7. Tận cùng mối duyên tình
Ryu Minseok thừa nhận, bản thân mình là một kẻ cố chấp, chỉ cần cậu nghĩ việc gì là đúng thì cậu sẽ kiên quyết làm đến cùng, không bao giờ chịu lùi bước, cho dù có là việc gì đi nữa. Nhất là đối với những chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, cậu chưa bao giờ từ bỏ ý định đã nuôi nấng từ lần đầu gặp mặt hắn.
Phải là gặp lại mới đúng.
Giá như có thể quay lại thời quá khứ trong vắt đang dần trôi xa ấy, cậu sẽ chẳng ngại ngần từ chối quen biết hắn, để bây giờ bức mành quá khứ sẽ không bị chà đạp không thương tiếc, chỉ còn vấn vương những cảm xúc héo mòn.
Giá như...
Lại là một đêm dài.
Minseok trằn trọc, cựa người mãi không ngủ được, đành phải dậy tìm chút gì đó có thể ăn. Khi cậu đang mở tủ thì tiếng gõ cửa rất khẽ nhưng vang lên thình lình làm cậu suýt chút nữa làm rơi cái ly để ở ngoài cùng.
Cẩn thận nghe lại một lần nữa, xác nhận đúng là gõ cửa nhà mình, cậu vẫn do dự. Cậu biết chắc chắn người ngoài cửa là ai, thế nhưng cậu nửa muốn mở cửa nửa không muốn mở cửa.
Nếu mở cửa, cậu biết điều kinh khủng và tồi tệ sẽ xảy ra.
Nếu không mở, hàng xóm sẽ bị làm phiền cả đêm và cậu cũng sẽ không được ngủ yên.
Nghĩ như vậy, dù khoác áo thật dày cậu vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Rốt cuộc vẫn là e dè lên tiếng, biết chắc chắn là đúng người, cậu mới hơi hé cửa một chút.
"Con trai, lâu lắm mới gặp mà con tiếp đãi ta thế sao?"
Mùi nước hoa, mùi Omega đặc trưng của phái nữ, mùi son phấn, mùi quần áo mới, quyện lại bủa vây quanh người khiến Minseok có cảm giác nghẹn thở.
Cậu không lên tiếng, tránh đường để cho người phụ nữ kia vào, nhưng vừa mới nhấc chân lên thôi đã cảm thấy choáng váng, đầu nặng như chì và mắt thì hoa lên, cuối cùng chân tay đứng không vững khuỵu luôn xuống nền nhà lạnh lẽo.
Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cậu, cất lọ thuốc rất nhỏ ở trên tay mà vừa nãy bà ta vừa mới sử dụng vào trong túi áo cộm lên rất nhiều thứ, hất hàm sai khiến hai người đứng ở hành lang đang chờ lệnh, rồi nhấc đôi giày cao gót đi thẳng.
Minseok mềm nhũn không biết rằng mình bị mang đi đâu, trước khi ngất đi cậu chỉ nhớ mơ hồ dáng vẻ một bên má của người phụ nữ kia, cùng với mái tóc không biết đã nhuộm bao nhiêu lần để giấu đi những sợi tóc trắng chi chít, có vẻ như là một kiểu tóc mới.
Thì ra bà vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy sao?
Không biết lần này bà lại bày ra trò gì nữa đây?
Rất nhanh cậu biết được đáp án, tác dụng của thuốc gây mê không lâu, vừa vặn đến nơi thì cậu tỉnh lại.
"Con trai, hôm nay có kịch vui mà con sẽ là diễn viên chính đấy, không biết con có thích không?"
Minseok giãy dụa, nhưng không được, chân tay đã bị trói chặt bằng dây thừng vào bốn góc giường, miệng bị bịt kín, chỉ có đôi mắt là lờ mờ nhìn thấy dưới ánh đèn tối tăm là người phụ nữ kia ngồi trên ghế, tấm áo lông thú dày sụ chấm xuống đất thành một vệt dài, vì quá tối nên cậu không thể thấy được biểu cảm của bà ta, nhưng qua giọng nói đó thì chắc chắn bà ta đang rất hả hê.
Phải rồi, cậu chỉ là một con rối để cho bà ta tiêu khiển, và hơn hết, chỉ là một tội lỗi trong cuộc đời bà ta, là cái gai bà ta những muốn nhổ đi cho khuất mắt.
Cái cách bà ta căm hận sự có mặt của cậu giống như cách cậu căm hận sự độc ác của bà ta.
Bà ta phì cười khi thấy ánh mắt của cậu.
"Con muốn hỏi là ta đã chuẩn bị gì cho con ư? Đơn giản lắm, con chỉ cần làm giống như những lần mà con lên giường với anh chàng tướng quân trẻ tuổi của con là được rồi, chỉ cần mở chân ra và... Có điều, phải với tướng quân không à? Bingo, nhìn ánh mắt con là ta biết con đoán trúng rồi, tướng quân chỉ là người chứng kiến thôi! Haha, có vui không?"
"Con trai ta, ta biết mấy năm nay số tiền con gửi về mà con từng nói là "làm thêm" đều là moi được từ cậu ta, lần này con nên ngoan ngoãn để ta lấy thêm chút đỉnh đi."
Trong một khoảnh khắc, người cậu run lên, rồi không đủ sức để có thể có thêm hành động nào nữa, ngoại trừ cảm giác đau đớn ra thì chỉ còn sự trống rỗng bao trùm.
Bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc nhận lại vẫn là lời châm biếm cay đắng.
Mẹ.
Đây là mẹ sao?
Bị hòa tan trong nỗi đau cực độ này, thà chấp nhận tan biến như bọt biển và vĩnh viễn không tồn tại còn hơn.
Bà ta không để cậu suy nghĩ thêm gì nữa, búng tay ra hiệu cho hai tên đứng cạnh giường nãy giờ, rồi thong thả đặt chiếc máy quay lên bàn.
Bọn chúng bắt đầu sung sướng bắt đầu thoát quần áo. Minseok cố gắng giãy dụa, nhưng không thể nào thoát được, ngửa đầu nhìn trần nhà vẩn lên những bóng hình tăm tối.
Hệt như tâm tình của cậu lúc này vậy.
Mảng tường cũ kĩ loang lổ từng vết sơn bong tróc, cũng như số phận đã an bài cho cậu một cái kết rạn nứt như thế.
Đến khi một tên trèo lên giường và bắt đầu cởi từng cúc áo của cậu, dường như cậu mới khôi phục lại ý thức về thực tại, dời tầm mắt nhìn người phụ nữ đang tao nhã cầm ly rượu đỏ thưởng thức từng chút một.
Cái nhìn ấy rực lên trong bóng tối nhưng không khiến bà ta mủi lòng.
Khi một tên còn lại không kiên nhẫn xé chiếc quần ngủ mỏng manh của cậu, bà ta mới cong khóe miệng cười một điệu cười khoái trá.
Nỗi tuyệt vọng khoét đi lí trí của con người.
"Không ngờ là một Beta mà lại đẹp thế này, chậc chậc, nhìn xem, ai nhìn cũng biết là cơ thể này đã được dạy dỗ đến mức mẫn cảm thế rồi."
"Thằng kia, thỏa thuận rồi cơ mà, mày để tao trước, đừng có táy máy."
"Rồi, tao biết rồi, thôi cho mày cởi nốt đấy, cởi xong thì làm luôn đi. Cưng à, anh sẽ làm cho cưng phải khóc lóc cầu xin mới được."
Bàn tay thô ráp chạm vào người cậu khiến cậu kinh tởm. Bàn tay của hắn cũng đầy vết chai như vậy, nhưng là bàn tay của một người cầm súng ra chiến trường, của một người vào sinh ra tử vì đất nước chứ không phải bàn tay chuyên đi làm những việc bẩn thỉu hạ lưu như thế này.
Lee Sanghyeok...
"Mẹ kiếp, nó làm gì thế."
"Tạm dừng được rồi, nhân vật chính của chúng ta đến rồi."
"Le... Lee... Sanghyeok?"
Bà ta dường như chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa đau đớn lạ thường của cậu, cộng thêm vẻ mặt khϊếp đảm của hai tên thủ hạ mà chỉ dồn sự chú ý cho người vừa mới xuất hiện trong căn phòng như dự tính của mình, thời gian vừa khớp.
"Lee Tướng quân ơi Lee Tướng quân, tôi nói rồi, cậu sẽ được chứng kiến một cảnh còn kích thích hơn mấy tấm ảnh mà tôi gửi cho cậu đấy. Sao nào, cậu cũng thấy hưng phấn chứ?"
Lee Sanghyeok không dành cho bà ta đến một giây chào hỏi, mọi sự chú ý chỉ đổ dồn vào người đang bị trói ở tư thế khiếm nhã trên giường, tuy không rơi đến một giọt nước mắt nhưng từ ánh mắt ấy, hắn hiểu cậu đã bị tổn thương đến mức nào.
Tựa như một con búp bê gỗ khắp người là vết dao.
Rốt cuộc chuỗi khổ đau này của cậu đến bao giờ mới chấm dứt đây?
"Bà muốn gì?"
Minseok nhắm mắt, tránh ánh nhìn của hắn.
"Yo, đúng là tác phong của Đại Tướng quân. Thế nhưng cứ từ từ, kịch hay còn chưa diễn kia mà. Chi bằng cậu ngồi xuống đây, xem với tôi vở kịch này."
Hắn nheo đôi mắt hẹp đầy nguy hiểm, chỉ một cái nheo mắt cũng khiến hai tên thủ hạ thức thời lui xuống mặc ánh mắt căm tức của bà chủ.
Bà ta biết được mình đã chạm tới cực hạn của người này, nhưng bà ta không muốn lùi bước. Bao nhiêu năm sống trên đời, tóc cũng đã hai màu lại chịu khuất phục dưới một thằng nhóc ranh sao?
"Được thôi, nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu biết. Nếu cậu không muốn những bức ảnh đó bị phát tán ra ngoài thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Cậu biết rồi đấy, tôi có thể hi sinh thằng con trai duy nhất để đạt được mục tiêu mà tôi muốn."
Bà ta đến cạnh cậu, xoa nhẹ nhàng mái tóc rối bù của cậu rồi thình lình túm tóc cậu giật về đằng sau khiến cậu phải ngửa đầu lên.
"Còn nữa, nếu cậu không muốn tận mắt nhìn thấy nó bị làm nhục, tốt hơn hết là biết điều đi. Tuy rằng nó với cậu so ra thì chẳng kém đồ chơi là mấy, nhưng mà cậu thử nghĩ đi, bẻ tay bẻ chân một con búp bê rồi cậu còn thích dùng nữa không? Cậu có đủ nhẫn tâm để khiến nó bị hủy hoại? Tôi tin rằng, Lee Tướng quân đây không phải là người vô tình vô nghĩa như thế, đúng không?"
Đúng.
Bà ta biết rất rõ ràng. Từ điệu bộ tự tin có thừa và cách nói chắc chắn này, khẳng định bà ta đã biết tất cả.
Vì thế bà ta mới ung dung gửi một xấp ảnh của hắn và cậu đến thẳng nhà mà chẳng kiêng kị người khác biết, bà ta mới thản nhiên gửi một bức ảnh cậu bị trói trên chiếc giường cũ kĩ và yêu cầu hắn mang tiền đến chuộc, bà ta mới tàn nhẫn lấy cậu ra làm con tin.
Bà ta biết rõ, bằng mọi giá hắn cũng sẽ không để cậu bị kẻ khác nhúng chàm.
Minseok cảm thấy hoa mắt, ánh sáng bao quanh người hắn làm cậu thấy chói mắt.
"Tôi đồng ý với yêu cầu của bà với số tiền gấp đôi, đổi lại, tôi sẽ chuộc em ấy vĩnh viễn, bà sẽ không có bất kì liên quan gì tới em ấy nữa."
Bà ta thoải mái đồng ý.
Xong vụ giao dịch, bà ta nhận đủ tiền, xoay người đi thẳng, thậm chí không nhìn con mình lấy một lần.
Thế nhưng khi ra đến cửa, mới không đứng vững nổi phải dựa vào tường, nước mắt giàn dụa trên gương mặt trang điểm kĩ càng nhìn không ra nếp nhăn.
Con trai, con trai của ta, làm sao để ta kéo con lên khỏi vũng bùn nhơ khi chính ta mới là người khiến con rơi vào con đường tội lỗi này?
Nếu không có được hạnh phúc với Lee Sanghyeok, thì con có thể có hạnh phúc với ai?
Cuộc đời ta chìm trong tội lỗi và khổ đau, bây giờ đến cả con cũng lạc theo con đường ấy, số kiếp này...
Phận người mỏng manh, con lại chỉ là một Omega sớm muộn gì cũng phải trở lại thân phận chân chính của mình, nơi nào dung chứa con?
Hi vọng con hiểu được ý của ta, đứa con tội nghiệp của ta...
"Bà chủ, thù lao hôm nay đâu?"
"Thật là, chỉ để diễn một ít mà cũng phải bày đặt nhiều như vậy, chúng tôi cởi qυần áo lạnh cóng luôn rồi. Nếu biết trước là Lee Sanghyeok thì tôi đã không làm, mẹ kiếp, tưởng là bị giếŧ đến nơi rồi."
Đôi tay này của mình, cầm đủ đồng tiền dơ bẩn, giờ lại cầm tiền chuộc thân của con trai, có phải là quá độc ác rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip