Chạy trốn lúc bình minh
Khi bình minh đang lên, ánh sáng len lỏi đến từng ngóc ngách trong khu phố, xuất hiện bóng dáng người phụ nữ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, nét hoảng sợ trong đôi mắt luôn nhìn về phía trước với hi vọng tìm được đường chạy thoát khỏi thứ cô vừa nhìn thấy...Đôi chân nhỏ không ngừng chạy tìm nơi cứu bản thân khỏi nguy hiểm, tim cô đập loạn như tiếng trống khiến cô không thể nghe âm thanh bên ngoài. Kia rồi, nơi cô có thể gặp lại con trai của mình, dùng sức để gõ cửa thật mạnh với hi vọng sớm sẽ có người ra mở cửa, chút sức lực còn lại cũng đã cạn kiệt, cô gái nhỏ cứ thế gục trước cổng Võ đường lớn.
"Chị Kotoha, chị Kotoha..."
Cô mơ màng nghe thấy ai đó đang gọi mình, cảm giác ấm áp ở vùng bụng thật dễ chịu...nhưng toàn thân đau nhức không thể cử động nổi và còn giọng nói quen thuộc đang cố đánh thức mình dậy. Kotoha mở đôi mắt nặng trĩu ra, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện xung quanh cô, một phòng ngủ tràn ngập ánh sáng chiếu vào.
"Koyuki? Là em...?"
Lúc này cô mới hoàn toàn thả lỏng bản thân, cảm giác đã được an toàn, cô vỡ òa ra như đứa trẻ bị giành mất kẹo, Koyuki ngồi đó lúng túng không biết tại sao cô xuất hiện vào sáng sớm trước cổng với bộ dạng không thể nào đáng thương hơn. Đôi chân rớm máu vì chạy lâu, mái tóc rối tung che đi gương mặt ướt đẫm vì nước mắt, điều khiến cô sợ hãi hơn là vết thương dài ở cánh tay Kotoha, nó đang không ngừng chảy máu thấm đẫm một khoảng rộng ở tay áo.
"Chị, hãy nói cho em chuyện gì, tại sao chị lại ra nông nỗi này..."
Kotoha cố gượng dậy, cảm giác nặng trĩu ở bụng là do Inosuke đang nằm ngủ trên người, nhìn thằng bé an toàn cô liền quên đi bao sợ hãi lúc sáng. Ôm đứa con vào lòng, tiếp tục bài đồng giao ru ngủ, trong lòng cô dịu sóng đi rất nhiều. Còn Koyuki ra hiệu cho người hầu rời khỏi căn phòng, lúc này chỉ còn hai người ngồi đối mặt nhau.
"Koyuki, chị đã không tin...cho đến khi sáng nay chị đã tận mắt thấy ngài ấy trong một hình dạng khác. Chị đã rất sợ..."
Cô siết chặt cánh tay lại ôm Inosuke như sợ rằng cô không thể gặp lại được đứa con trai bé bỏng này nữa, sợ điều xấu nhất sẽ sảy ra. Chợt nhớ lại hình ảnh lúc sáng nay, cô giật mình nhắm chặt mắt lại co người ôm thằng bé vào lòng. Cảm giác đau nhói ở cánh tay mới khiến Kotoha nới lỏng tay ra, nhìn vết băng bó ấy nó lại rỉ máu ra rồi.
"Bà ơi, chị ấy cần thay băng gạc...."
Cô gái nhỏ đứng dậy gọi qua cửa sổ, chẳng mấy chốc một nhóm người bưng chậu nước và đồ chữa trị đến. Nhìn nơi đây sang trọng và nhiều người hầu như vậy, Kotoha nghĩ rằng đây không phải là Võ đường, mà là nhà của Koyuki, cũng không bất ngờ lắm vì cô thấy Võ đường do bố của cô gái thuộc dạng lớn nhất nơi đây và có rất nhiều người theo học. Kotoha nhẹ nhàng đặt đứa con nằm bên cạnh, nhìn sang cánh tay bị thương này dù rất đau nhưng gương mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào...
Cô nhớ lại sáng sớm hôm nay, biết rằng thời cơ đã đến, cô làm bữa sáng như bao ngày khác, tiếng đổ vỡ bát đĩa lớn đã đánh thức Douma đang nghỉ ở Giáo đường. Kotoha nhắm mắt cầm dao rạch một đường dài trên cánh tay trái, cố nén cơn đau, cô nhìn về phía cửa...
Chỉ vài giây sau Douma đã xuất hiện ngay trước mặt cô, ban đầu hắn lo lắng hỏi han, tìm thứ để có thể cầm máu lại, nhưng hắn nhìn chằm chằm tay cô một lúc lâu, cũng có những biểu hiện kỳ lạ như ánh mắt hắn trở nên hung tợn hơn, bàn tay hắn thắt chặt cổ tay cho đến khi cô kêu lên thì hắn mới nới lỏng tay và tìm thấy thứ có thể cầm máu lại. Cô cũng đoán trước điều có thể sảy ra nên đã sợ hãi nhắm mắt lại, một cảm giác nóng rát lướt trên vết thương...Khi cô mở mắt ra, cảnh tượng kinh khủng đã xuất hiện trước mặt, Douma trong dáng vẻ quỷ dị đáng sợ mà cô không thể tưởng tượng ra. Móng tay hắn dài ra cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ rõ, lưỡi của hắn đang mơn trên vết thương của cô, gương mặt biểu lộ rõ sự hưng phấn thỏa mãn vì đã nếm được dư vị của con người... Cô giật tay lại nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng thay vì sự hoảng sợ vì cô không thể ngờ được rằng mình đã bị che mắt sau từng ấy thời gian, cô nhận ra mình đã quá dễ trao đi tình cảm yêu thương và rồi nó đã ở sai chỗ.
"Ngài đã lừa dối em"
Hắn liếm nốt phần máu còn vương trên môi, gương mặt có vẻ như không quan tâm đến sự tức giận của cô, hắn bình tĩnh đứng dậy nhìn ra ngoài về phía đông của Giáo đường, cô đang chạy trốn khỏi nơi đây, người phụ nữ hắn muốn giữ làm riêng đang vụt khỏi hắn...tại sao hắn không đuổi theo?
"Ta lừa dối em? Không, là ta đã cứu em"
Thoáng nét thất vọng trên mặt hắn, có vẻ như hắn đang bối rối vì đã bị bại lộ theo cách này. Có thể là Kotoha đã nghi ngờ từ trước rồi và hắn vô tình thuận theo kế hoạch của cô mà không chút phòng bị nào. Hắn không trách cô, trách tại sao bản thân lại bất cẩn để cho cô ấy lại mất thêm niềm tin vào cuộc sống nữa, với những việc hắn đã làm với cô...chắc chắn không đủ thuyết phục để níu giữ cô ấy lại nữa.
"Đại ngốc, em không nhận ra sao?"
"Hôm nay ta không tiếp nhận môn đồ."
Cứ như thế, hắn đã để cô chạy thoát, không phải là vì hắn sợ mặt trời...hắn đủ nhanh để có thể bắt cô lại ngay lúc đấy. Hắn lại không làm vậy, hắn biết rằng có làm thế nào cũng không thuyết phục được Kotoha và hắn cũng khó có thể giữ bình tĩnh nữa vì vừa rồi phần quỷ đã chiếm tâm trí hắn vài giây, nhưng nhiêu đó là quá đủ để hắn đánh mất cô. Hắn cần tìm gì đó để giải tỏa...
Kotoha nhìn lại vết thương đã được băng bó cẩn thận, thuốc giảm đau và thuốc cầm máu thực sự có tác dụng nhanh chóng, cô không còn cảm thấy đau nữa. Nhìn về phía Koyuki, cô gái nhỏ thuần khiết này...liệu có nên nói sự thật không?
"Chị Kotoha, chị hãy nói rõ hơn về điều vừa rồi đi, em có thể giúp chị"
Nhìn ánh mắt kiên định ấy, Kotoha cảm giác an toàn hơn bao nhiêu, cô nắm chặt tay nói ra điều đáng sợ nhất trong đầu.
"Ngài Douma là quỷ, chị đã kiểm chứng, ngài ấy đã uống máu chị trong bộ dạng của con quỷ có móng tay dài và răng nanh nhọn, ánh mắt lạnh lùng...cảm giác đáng sợ ấy..."
Kotoha bật khóc, bờ vai nhỏ run lên không ngừng vì sợ hãi, cô đã vùng vẫy để cứu bản thân, cô đã gồng hết sức để không khụy xuống ngay lúc đó. Nếu không vì Inosuke, cô đã không đủ can đảm để làm những điều phi thường như vậy.
"Chị, em nói ra điều này...chị phải thật bình tĩnh khi nghe."
Koyuki nắm chặt lấy tay cô, hít thở dài chuẩn bị thông báo cho cô điều quan trọng.
"Anh Akaza...cũng là quỷ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip