Mất rồi, mất anh ấy rồi..."
Minseok không ngừng thì thào, lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói đó.
Từ sâu thẳm tình yêu không tròn vẹn, rung lên những nỗi đau chẳng thể thành lời.
Vì sao, dù chẳng thể nhớ rõ những kí ức đã phủ phong, trái tim lại vẫn không cách nào trốn thoát khỏi nỗi đau?
Vì sao, có một người hứa hẹn sẽ ở bên một kiếp phong ba, cuối cùng vẫn chỉ là một lời hứa mong manh?
Vì sao, yêu nhiều như vậy, nhận lại vẫn chỉ là nỗi đau lẫn chia xa?
Hạnh phúc không hề tồn tại.
Khoảnh khắc biết rằng người kia chẳng còn, trái tim chắp vá bị bung ra bởi những nỗi đau, mới nhận ra rằng dẫu quên, cũng không cách nào xóa được dấu ấn đậm sâu về một mối tình.
Thế nhưng anh lại không đợi em.
Tình yêu của chúng ta, là nỗi đau chắp vá.
Là hối tiếc một đời.
Là một kiếp trần bi ai.
"Minseok, Minseok, anh không sao chứ?"
Minseok ngẩng lên nhìn, Kyunho mờ nhạt qua làn nước mắt.
Cậu lắc đầu.
"Tôi không sao, tôi chỉ... tôi chỉ bất ngờ quá... tôi không biết tại sao... tôi..."
Nhưng nỗi đau choán ngợp lấy tâm trí, cuối cùng hóa thành những tiếng nức nở.
Trong đêm, tựa một khúc bi ca.
Người là định mệnh đời em, nhưng lại là định mệnh đớn đau.
Tới khi nào, tình yêu này mới thôi bóp nghẹt em trong hố sâu tuyệt vọng?
Một hồi kịch thê lương.
Một tình yêu không thành.
Minseok vừa khóc vừa gào, trong phút chốc quá nhiều hình ảnh tua qua trong tâm trí, ngất đi trong khi những giọt lệ chưa từng ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip